Chương 1: Hoàn hồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bệnh viện nhân dân thành phố Đồng.

Phòng bệnh VIP.

Tấm bảng hướng dẫn tồn tại mấy chục năm nay ở trước cửa phòng được ánh sáng chiếu xuống ánh lên có chút chói mắt, tia nắng đầu hạ tùy ý nhảy múa trên hành lang sạch sẽ, không khí tràn một mùi tươi mát tùy ý.

Nhưng mà không khí bên trong phòng bệnh lại không tốt đẹp như vậy.

Dưới tầng hầm của bệnh viện là nhà xác. Hành lang u tĩnh tới dọa người. Một đôi vợ chồng trung niên nhìn qua có vẻ khoảng trên dưới 50 đang dựa sát vào nhau, hốc mắt đỏ bừng, biểu cảm bi thương. Người phụ nữ lấy tay che đôi môi không kiềm được từng hồi thút thít, chồng của bà khẽ vỗ vai bà an ủi, thoạt nhìn đau sót vạn phần.

Đứng bên cạnh họ là một người đàn ông trẻ tuổi vận tây trang xám đậm, dáng người thon dài, trên mắt treo cặp kính ánh vàng, mái tóc ngày thường không chút cẩu thả nay có chút hỗn độn, môi mỏng mím chặt, tay nắm chặt có chút run nhè nhẹ. Nếu nhìn kĩ sẽ phát hiện lớp vải mỏng manh trên vai của người nọ đã thấm ướt mồ hôi, rõ ràng là hắn đã vội vã chạy tới.

Trước mặt mọi người là giường bệnh trắng tinh, cái chăn mềm mại che đi thân thể thiếu nữ. Sắc mặt cô tái nhợt khuôn mặt nhỏ bằng bàn tay lộ rõ nét mảnh khảnh, sắc môi nhợt nhạt, đường nét hồn nhiên thần sắc này rõ là một người bệnh quanh năm không tiếp xúc với ánh sáng mặt trời, nhưng đường nét gương mặt lại tinh xảo tới mức người ta không thể rời mắt được.

Đáng tiếc, thật đáng tiếc.

Các bác sĩ đi cùng âm thầm phát ra tiếng thở dài như có như không. Con gái nhỏ của Tê gia có thể nói là mạng khổ, vừa sinh ra đã bị bệnh trí lực khuyết tật ( thần kinh kém phát triển) , khuôn mặt xinh đẹp hồn nhiên nhưng lại không thể kết hôn sinh con như một người bình thường. Trong cái rủi có cái may là gia nghiệp của Tê gia rất phong phú lại rất yêu quý cô con gái này, từ nhỏ đã coi cô như bảo bối.

Ai có thể đoán được, tai họa lại buông xuống đầu tiểu thư nhỏ Tê gia này một lần nữa. Hôm nay, người đáng lẽ ra phải vui mừng đón sinh nhật lần thứ mười bảy lại ngoài ý muốn chạy ra từ cửa hàng bán quần áo, va phải một chiếc xe. Xe thì thắng lại kịp nhưng người vì quá bất ngờ lên cơn đau tim, do không đến bệnh viện kịp thời nên rời đi nhân thế.

Thi thể bị đẩy xuống nhà xác trong nỗi bi thương mà lưu luyến của người nhà bệnh nhân sau khi bác sĩ thông báo tử vong. 

Cánh cửa lớn lạnh như băng được đẩy ra, khép lại, ngăn cách sự sống và cái chết.

Mẹ Tê nhắm hờ đôi mắt, tí nữa thì ngất xỉu may mà có chồng và con trai vội vàng đỡ lấy.

"Là con sai " con trai trưởng Tê gia Tê Vọng hít một hơi thật sâu, ách giọng nói, "Vì bận rộn với một hợp đồng, con đã về trễ nữa ngày... không ngờ lại xảy ra chuyện."

"Chuyện này không thể trách con, Diệu Diệu nó... nếu mệnh của nó đã như vậy thì trốn cũng không thoát."

Nhắc đến chuyện thương tâm, nước mắt của mẹ Tê lại không cầm được. Bà lau nước mắt, run rẫy móc từ trong túi ra một bùa hộ mệnh màu đỏ, "Đây là bùa hộ mệnh mẹ cầu cho em con , phù hộ nó bình bình an an, ma quỷ gây họa đều tránh xa. Không ngờ đây lại là di vật duy nhất mà nó để lại..."

Cùng lúc đó.

Bên trong nhà xác.

Hai người nhân viên quản lí đã chuẩn bị xong thi thể vốn là chỉ cần chờ xe của nhà tan lễ tới đón, nhưng người nhà không chịu nỗi mất mát mà ngăn trở , đành phải đem người để ở đây trước. 

"Cô gái này thật trẻ, thật đáng thương..."

"Đúng vậy, aiz..."

Hai người đưa lưng về phía thi thể, không hề biết rằng thi thể đáng lẽ ra phải lạnh như băng phía sau lưng lại động đậy.

Cách lớp vải trắng, tựa như chim nhỏ đang tung cánh, khớp ngón tay đột nhiên run rẩy, sau một hồi an tỉnh lại giật mình tỉnh giấc.

Dường như tỉnh dậy giữa muôn vàn mỏi mệt, mí mắt của cô chậm chạp mà nặng nề nhấc lên được một nửa lộ ra một nửa tròng mắt. Dưới ánh đèn trắng toát lạnh băng , ánh mắt của cô cực kỳ lạnh lẽo, tựa như khối hổ phách thuần khiết nhất không trộn lẫn một chất tạp chất nào, cực kỳ sạch sẽ, cực kỳ trong trẻo.

"..."

Tròng mắt màu hổ phách thoáng hiện lên một tia hoang mang mờ mịt, tròng mắt cứng đờ chuyển động qua lại, quan sát hoàn cảnh kì quái xung quanh. Rột cuộc, ánh mắt của cô dừng ở nơi đang phát ra âm thanh, hai người đàn ông trung niên đưa lưng về phía cô vẫn còn đang bận rộn, cách cô không xa còn có hai thi thể. 

Cô lâm vào trầm mặc, ba của cô không phải cũng quá mức độc ác rồi chứ . Sao có thể chơi lớn như vậy, còn thừa dịp cô ngủ mà cho cô thể nghiệm trò nhảy disco ở nhà xác?

Cô cúi đầu liền nhìn thấy một bộ ngực bằng phẳng, cô bỗng ý thức được tình cảnh này rõ là không phải một trò đùa, biểu tình của cô thoáng chốc ngưng động lại. Cô túm chặt mảnh vải bố trắng trên người, chậm rải ngồi dậy. Động tác của cô không nhanh lắm, nhưng sự yên tĩnh quá mức của nhà xác khiến tiếng kẻo kẹt kẻo kẹt vang lên cực kỳ gây sự chú ý, hai người vốn còn đang bận việc cuống quít quay đầu lại tựa như thấy quỷ. 

Sáu mắt nhìn nhau. 

"..."

"..."

Nhà sát vang lên hai tiếng kêu thảm thiết, "Quỷ!!!"

Mẹ Tê cầm lá bùa hộ mệnh màu đỏ nước mắt lưng tròng cực kỳ thương tâm, nói rằng lá bùa hộ mệnh này có bao nhiêu linh nghiệm giúp qua bao nhiêu người gặp dữ hóa lành. Nghe được tiếng kêu thảm thiết của hai người kia, mọi người đều sửng sốt, không đợi họ phản ứng, cửa nhà xác bị mở toang, thân thể quấn vải bố trắng tinh đi chân trần bước tới.

Thời gian như ngưng động lại.

Tê Vọng hoảng sợ, nhưng tốt xấu gì vẫn bảo trì trấn định, nhưng ba Tê mẹ Tê thì bị dọa sợ đến mức nước mắt cũng muốn chảy ngược về. 

Mẹ Tê vừa rồi còn nước mắt lưng tròng nói bùa hộ mệnh của con gái này kia bỗng hét lên một tiếng ném lá bùa về phía đối phương cứ như bùa trừ tà, ba Tê cũng run rẩy đứng không vững. Chỉ có Tê Vọng là cứng đờ ôm hai người già, mắt to trừng mắt nhỏ với em gái vừa chết đi sống lại này.

Người vừa bị ném bùa hộ mệnh vào mặt, "Tê Diệu", vô tội ngẩng đầu nhìn người đã lâu không gặp_ Tê Vọng. Bình thường cô mang giày cao gót thoạt nhìn chỉ thấp hơn đối phương một cái đầu, bây giờ đứng trước mặt Tê Vọng cô không phải chỉ thấp hơn một cái đầu nữa rồi, quả thật quá mức tưởng tượng. Ánh mắt của cô dừng lại trên người hai vợ chồng trung niên, biểu cảm ngạc nhiên.

Mấy người trước mắt chẳng phải là đối thủ một mất một còn trên thương trường của cô_ Tê gia sao?

Từ từ đã.

Chuyện gì đang xảy ra vậy?
.......................

Con gái nhỏ của Tê gia vừa chết đi bỗng nhiên sống lại tạo thành tin tức oanh động cả bệnh viện. Nếu không phải sợ Tê Diệu kinh hãi, một kì tích y học như vậy nhất định sẽ bị một đám bác sĩ đem ra làm các loại thử nghiệm sinh học tìm tói nghiên cứu một phen. Sau khi làm xong tất cả các kiểm tra sức khỏe tổng quát, xác định là cơ thể này đã hồi phục bình thường, hơn nữa trí tuệ còn bình thường trở lại.

Khi biết chuyện này, người của Tê gia vừa mừng vừa sợ, mẹ Tê lại nước mắt lưng tròng, chỉ muốn ôm con gái khóc lớn một trận.

Tê gia tạm thời mang con gái về nhà dưỡng bệnh.

Bấy giờ họ không biết, linh hồn trong thân xác của Tê Diệu đã thay đổi. Tê Diệu bây giờ chỉ là thân xác được một linh hồn khác vay mượn. Mà linh hồn này lại là...

Nhị tiểu thư của Sở gia_ Sở Du Du.
.....................

Tê gia.

Trở về phòng của chính chủ "Tê Diệu", ấn lên cái khăn trải giường hình hello kitty, đầu óc của Sở Du Du mới mắt đầu load.

Nếu như cô nhớ không lầm thì tối hôm qua, mình cùng ba đã cãi nhau một trận tơi bời, ba còn bảo cô cầm mấy trăm vạn rồi tự cút ra ngoài mà kiếm ăn, tự sinh tự diệt. Sở Du Du lại cực kì cứng đầu, tất nhiên là lập tức ra khỏi nhà không quay đầu lấy một cái, một mình lái xe tới khu nhà biệt thự riêng của mình.

Một mình cô uống hết hai thùng bia, sau đó đổ gục xuống ngủ.

Ngủ mãi ngủ mãi cho tới khi... thấy mình ở nhà xác.

Sở Du Du cảm thấy đầu mình có chút trì trệ rồi.

Chỉ qua có một đêm thôi mà linh hồn của cô đã bám lên thân thể của đứa con gái vừa mới qua đời của Tê gia rồi. Không biết sao lại xui xẻo như vậy, Tê gia còn là đối thủ của Sở gia đấy. Thù oán giữa Tê- Sở đã bắt đầu từ thời cha chú, sau lại yên lặng lan truyền xuống đời con cháu, mặc cho trong các mối quan hệ xã giao đôi khi có cùng đối tác, nhưng mặc nhiên họ chưa từng giao tiếp với nhau.

Trước thời khắc sống chết thế này, cô lại đặc biệt nhớ tới mấy lần mình chơi Tê Vọng khiến hắn mất mặt trước đám đông, không biết trời xui đất khiến thế nào, nhưng trước khi tìm lại cách trở về thân thể cũ, cô đành an phận làm em gái của Tê Vọng vậy.

Đúng là thiên đạo luân hồi, khó tránh báo ứng.

Cô ngẩng đầu, tuyệt vọng nhìn chằm chằm gương mặt xinh đẹp theo phong cách ngây thơ thanh thuần trong gương, đôi mắt to màu hổ phách chớp chớp, gương mặt viết đầy vẻ vô tội, cái mặt này hoàn toàn không có chút liên quan nào tới phong cách trước kia của cô.

Hu....

Trong gương phản chiếu hình ảnh nữ sinh tuyệt vọng dùng tay che lại gương mặt của mình.

Bây giờ cô nên tập thích ứng với thân phận Tê Diệu này đi thôi.

Hơn nữa, cô còn có một việc quan trọng hơn nữa cần phải giải quyết... nếu hồn của cô nhập vào Tê Diệu rồi thì thân xác cô đang ở đâu? Đừng nói là chết luôn rồi nha! Không chừng còn bị ông ba lạnh lùng kia của mình đem đi hỏa tán thành một nắm bột luôn rồi cũng nên.

Nghĩ tới cảnh này, Tê Diệu đứng ngồi không yên, chỉ muốn ngay lập tức phi về Sở gia xem thực hư thế nào.

"Cốc cốc cốc!" Ngoài cửa vang lên giọng nói cẩn thận của mẹ Tê. "Diệu Diệu, con khỏe không?"

Tê Diệu không chỉ sống lại mà tình tình trạng sức khỏe hoàn toàn bình thường, chỉ là biểu cảm có chút đần như thể không biết đang xảy ra chuyện gì. Cấu tạo não của người Tê gia có vẻ khác với người bình thường, đầu tiên họ đều sợ đến xanh mặt, sau đó lại tiếp nhận tin tức tốt này mà không hoài nghi chút nào, cuối cùng là đốt 64 cây pháo ăn mừng con gái cưng hồi phục xuất viện.

Tê Diệu vừa trở về nhà đã nói mình mệt mỏi, muốn về phòng nghỉ ngơi, để lại cả nhà mắt lớn nhìn nhau.

Mới đặt mông ngồi xuống mấy phút mọi người lại sợ cô xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Mẹ Tê vừa nói dứt câu, Tê Diệu đã đẩy cửa ra, mặt không chút cảm xúc, cô mang một đôi dép lê nhỏ lông xù, khi đi sẽ phát ra âm thanh chi chi khiến cô cảm thấy bực bội muốn đánh người. Chỉ là trong phòng có duy nhất một đôi dép lê, mà cô lại không muốn đi chân đất nên đành miễn cưỡng xỏ vào.

Tê Diệu xụ mặt, thiếu chút nữa là đụng đầu vào người trước cửa.

Vóc dáng của thân thể này có chút lùn, cô không thể không nỗ lực ngẩng đầu thật cao để nhìn về phía hành lang qua chướng ngại vật trước mặt_ Tê Vọng.

Thái độ lục thân không nhận vừa rồi của cô đối diện với cặp mắt sắc bén bình tĩnh phía sau đôi mắt kính ánh vàng bỗng biến thành chột dạ, khí cầu bất mãn đang bành trướng trong lòng cô bỗng dưng bị chọc thủng xẹp lép. Dép lê cọ cọ trên sàn nhà phát ra âm thanh chi chi làm cô có chút xấu hổ.

Tê Diệu tiếp tục đấu mắt với Tê Vọng, cô rất muốn thắng cái khí thế kia của hắn, chỉ là cái cổ ngước lên lâu quá nên có chút mỏi.

Đôi môi lạnh bạc như băng luôn không bao giờ cẩu thả của Tê Vọng mím lại, trong cái nhìn chăm chú của Tê Diệu, hắn do dự vươn tay.

Tê Diệu giật mình, hắn muốn động tay động chân với thứ hàng giả như cô sao?

Khi cô còn chưa kịp phản ứng, Tê Vọng đã tới trước cô một bước, ngón tay của hắn nhẹ nhàng chạm vào đỉnh đầu của cô, dịu dàng xoa xoa. Một Tê Vọng ngày thường cứ ngỡ lạnh lùng cứng ngắc như tảng đá, vậy mà bàn tay của hắn lại cực kì ấm áp, cách mà hắn chạm vào cô cũng dịu dàng đến kì cục.

Tê Diệu lập tức hóa đá.

Vậy là cô đã bị con trai của đối thủ sờ đầu!

Từ góc độ của Tê Vọng sẽ thấy em gái bảo bối của hắn đang đỏ mặt, đôi mắt to tròng màu nâu nhạt ánh lên tia nước mềm mại. Phòng tuyến cuối cùng trong lòng Tê Vọng ầm ầm đổ xuống, hắn lại động tay xoa tiếp thêm vài cái, tất nhiên xúc cảm vẫn tốt đẹp như vậy.

Tê Vọng dịu dàng chậm rãi nói, "Diệu Diệu ngoan."

Tê Diệu: "..." cô nhịn, để sau này về lại thân thể cũ sẽ tính sổ sau.

Chớp mắt một cái là tới giờ cơm chiều.

Vì vấn đề hợp đồng nên Tê Vọng phải đi ngay, không thể ở lại ăn cơm, điều này khiến Tê Diệu nhẹ nhàng thở ra. Lúc hắn xoa đầu, cô không tránh kịp, tới giờ vẫn còn giận không nhịn được.

Ngồi bên cạnh ba Tê mẹ Tê, Tê Diệu có cảm giác mình đang nằm vùng ở doanh trại của địch, cả người không dễ chịu chút nào. Cô không có di động, không thể liên hệ ra bên ngoài, đã vậy còn phải cẩn thận hết mức để không lộ ra sơ hở. Tê Diệu dùng hết sức chọc chọc miếng lạp sưởng trong chén cơm, lúc này ba Tê bỗng nhiên mở miệng bắt chuyện.

"Đúng rồi, nghe nói con gái nhà Sở gia cũng xảy ra chuyện, hình như là con gái nhỏ Sở Du Du."

Động tác trên tay Tê Diệu thoáng đình chỉ, tai vểnh lên. Không thể không nói, cảm giác khi nghe tên của mình từ miệng của người đối diện có chút kì lạ. Không biết trong mắt của người Tê gia, hình tượng của cô như thế nào.

"À là đứa con gái không học cấn không nghề nghiệp lại là bại gia chi tử của Sở gia đúng không?" Mẹ Sở nắm bắt câu chuyện rất nhanh.

"Đúng đúng, chính là đứa con gái đó."

Tê Diệu cứng đờ, im lặng siết chặt đôi đũa. "..."

Ba Tê chặc lưỡi, ngón tay rõ xuống mặt bàn, "Tôi nghe lão Từ nói đứa nhỏ đó sau một đêm ngủ dậy thì tính tình thay đổi, muốn quyết liệt với người nhà, cầm mấy trăm vạn trong tay, trước khi đi lại bán hết nhà xe và trang sức nữa."

Tê Diêu lắp bắp kinh hãi, sự chú ý đặt ở câu nói cuối cùng.

Cái gì?

Đồ trang sức, nhà xe của coi đều đã bán hết rồi? Đồ trang sức là cô phải cực khổ lắm mới sưu tập được, nhà là dô cô tham gia thiết kế, vậy mà nói bán là bán á?

"Diệu Diệu, con làm sao vậy?" Thấy sắc mặt của cô không đúng, mẹ Tê quan tâm hỏi.

"Con khát nước." Tê Diệu thất thần nói lảng sang chuyện khác.

Ba mẹ Tê cũng không qua có hứng thú với chuyện của Sở gia, nói hai ba câu thì cũng trở về chuyện của Tê Diệu. Mười mấy năm nay họ đều nuôi cô như đứa trẻ bốn năm tuổi, bây giờ đã bình thường trở lại, nhưng nếu muốn hòa nhập với bạn bè đồng trang lứa thì quả là một khó khăn không nhỏ.

Hai người ngồi tưởng tượng một hồi thì càng thao thao bất tuyệt,  câu chuyện càng lúc càng đi xa, thậm chí tới nhà ai có con trai ưu tú phù hợp làm con rễ cũng nói tới, cả câu chuyện này Tê Diệu không nghe vào bất cứ câu nào. Ăn cơm xong, Tê Diệu thẳng thừng từ chối ý tưởng đọc truyện cổ tích ru ngủ nghe là thấy đáng sợ của mẹ Tê. Trước ánh mắt lưu luyến không rời của họ cô im lặng khép cửa.

Cô thay quần áo ngủ, nằm trên giường công chúa mềm mại, làm thế nào cũng không ngủ được.

Tê Diệu nhìn chằm chằm lên mấy ngôi sao nhỏ màu dạ quang trên trần nhà, trong đầu không ngừng nghĩ ra cách để thăm dò được tin tức của Sở gia. Trong căn phòng tối đèn, Tê Diệu nắm chặt tay.

Cô nhất định phải làm rõ, kẻ khốn đã dùng thân thể của cô để quyết liệt với người Sở gia, lại đem bán toàn bộ tài sản của cô...

Rốt cục là người nào!
































































































































































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro