Chương 3. Luật Lệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu Viên cắn răng chịu đựng ngồi trên chiếc ghế không giống ai. Một phần vì hơi nhục và một phần cô cảm thấy mình không giống với những học sinh khác, như bị tách lẻ ra vậy. Nói sao thì cô cũng chẳng cảm thấy vui vẻ gì cả, dù được ngồi ở chỗ danh giá này.

Tệ thật!

Tệ!

Trong khi cô còn đang chìm đắm vào suy nghĩ của mình, một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai cô. Cô giật mình quay lại. Một người con gái và một người con trai đang nhìn cô chằm chằm như thể muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy. Cô khá là sợ hãi trước hai con người này. Bỗng, nữ sinh mở lời trước:

" Em là Viên Hi? "

Vừa nói nữ sinh vừa nghiêng đầu sang người cô.

" Vâng. "

Trông cũng khá dễ thương đấy chứ? Cô nghĩ thầm.

Thế nhưng ý đó dập tắt ngay tức khắc khi nữ sinh cười nụ cười man rợ, rồi nhìn cô như muốn nói gì đó.

Cô hóa đá ngay tại chỗ.

Trường này chẳng có ai bình thường hết vậy?

Trời, sao lại chọn ngôi trường này vậy chứ?

Cô khóc ròng trong lòng. Thầm trách tại vì lúc đó quá xót xa cho thầy hiệu trưởng mà đồng ý vào đây, từ bỏ ngôi trường mà cô muốn vào nhất. Nếu như có cỗ máy thời gian, nhất định cô sẽ quay lại táng thật mạnh vào đầu chính bản thân, chửi rủa.

Không được đồng ý!!!!!

---------------------------------------------------

Khoảng hai mươi phút sau, một dàn hòa nhạc bước lên sân khấu. Tất cả cùng hòa ca với nhau, nghe thật vui tai. Cô cứ thế đắm chìm trong sự mê man đầy sức hút này.

Khi dàn nhạc kết thúc cũng là lúc phần quan trọng nhất của buổi lễ diễn ra. Đó là phát biểu của hiệu trưởng nhà trường.

Nhắc tới đây tim cô bỗng đập thình thịch, nghĩ lại tức thật chứ. Biết thế không đồng ý cho rồi.

Từ sau tấm rèm một người thầy giáo đẹp trai phong độ dần lộ diện. Cô bất giác nhìn. 

Ai cha, đúng là đẹp thật.

Người thầy ấy có mái tóc đen xoăn nhẹ, đôi mắt to tròn màu xanh ngọc. Nhìn sơ qua thầy như thiên thần vậy.

Thế nhưng hiện thực lại tát cô một cái bốp.

Trái ngược với bề ngoài, người thầy ấy thật sự là một tên ác quỷ chính hiệu. Từ cách nói chuyện lẫn hành động ngày càng được bộc lộ rõ.

" Tất cả im lặng. Nói nữa tôi sẽ cho mỗi người một vé lên phòng hiệu trưởng uống trà. "

Nghe đến đây cũng đủ thấy người thầy này không hề đơn giản. Thế là cô lại mất lòng tin về cuộc sống rồi.

Học sinh không ai dám hó hé lời nào. Chắc vì hài lòng nên thầy giáo nở nụ cười sáng chói và tiếp tục chương trình:

" Sau đây là phần phát biểu của hiệu trưởng, mời các học sinh cùng lắng nghe. "

Màn hình chiếu sáng lên, người trong màn hình chính là hiệu trưởng trường. Ông cũng khá lớn tuổi, đầu tóc bạc phơ hết, theo cô nghĩ là vậy.

" Các em học sinh thân mến, nhân dịp tụ trường, tôi rất vui vì được gặp các em. Rất tiếc vì tôi không thể đến dự được, nhưng chúng ta đã thấy nhau qua màn hình rồi các em nhỉ? Coi như bù đắp phần nào ha. Tôi mong rằng trong học kì sắp tới chúng ta hãy cố gắng hết sức. "

Cứ thế phần phát biểu dần trôi qua, hiệu trưởng cũng tạm biệt và tắt màn hình.

Thầy giáo cầm một quyển sổ nhỏ, phát cho từng học sinh. Quyển sổ ghi chữ " Nguyên tắc và nội quy nhà trường ". Đáng lẽ đó sẽ rất bình thường tới khi nội dung trong quyển sổ ấy.

*Nguyên tắc và nội quy nhà trường:

 - Học sinh mặc không đúng đồng phục, phụ kiện hay không có bảng tên hai lần sẽ bị gửi thư cảnh cáo.

- Học sinh gây rối, phá hoại tài sản nhà trường, chống đối thầy cô,... hai lần sẽ bị gửi thư cảnh cáo.

- Đi học trễ, không đúng tác phong, trang điểm, trốn học hai lần sẽ bị gửi thư cảnh cáo.

Và nhiều nội quy khác nữa.

Đằng cuối trang có một chữ in đậm, to và rõ.

*Lưu ý: Nếu học sinh bị gửi thư cảnh cáo hai lần sẽ bị đuổi học.

Khá là gắt nhỉ?

Nội quy nhà trường như này đúng kiểu chỉ cần sơ suất nhỏ là có thể bị đuổi học rồi.

Nhìn ngoài mặt cô bình tĩnh vậy chứ bên trong cô sợ chết khiếp. Lạng quạng là bị đuổi học đó!

Thầy giáo đi lên bục, đôi mắt híp lại nhìn đám học sinh đang lao nhao bên dưới:

" Có lẽ các em cũng đã hiểu được vài phần rồi đúng không? Tôi hi vọng rằng không một học sinh nào sẽ bị đuổi học cả. Hãy cùng nhau cố gắng hết sức vì tương lai được chứ? "

Cô ở dưới im lặng. Người thầy nhìn bề ngoài tuy đơn giản nhưng bên trong lại vô cùng khó đoán. Lại còn thêm học sinh không bình thường nữa.

Liệu cô có thể toàn mạng ở đây không?

.

.

.

_End chương 3_



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro