Chương 2. Khai Giảng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước mặt Viên Hi là ngôi trường Quốc tế với cổng trường cực lớn. Nhìn từ ngoài vào trong trông thật xa hoa và tráng lệ. Cô không nói gì, chỉ lặng lẽ đứng nhìn. 

" Hi Hi, cậu tới rồi sao? "

Cô quay đầu lại nhìn. Từ xa xa bóng hình quen thuộc dần hiện ra. Thì ra là Lưu Hân - bạn thân chí cốt của cô.

" Ừm. "

Cô đáp lại với giọng như thiếu ngủ.

Cô và Lưu Hân còn nhỏ đã dính lấy nhau như hình với bóng. Có thể nói Lưu Hân như thanh mai trúc mã của cô vậy.

Lưu Hân thuộc gia đình khá giả. Nói chung là vẫn đủ tiền ăn, tiền học, tất nhiên là không giàu bằng cô. Tuy thế cô chưa bao giờ xem Lưu Hân như công cụ để lợi dụng như mấy đứa trong lớp cô, coi những kẻ nghèo hơn mình không ra gì. Đó chính là lí do cô và Lưu Hân có thể thân nhau đến bây giờ.

" Chờ mình lâu không? Đứng có mỏi chân không á? " 

" Không sao không sao, mình cũng vừa mới tới thôi. " - Cô nhìn Lưu Hân rồi cười.

" Đi thôi, sắp khai giảng rồi. Thật may khi mình với cậu vẫn học chung trường. "

" May thật. " 

Cô và Lưu Hân cứ thế bước vào ngôi trường đầy bí ẩn này. Cả cô và Lưu Hân đều không biết điều gì đang chờ đợi mình.

---------------------------------------------------------

- Tùng tùng tùng -

Tiếng trống vang lên dữ dội. Ngày khai trường cuối cùng cũng diễn ra.

Học sinh nhốn nháo chạy nhanh vào. Người thì cố nuốt hết đồ ăn, kẻ thì cười đùa, kẻ thì bất cần đời mà từ từ vào. Một khung cảnh thật náo nhiệt.

Viên Hi ngó nhìn xung quanh. Để mắt tới từng chi tiết nhỏ, bàn ghế và cả bục giảng đều được trang trí lộng lẫy, còn có tua rua và pháo hoa. Trông như ngày hội vậy đó.

Lưu Hân không kìm được cảm xúc mà hào hứng nói:

" Tuyệt quá. Ngôi trường này thật tuyệt. "

Cô đứng bên chỉ biết lắc đầu. Tính tình của Lưu Hân chỉ có cô hiểu rõ nhất, cả ba mẹ Lưu Hân cũng chẳng biết về con gái nhà họ.

Bỗng, một tiếng nói từ đằng sau vang lên, giọng nói vừa ấm vừa có sự khó chịu:

" Cô chắc không? "

Viên Hi ngoảnh mặt ra đằng sau, nhìn vào người con gái trước mặt. Người con gái ấy có mái tóc màu xám đen, đôi mắt màu đỏ như tia máu, cùng với chiếc bảng hiệu trước ngực. Nhìn sơ quá chắc là chị khóa trên, vì màu sắc trang phục và phụ kiện khá là khác biệt so với cô.

Thấy Viên Hi và Lưu Yên không nói gì, nữ sinh đành giở giọng thở dài:

" Các cô chắc là học sinh lớp mười nhỉ? Thảo nào không biết luật lệ ở đây. "

Luật lệ?

Cô ta nói gì vậy?

Vẻ mặt Viên Hi thay đổi, cái gì mà luật lệ, cái gì mà không biết.

Cô nữ sinh vẫn nói tiếp:

" Nơi đây tập hợp những học sinh giỏi nhất cả tỉnh, cả huyện, bây giờ các người đến đây việc học và thể thao sẽ hoàn toàn khác. Đừng nhìn bề ngoài của nó mà đánh giá. Đây là ngôi trường danh giá nhất của tỉnh, tất nhiên mọi thứ sẽ khác. Tôi hi vọng các người đừng quá bất ngờ về ngôi trường này. "

Nói xong cô nữ sinh liền cười híp mắt:

" Học sinh lớp mười chắc không trụ nổi đâu nhỉ? "

Dứt lời cô ta bước nhanh về phía trước, bỏ mặt cô và Lưu Hân cùng dấu chấm hỏi to đùng.

Lưu Hân quay sang nhìn cô, vẻ mặt bối rối đầy sự lo lắng:

" Cô ấy nói vậy là sao? Không lẽ việc tụi mình chọn trường này là sai sao? "

Cô không nói gì, chỉ ra hiệu đi tiếp. Lưu Hân cũng hiểu mà im lặng.

Một lúc sau, một bạn học sinh nam chạy lại hỏi:

" Cậu ơi, cậu là Viên Hi đúng không? "

Cô do dự trả lời:

" Ừm, có chuyện gì vậy? "

Bạn nam cười:

" Chỗ bạn ngồi ở dãy một nhá, mình qua nhắc trước ấy mà. "

Nói xong cậu bạn học sinh nam tạm biệt rồi đi về chỗ ngồi. 

Ngôi trường này có gì đó là lạ?

Hết luật lệ nguyên tắc gì đó rồi lại chỗ ngồi, nghĩ lại càng thấy kì.

Nói thế chứ cô vẫn ngồi ở dãy một, cơ mà có gì đó sai sai. Sao ghế ngồi lại kì thế này?

Chiếc ghế óng ánh vàng, lấp lánh ánh kim, còn có chỗ để chân nữa. Nhìn như tiểu thư quý tộc vậy. Nơi đây chả giống trường học chút nào.

Cô vừa đặt mông ngồi xuống, liền có hàng nghìn ánh mắt nhìn cô đắm đuối. Cô đổ mồ hôi hột, cầu mong ngày hôm nay diễn ra nhanh một chút.

.

.

.

_End chương 2_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro