Chương 2: Làm nũng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sở gia đón nhận một tin tức động trời.

Con gái thứ hai của Sở gia Sở Du Du sau khi ngủ một giấc thì đùng đùng muốn đoạn tuyệt quan hệ với người nhà, lấy tiền chạy lấy người. Thái độ của cô ta cực kì kiên quyết, nhanh chóng tìm luật sư thảo ra một bản hợp đồng, trong đó rành mạch đề cập tới một số tiền, sau đó là cam kết sẽ không bước vào Sở gia nửa bước.

Nhận được tờ hợp đồng kia, ba Sở tức giận cực độ, đêm toàn bộ đồ trên bàn đập phá khiến thư kí đứng gần đó sợ xanh cả mặt.

Con gái lớn Sở Giảo Giảo đang bận rộn cho live show âm nhạc của mình nên không thể về kịp. Việc này truyền ra lại rước vào sự chế giễu của người ngoài.

Bọn họ làm sao mà ngờ được thân xác của "Sở Du Du" kia đã được thay thế bằng một linh hồn khác.
......................

Sở Du Du không bao giờ ngờ được có một ngày lại xuyên vào cuốn tiểu thuyết mình đang đọc.

Cô cho rằng mình sẽ an phận trải qua cuộc sống bình bình đạm đạm của một người thành phố tầm thường cả đời, cả đời thân thiết với người thân, vì củi gạo dầu muối tầm thường mà lo lắng. Nhưng đây là cuộc sống của 99% người tầm thường trải qua, Sở Du Du chưa từng thấy mình có chỗ nào khác người khác.

Mãi cho tới một ngày khi tỉnh dậy, cô phát hiện mình đang nằm trên một cái giường xa lạ.

Sở Du Du mơ mơ hồ hồ tỉnh dậy, bị tình huống trước mắt dọa tỉnh cả ngủ. Cô biến thành một người hoàn toàn khác, nhan sắc kiều diễm, tóc đen da trắng, nếu đi ra đường thì tuyệt đối là tiêu điểm. Cô lấy di động ra xem, muốn biết mình đang trải qua chuyện gì, tình cảnh này cự kì quen thuộc, nhưng cô không thể nhớ ra vì sao nó lại quen thuộc như thế.

Mãi cho tới khi nhìn thấy tin nhắn của một người phụ nữ tên Sở Giảo Giảo bảo cô đi xin lỗi ba đi.

Đầu cô có chút ngưng trệ, trong phút chốc chợt hiểu ra mội chuyện. Vậy là cô đã xuyên vào thân thể của nữ phụ ác độc cùng tên cùng họ với mình_ Sở Du Du.

Đây là một cuốn tiểu thuyết về tình cảm chốn hào môn, chuyện kể về tình yêu kinh thiên động địa, cảm động quỷ thần của đại tiểu thư Sở gia Sở Giảo Giảo và tổng tài hào môn Hoắc Ngu. Sở Giảo Giảo là cô gái ôn nhu chăm sóc, tri thư đạt lễ, nhưng trái lại Sở Du Du là nhị tiểu thư Sở gia lại kiêu căng xấu tính, lại luôn muốn tranh giành với chị gái của mình.

Thời điểm Sở Du Du xuyên vào là đoạn sau, khi mà cô bị ba Sở trục suất khỏi gia môn, cầm mấy trăm vạn sống qua quãng đời cơ cực sau này.

"...."

Cô nằm trên giường, trầm ngâm một lúc lâu, bỗng nhiên cười ra tiếng.

Sở Du Du vừa tính toán toàn bộ bất động sản và trang sức mà ba Sở cho cô. Mấy trăm vạn cộng thêm một đóng nhà cửa trang sức, nếu đem bán đi cũng giúp cô sống vô lo vô nghỉ cả đời. Cô không có ngu ngốc như nguyên chủ, cuốn vào tranh đấu hào môn gì gì đó, nam chủ nam phụ đều không liên quan tới cô, có tiền làm phú bà, bao nuôi tiểu bạch kiểm (trai bao), cuộc sống như vậy mới là cuộc sống của kẻ thắng cuộc.

Cuộc sống phú bà, chị tới đây!
........................

Tê gia.

Lúc này mặt trời đã lên cao, ánh sáng chói mắt tùy tiện chiếu vào trong bức màn, cửa phòng của Tê Diệu vẫn đóng im ỉm, bên trong bức màn, chỉ có nửa gương mặt lộ ra trên giường lớn mềm mại, hai mắt nhắm nghiền, chân mày nhăn lại.

Trong mộng, cô vẫn nhăn mày như cũ, trán chảy ra một tầng mồ hôi lạnh.

"Sao mày dám làm thế hả? Bộ trước mặt người ta giả bộ một chút không được sao, nhìn cái bộ dạng không kên được mặt bàn này của mày xem có mất mặt không chứ hả! Học hỏi chị mà chút đi, suốt ngày tụ tập với đám bạn hư hỏng của mày, hơn hai mươi tuổi đầu rồi mà vẫn không làm được trò trống gì, nhìn xem thử xem mày giống con gái của tao không."

Trong giấc mơ hỗn loạn đó, bọn họ đang đứng ở phòng khách, người đàn ông trung niên dáng người béo mập lấy ngón tay chỉ chỉ vào mặt cô, qua ánh sánh chói lòa, cô chỉ có thể nhìn thấy ngón tay kia tựa như bạch ngọc đung đưa trước mặt khiến tâm tình cô càng thêm hoảng.

"Đúng là cái thứ phế vật."

Phế vật.

Người nằm trên giường bất chợt mở to mắt ra, đồng tử mà hổ phách co rụt lại, ngực phập phồng trên dưới một cách nhanh chóng.

"Hô..."

Tê Diệu bình tĩnh một lát, nhận ra được thì ra mình mơ thấy trận cãi nhau với ba Sở. Sau khi ồn ào kịch liệt như thế, một người thì muốn đoạn tuyệt quan hệ đưa tiền để phủi sạch, một bên cũng rất phối hợp, đồng ý dứt khoát, xoay đi không thèm quay lại.

Giây phút ra đi đó, cô đâu ngờ lại có cục diện ngày hôm nay.

Tê Diệu bực bội lau mồ hôi trên trán, xoay người ngồi dậy.

Biến thành con gái Tê gia cũng có chỗ tốt, ít nhất là không có ai chỉ vào mặt cô chửi ầm lên, cũng không ai ép cô làm chuyện mà cô không thích.

Chỉ là... không thể liên lạc với bạn bè, cũng không thể liên lạc với người của Sở gia, bây giờ trong lòng cô chỉ muốn biết rõ ai là người đã chiếm lấy thân xác của mình để đi tác quái, còn chuyện khác thì có thể xem xét. Chỉ cần nghĩ tới những món đồ cô cực khổ lắm mói gom góp được lại bị bán sạch, Tê Diệu chỉ muốn tiến lên biểu diễn một vở Võ Tòng đánh hổ.

Cô thật đau lòng quá!

Hôm nay vừa tỉnh dậy đã phải đi tới bệnh viện để kiểm tra, toàn bộ cuộc hành trình được ba mẹ và vệ sĩ bảo vệ không chút khe hở, Tê Diệu cho dù có bản lĩnh bay lên trời cũng không thể chạy thoát. Đặc biệt là khi cô nhìn thấy anh trai vệ sĩ nhíu mày chặt tới mức có thể kẹp chết một con ruồi thì lời vừa tới miệng bỗng nuốt lại.

Một vài vị bác sĩ nghe tin Tê Diệu tới thì lập tức dẫn học sinh của mình đứng vây xem bên ngoài lớp cửa kính phòng khám, cảnh tượng này còn phấn khích hơn cả khi người ta đi xem gấu trúc quốc bảo.

Tê Diệu bị nhìn tới mất kiên nhẫn, hung tợn trừng mắc liếc bọn họ mấy phát.

Nhưng trong mắt của họ lúc này, Tê Diệu ngoan ngoãn ngồi trên ghế nhỏ, tóc dài đen bóng thả tự nhiên toáng loạn phía sau lưng, đôi mắt xinh đẹp có chút sợ hãi xen lẫn với khẩn trương liếc nhìn bọn họ, sau đó lại vội vàng thu hồi ánh mắt tựa như sợ bọn họ phát hiện.

"..." thật đáng yêu quá đi!

Tê Diệu cảm thấy có gì đó không đúng lắm. Trước kia khi cô trừng mắt liếc nhìn ai, người nọ có thể lúng túng tới nửa ngày, còn bây giờ kì quái là, nguyên một đám người đều đỏ mặt!

Các chỉ số tiêu chuẩn sức khỏe đều đạt giá trị bình thường, chỉ là trái tim của thân thể này không tốt lắm, từ nhỏ đã yếu đuối nên luôn tránh làm các loại vận động kịch liệt hoặc việc nào đó ảnh hưởng tới cảm xúc. Bác sĩ còn cố ý dặn dò, không được uống rượu hút thuốc, có thể vận động nhẹ nhàng và giữ tâm tình vui sướng.

Ba Tê mẹ Tê thở ra một hơi nhẹ nhõm, "Vẫn còn may mắn, con gái nhà mình trước giờ chưa từng uống rượu."

Trong khi đó bạn trẻ Tê Diệu từng một thời chinh chiến khắp các quán bar khi nghe được tin dữ: "..."

Đi ra ngoài chơi mà không uống rượu thì biết uống thứ gì? Nước cam? Yakult? Hay là sữa bò đây? Tê Diệu đột nhiên ngây ra vài giây, yên lặng ý thức sự thật đầy bi thảm.

Ngoại trừ việc uống rượu rất cừ ra thì cô còn luyện cả quyền anh, nhào lộn tự do, vì thế nên tuần nào cô cũng tới phòng tập luyện tới cả người đầy mồ hôi mới trở về nhà. Bây giờ chẳng những không được chơi bời bên ngoài, còn không được luyện tập thể thao nữa, đây chẳng phải là muốn bức cô tới chết sao.

Sau khi thận trọng xem xét vài giây, cô quyết định phải mau chóng trở lại thân thể của mình, mặc dù cô của bây giờ không có bao nhiêu tiền nhưng cũng đủ để cô tiêu xài tự tại. Chứ tình hình như bây giờ cái này không thể làm cái kia không thể ăn thì không biết cô có thể sống sót được bao nhiêu ngày nữa.

Trong lòng Tê Diệu cảm thấy hỏng bét, thật sự rất bực bội, lại không thể thể hiện ra ngoài. Bác sĩ hỏi cô rất nhiều vấn đề, Tê Diệu đề trả lời có lệ, ngay cả bản thân cô cũng không biết mình đã trả lời cái gì.

Sau khi bác sĩ kiểm tra xong, dưới ánh mắt trong mong của ba Tê mẹ Tê, bác sĩ tính toán hồi lâu, chợt ngẩng đầu lên mỉm cười nói, "Tâm lý độ khoảng mười lăm tuổi, chúc mừng gia đình."

Mẹ Tê cảm động tới rơi lệ, "Thật tốt quá, thật tốt quá." con gái cuối cùng cũng bình phục rồi.

Bạn nhỏ Tê Diệu vừa mới lấy lại tinh thần lại tiếp tục chìm nổi trong thắc mắc lần nữa, "???"

Từ từ nào, nếu cô nghe không lầm thì bác sĩ nói trí tuệ và tâm lý của cô chỉ tương đương với một đứa trẻ mười lăm tuổi???

"..."

Tính tình của Tê Diệu vốn rất nóng nảy, vừa nghe thấy bác sĩ bảo thế thì cô sao có thể giữ được bình tĩnh. Cô là một người phụ nữ trưởng thành vừa mới trải qua sinh nhật hai mươi ba tuổi vậy mà có người lại nói cô chỉ thông minh bằng con nhóc mười lăm tuổi, vậy có khác gì mắc cô đần độn đâu.

Cô càng nghĩ càng giận, hốc mắt đột nhiên chua sót giống như có giọt nước chanh vừa bắn vào, đôi mắt cay xè, khó chịu không thôi. Tê Diệu khó chịu chớp chớp mắt, không ngờ hai giọt nước mắt lại tiện đà lăng xuống gò má, lách tách rơi xuống đầu gối, cộng thêm đôi mắt đỏ bừng kia tạo ra tình cảnh yếu đuối bất lực biết bao, giống như con thỏ nhỏ bị chọc tức tới khóc.

Ba mẹ Tê và bác sĩ đứng hình tại chỗ hai giây.

Tê Diệu đen mặt.

Vào buổi tối, cả nhà cùng ngồi xuống ghế sô pha, mẹ Tê gọi điện thoại hỏi thăm Tê Vọng. Trên bàn còn bày ra hai cái kẹo que khổng lồ do lúc chiều bác sĩ cho Tê Diệu để an ủi cô, Tê Diệu buồn bực đến thảm luôn rồi, thừa dịp ba mẹ Tê không phát hiện, lập tực phi tang hai cây kẹo vào thùng rác.

Cô vốn tính trốn đi lúc ở bệnh viện hoặc tìm biện pháp nào đó liên lạc với người bên ngoài, nhưng ai ngờ được cô đi tới đâu cũng có người chú ý, không cách nào chuồn êm ra ngoài được, mẹ Tê chỉ thiếu điều đi theo cô vào WC, bảo hộ 360 độ khiến thể xác lẫn tinh thần cô đều thấy mệt mỏi.

Mấy ngày qua khiến Tê Diệu hiểu rõ rồi.

Tính cách của ba mẹ Tê khá mềm mỏng, vì thế trong cái nhà này tiếng nói của Tê Vọng có quyền lực nhất, có một số chuyện hắn phải đồng ý thì mới được, ví dụ như chuyện của Tê Diệu. Cô phải nghĩ cách lấy lòng Tê Vọng... cái sự thật này khiến lòng Tê Diệu tràn ngập bi thương, nhưng ở trong nhà của người ta thì không thể không cúi đầu.

Đây là cách duy nhất để thoát thân trong thời điểm này.

Sau một lúc thì điện thoại của mẹ Tê cũng kết nối được với Tê Vọng, mở loa ngoài điện thoại, cười tủm tỉm kể với Tê Vọng tình huống hôm nay của Tê Diệu.

Vài giờ Tê Vọng sẽ gọi điện hỏi thăm tin tức một lần, ngay cả khi bận rộn làm việc cũng không quên dò hỏi tình trạng sức khỏe của Tê Diệu, quan tâm như thế khiến ba mẹ Tê cảm động không thôi, trong lòng không ngừng liên tưởng đến hình ảnh anh em yêu thương nhau hòa thuận vui vẻ, giúp đỡ nhau cùng đi lên.

"Hôm nay Diệu Diệu ăn nhiều hơn nửa chén cơm."

"Diệu Diệu còn rất ngoan ngoãn nghe lời, bác sĩ bảo sức khỏe của nó rất tốt."

"À, bác sĩ còn tặng cho nó một cái kẹo que rất lớn."

Tê Diệu: "..." cái này... không cần phải kể đâu.

Ở đầu dây bên kia Tê Vọng cũng đang ngồi trên ghế, áo khoát tây trang được treo trên giá áo, nút áo trên cổ bị tháo ra một cúc, mắt kính cũng được lấy xuống, đây rõ ràng là tư thế thư giãn tối đa không chút cảnh giác. Trên bàn bày ra mấy đĩa thức ăn ngọt và một bình trà, phía đối diện còn có một người đàn ông đang chống cằm, mân mê thưởng thức ly trà trong tay.

Hai người bọn họ vừa mới bàn về buổi tiệc sắp được tổ chức, bị điện thoại làm phiền một chút cũng không sao. Tê Vọng đã không vội thì hắn cũng không gấp gáp làm gì.

Tê Vọng cực kì kiên nhẫn tựa như hắn đã biết trước tình hình sức khỏe của Tê Diệu. Khóe môi hắn đọng lại mấy phần ý cười, gương mặt cũng tràn đầy ôn hòa. Người đàn ông phía đối diện cười như không cười liếc nhìn hắn, không lên tiếng.

Sau khi mẹ Tê vui mừng kể một đống chuyện thì quay sang gọi tên Tê Diệu, "Diệu Diệu, con muốn nói chuyện với anh hai không?"

Theo bản năng thì Tê Diệu muốn cự tuyệt, nhưng khát vọng tự do mãnh liệt trong cô lại thôi thúc rằng đây là một cơ hội tốt. Nịnh nọt Tê Vọng là bước đầu tiên trong kế hoạch trốn ra khỏi nhà, liên quan tới chuyện sống chết thì thứ gọi là liêm sỉ cũng phải xếp phía sau đi.

Tay nhỏ mềm mại của cô nắm chặt thành đấm, lưng cứng đờ, hít thở sau hai cái, nỗ lực nghẹn ra một câu từ kẽ răng.

Giọng nói của Tê Diệu nhỏ tới mức mém nữa là không thể nghe thấy, vừa nhỏ vừa yếu, lại mang theo ý vị mềm mại dễ chịu. Loa ngoài được tăng âm lượng lên vài phần đủ để hai người đang ngồi đối diện nhau kia nghe rõ.

"Anh hai... em, em muốn ra ngoài chơi."

Nghẹn ra được một câu, Tê Diệu cảm thấy đầu mình đã ướt đẫm mồ hôi, làm nũng đến mức cô còn nổi hết cả da gà. Cuộc đời này cô ghét nhất là làm nũng, nhưng giờ thì hay rồi, tự mình làm mình mất mặt.

Đầu dây bên kia yên lặng không một tiếng đáp lại, đột nhiên vang lên một tiếng cười khẽ, vừa nghe là biết không phải của Tê Vọng.

Tiếng cười của người đàn ông kia mang theo mấy phần lười nhát, ngay cả giọng nói cũng chậm rãi du dương, lại mang theo vài phần tùy ý, âm cuối có hơi cao, "Tê Vọng, em gái cậu thật đáng yêu."

Nghe thấy âm thanh quen thuộc này, Tê Diệu như bị điểm huyệt, gương mặt cương cứng.

Nếu hỏi trên thế giới này ngoại trừ người nhà, kẻ khiến cô ghét nhất là ai thì câu trả lời chính là vị hôn phu của Sở Giảo Giảo, anh rể tương lai của cô_ Hoắc Ngu.

Vậy mà...

Âm thanh ngượng ngùng xoắn xít của cô lại bị người đó nghe được. Cứ coi như Hoắc Ngu không biết đó là cô, nhưng điều này vẫn không ngăn được dây thần kinh xấu hổ của cô rung lắc mạnh mẽ như muốn bay luôn lên trời.

Bây giờ cô thật sự chỉ muốn kiếm cái lỗ để chui xuống thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro