Chương 3: Anh không có cửa đó!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 3
-----
     Tiếu Ly dẫn Chu Mạc đến nơi diễn ra buổi tiệc. Đoạn đường dẫn đến đó nhìn thôi cũng đủ biết xa hoa đến như thế nào. Bước vào buổi tiệc đập vào mắt Chu Mạc là căn phòng cực kì rộng trang hoàng thép kiến trúc hoàng gia anh lấy màu đỏ và vàng kim là tone màu chính. Các món ăn được bài trí như một buổi buffet. Nhìn thôi cũng lóa mắt .
      Xung quanh khách khứa đã đến rất đông. Cô quan sát chung quanh thì nhận ra toàn là những ông trùm trong nền kinh tế Trung Hoa. Vừa định bước đi đằng sau có một tiếng gọi tên cô.
" Chu tiểu thư! Có phiền khi nói chuyện cùng tôi một lúc?" Âm thanh trầm lạnh vang ra từ một người đàn ông với khí chất sang trọng. Hắn ta cao đến 1m9 hơn Chu Mạc cả một cái đầu. Gương mặt thanh tú thu hút hoa đào. Đôi chân thon dài bước đến gần cô.
" Ồ! Sở Tổng được tiếp chuyện cùng anh thật vinh dự cho tôi rồi" Chu Mạc cười nhẹ đáp lời hắn. Sở Ngọc bước đến tay cầm ly rượu đưa cho cô. Tay kia phối hợp lắc lắc ly rượu của hắn.
" Chu Tiểu Thư nói sai rồi! Cô là một đại minh tinh còn tôi chỉ là một Tông giám đốc sao nổi tiếng bằng cô đây?" Sở Ngọc nhếch môi cười nhẹ. Nụ cười đó như hoa đào rực lên giữa Nam Cực lạnh giá. Ờm đúng hắn chính là Nam cực. Hơi thở thôi cũng thấy lạnh rồi.
" Ha Ha ! Sở Tổng cứ thích đùa tôi thôi! Nếu xét về nổi tiếng tôi chỉ e Sở Tổng còn nổi tiếng hơn cả tôi rồi!!" Chu Mạc cười, khinh bỉ trong lòng * Nói về hoa đào thì anh chính là hơn tôi cả vạn người nên anh nổi tiếng cũng đúng thôi! Khoe khang gì chứ*. Nói đùa vài câu hắn cũng bỏ đi. Cô thở phào nhẹ nhõm cứ trò chuyện với tên này cô chắc bị dọa té ngửa ra thôi.
         Bửa tiệc diễn ra vô cùng thuận lợi. Chu Mạc chuẩn bị ra về thì âm hồn của tên Lâm Mặc lại hiện ra cùng cô làm quen khiến cô có cảm giác mình trọng sinh rồi.
" Cô Chu quả thật xinh đẹp hơn người. Không biết tôi có thể đưa cô về nhà được chứ?" Lâm Mặc nở nụ cười quyến rũ. Hừ Đưa về nhà á? Trừ phi anh đi đầu thai lại thì anh mới có cửa nha!
" Không biết Lâm thiếu có biết mình khác với căn nhà là gì không?" Chu Mạc nhếch mép.
" Xin thỉnh giáo!"
" Là anh không có cửa đó!" Cô cười nhếch khinh khỉnh quay lưng bỏ lại một con người ngớ ngẩn vì câu nói của cô. Đến khi cô khuất bóng thì cái tên kia mới nhận ra mình bị sỉ nhục. Lâm Mặc không những không tức giận mà còn cười một nụ cười tràng đầy hứng thú.
----
    Chu Mạc sau khi thoát khỏi tên cẩu nam nhân đó thì lấy di động gọi cho một người nào đó.
" Piter! Bắt đầu kế hoạch"
     Nói xong cô không khỏi vui vẻ mà cười một nụ cười đầy thê lương. * Con ơi! Con có đang nhìn thấy mẹ không?*. Trong đầu Chu Mạc lại hồi tưởng về những kí ức đau thương của mình. Nước mắt lã chã rơi. Nơi cô đứng là sân thượng của tòa nhà tổ chức buổi tiệc. Gió thổi rất mạnh làm tai cô chỉ nghe tiếng ù ù của gió nên không phát hiện phía sau lưng có một ánh mắt ấm áp đang theo dõi như muốn sưởi ấm cho cô.
  -----
Ai bán muối, nước mắm, nước tương liên hệ cho Hy gấp !!!! nhạt quá rồi 😑

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro