Chương 1: Định mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên hành lang của căn chung cư ở trung tâm thành phố. Một người phụ nữ chừng tuổi 30 với vẻ ngoài đầy mệt mỏi, lê thân xác tàn tạ trở về căn hộ mà cô vất vả dành dụm để mua kia.

Bước qua cánh cửa, cô ta chẳng buồn bật lên bất kì nguồn ánh sáng nào. Căn hộ đầy u tối, lạnh lẽo, thiếu đi hơi ấm của con người một cách lạ thường.

Cô chỉ thở dài, mở hờ mắt. Lặng lẽ mà lê bước về phòng ngủ, nằm phịch lên chiếc giường êm ái của cô ta. Những cơn co thắt, đau xót cồn cào đầy khó chịu từ bao tử phản ánh rằng nó cần thức ăn không ngừng làm ầm ĩ trong cơ thể. Ấy vậy mà người phụ nữ này lại làm lơ nó vì đã quá quen với việc này.

Đã là một quãng thời gian dài đến nỗi cô cũng chẳng thể nhớ được mình đã bắt đầu bỏ bữa từ khi nào. Khi tốt nghiệp đại học xong, cô đạt được ước mơ của bản thân, kiếm được một công việc ổn định và lương ổn áp, thậm chí có được cho bản thân một căn hộ riêng.

Ấy vậy mà, đó cũng chỉ là quãng thời gian đầu mà thôi, con người mà, nếu ta không liên tục phát triển, thì ta sẽ ngay lập tức bị bỏ lại.

Vậy nên sự ổn định yên bình ban đầu hóa ra cũng chỉ là sự tĩnh lặng trước cơn giông bão. Theo năm tháng, cô gái ngây thơ lúc nào giờ đây vì sự tranh đấu, áp lực công việc, gia đình, cũng đã trưởng thành.

Cô ta đã trở thành một người phụ nữ với cảm xúc chai sạn. Không được phép tỏ ra yếu đuối vì nếu lộ ra dù chỉ một chút, cô sẽ bị chà đạp và ngã xuống ngay lập tức. Phải mạnh mẽ để gánh vác cơm ăn áo mặc của hàng trăm người trong công ty.

Vì thế mà có lẽ, nhiều thứ đã đổi thay, không còn sự hào hứng, thích thú mỗi khi về đến nhà nữa. Cũng chẳng còn sức lực để nấu các bữa ăn cho bản thân như trước.

Người phụ nữ mặc kệ cơ thể đang biểu tình của mình mà lấy chiếc điện thoại sắp hết tuổi thọ ra. Chậm rãi tìm đến truyện tranh mà gần đây vừa mới đề cử trên mạng xã hội của cô.

Truyện về một chàng trai là Youtuber dạy nấu ăn nhưng lại mắc chứng rối loạn lo âu và một cô gái không thích ăn một bữa cơm đầy đủ. Đây là khoảng khắc ngắn ngủi, giúp cô tạm thời quên đi cái thực tại khắc nghiệt này.

Thế cơ mà... Một người vốn đầy kiên nhẫn như cô. Lại chẳng thể nào đọc hết được cuốn truyện chỉ dài 60 chương này. Sự giận dữ, ghen tị, cô đơn, ganh ghét,... những thứ xấu xí nhất trong con người cô không ngừng ào ạt đổ ra và lấp đầy tâm trí cô.

Tại sao? Tại sao nhân vật chính lại may mắn đến như vậy? Có người nguyện ý nấu ăn cho cô, không ngừng lo lắng, hướng về cô. Thế mà cô lại không trân trọng nó. Cô đối xử với người ta như thế. Con mẹ nó! Lại còn dây dưa một bên với bạn cấp ba một bên với nam chính.

Nếu là tôi, tôi sẽ bảo vệ em. Tôi sẽ trân quý từng miếng ăn em nấu cho tôi. Quý trọng hơi ấm mà em mang đến. Tôi sẽ không bao giờ để em phải khóc vì lo âu, tôi an ủi em. Nếu em sợ xã hội, tôi sẽ bảo vệ em, tôi che chắn cho em. Tôi sẽ... Làm mọi thứ vì em.

Nỗi cô đơn như bùn lầy nhây nhớt mà vây lấy cô. Quãng thời gian dài một mình chống chọi với nó khiến cô kiệt quệ. Cô ta khao khát biết bao một người như thế xuất hiện trong đời cô. Một người nguyện ý chờ cô về mỗi ngày, nấu như bữa cơm đầy ấm áp, lo lắng đến sức khỏe của cô, một người chấp nhận xu hướng tính dục của mình....

Màn hình điện thoại tắt ngúm đi, cô thờ thẫn mà nhìn trần nhà trước mặt mình. Ảo tưởng bóng dáng của nhân vật ấy đang ở trong căn bếp quạnh hiu kia. Đeo chiếc găng tay trắng mà chẳng thể nào che đi vóc dáng bàn tay xinh đẹp ấy. Từng chút một nấu lên một bàn cơm thịnh soạn.

Ảo tưởng bản thân được nếm lấy những món ăn thơm ngon đó, được nhìn thấy người đó thẹn thùng mà hạnh phúc cười vì mình ăn nó, cùng người đó ăn cơm.

A... Hạnh phúc làm sao...
Giá như... Tôi được thay thế cô ấy, yêu em.

Vì quá kiệt sức, cô gục ngã trên chiếc giường ấy mà không biết rằng. Sáng mai thức dậy, điều ước của cô sẽ trở thành sự thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro