Chương 2: Con Mồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, đồng hồ sinh học đánh thức cô dậy. Hôm nay là ngày nghỉ, cô dự định là đi cafe thư giãn, ăn sáng nhẹ rồi đi dạo ở công viên gần đó.

Bước ra khỏi căn chung cư cao cấp, người phụ nữ không khỏi bàng hoàng trước khung cảnh trước mặt. Mọi thứ đều trở nên rất xa lạ và thậm chí nó còn không giống Việt Nam nơi cô ở. Nó giống với đất nước Hàn Quốc nơi cô từng đi công tác kia hơn.

Cô lục lọi túi của mình để tìm kiếm giấy tờ chứng minh thư để xem có còn đầy đủ không. Thì cô tìm thấy căn cước công dân của mình, vẫn là hình của cô cơ mà tên lại là Won Minji...

Lập tức cô lấy điện thoại kiểm tra toàn bộ thông tin của mình. Công việc vẫn như cũ nhưng mà mọi thứ đều thay đổi sang tiếng Hàn. Và kì lạ thay cô lại hiểu nó dù chưa bao giờ học một chữ nào.

Dù có hơi ngỡ ngàng nhưng cô quyết định đi xung quanh nơi mình sống để xem xét. Theo bước chân mà cô dần bình tĩnh hơn. Mọi người ở đây đều là cư dân Hàn Quốc, đều rất bình thường.

Cô nhìn lên bầu trời, thở dài rồi chấp nhận số phận mới này của mình. Dù sao thì công việc vẫn như cũ nên không sao cả, chỉ đổi ngôn ngữ mà thôi.

Đi được một lúc thì Minji bắt gặp một đám đông. Nhiều người với vẻ mặt lo lắng nhìn về một phía. Cô lại gần để tìm hiểu thì mới phát hiện ra căn biệt thự sang trọng kia đang bị cháy dữ dội. Ngọn lửa bao phủ, cháy đỏ rực bên trong. Cơ mà tại sao căn nhà đó nhìn quen mắt vậy nhỉ.

Bỗng có một tiếng la thét lên bên cạnh cô.

"HẮN TA CHÍNH LÀ THỦ PHẠM ĐÓ!"

Có dự cảm nào đó, Minji lập tức di chuyển về hướng phát ra tiếng thét, liền thấy một chàng trai cao lớn, với trang phục một cây đen kín mít từ đầu đến chân, đôi mắt híp dài trông có vẻ hơi sắc bén, đang bị hai người khác bắt giữ.

Một cô gái với mái tóc màu nâu vàng hoảng hốt nhìn cậu thanh niên. Cô quan sát tình hình thì thấy cậu ta không ngừng ấp úng, ú ớ như muốn giải thích lại quá sợ hãi.

Minji ngạc nhiên nhận ra hai người đó chẳng phải là nhân vật chính trong cuốn truyện mình vừa đọc sao. Nhận ra cơ hội vàng đã đến, cô lập tức lao vào ngăn chặn hai người dự định đem cậu đến đồn cảnh sát.

"Khoan đã, đây là người quen tôi. Cậu ta không phải thủ phạm. Buông cậu ấy ra!"

Woonha nhìn người phụ nữ có chiều cao thậm chí còn nhỉnh hơn mình một chút kia đang che chắn trước mặt mình. Thầm biết ơn và thở phào vì không bị xem là tội phạm nữa.

Cô gái tóc nâu vàng kia với ánh mắt đầy nghi ngờ nói:

"Nhưng anh ta còn mang cây khò lửa kia kìa. Còn trông vô cùng bí hiểm và đáng nghi ngờ nữa."

"Đây là bạn tôi, cái khò lửa này là tôi nhờ cậu ấy mua. Đừng hiểu lầm như thế. Mình đi thôi."

Lợi dụng vóc dáng của mình, Minji che chắn Woonha sau lưng mình rồi dẫn cậu ấy đi. Rời xa khỏi đám đông, Woonha mới dần lấy lại được bình tĩnh của mình.

Cậu bối rối nhìn người phụ nữ trước mặt, mái tóc màu xanh khói ngắn ngang vai trông basic nhưng lại đầy sang trọng, với phần tóc mái được chia 6 4 đầy bồng bềnh. Nhìn vóc dáng cao lớn và bộ đồ của Minji cậu thầm đoán cô chắc hẳn là người mẫu mới có thể ăn mặc đẹp và thân hình chuẩn như vậy.

Minji để chàng trai ngồi trên ghế đá của công viên, còn bản thân mình đi mua nước cho cả hai. Woonha kéo thấp mũ lưỡi trai của mình xuống, tay nắm chặt lấy nhau, cả cơ thể đều toát ra sự bất an. Cậu chìm đắm trong suy nghĩ của bản thân.

"Nhà bị cháy mất rồi, chắc hẳn đồ đạc trong nhà cũng hư hỏng hết. Mấy cái video nấu ăn mình còn chưa quay xong vì thiếu cái khò lửa xong, còn đang định quay clip mới vậy mà...

Haiz... Lại lần nữa bị người khác hiểu lầm, xém chút nữa bị đưa vào đồn cảnh sát dù đó là nhà của mình. May mắn mà có người này giúp đỡ mình nếu không..."

Chợt suy nghĩ của Woonha bị cắt ngang bởi lon nước ngọt được đưa ra trước mặt. Hóa ra Minji đã quay lại và ngồi bên cạnh từ khi nào.

Cậu ta nhận lấy và cảm ơn cô, rồi mở lon nước ra uống mấy hớp để trấn tĩnh bản thân. Woonha lén lút nhìn người phụ nữ bên cạnh cũng đang trầm tư.

Cậu khẽ nghiêng người về phía cô, mím môi do dự vài lần rồi mở miệng ngập ngừng nói:

"C-cảm ơn cô việc hồi nãy. Nếu không có cô chắc tôi sẽ gặp nhiều rắc rối rồi."

Minji nhìn cậu thanh niên trước mặt này, dù mọi người sợ hãi trước bề ngoài của cậu nhưng cô lại chẳng hề cảm thấy vậy mà thậm chí ngược lại.

Cô thấy cậu trai này cực kỳ ngoan ngoãn và dễ thương luôn. Con người cao lớn trưởng thành như vậy mà lại nhút nhát hơn cả một đứa con nít cơ.

Minji cười mỉm và giả vờ bảo:

"Không có gì, tại tôi không nghĩ cậu là thủ phạm đâu. Nếu bắt oan thì tội cậu lắm. Cậu có cần về nhà chưa để tôi bắt xe giúp cho?"

Woonha trả lời với gương mặt đầy tội nghiệp.

"Căn nhà khi nãy... Là nhà tôi."

"À... Ra thế... Vậy cậu có dự định ở chỗ nào chưa?" Cô tỏ vẻ bất ngờ rồi cười trừ.

Cậu lắc đầu ngán ngẩm nghĩ về chỗ ở sắp tới. Minji thấy vậy, ánh mắt lóe lên tia tính kế.

"Vậy thì cậu có thể đến ở nhà của tôi một thời gian cũng được. Chỉ cần cậu chịu dọn dẹp nhà cửa giúp tôi thôi."

Woonha ngẩn người, vừa vui vừa sợ hỏi:

"Có thật không!? T-tôi ở vậy có làm phiền cô quá không?"

"Không sao cả, tôi ở một mình nên cũng chán lắm. Vì tính chất công việc nên tôi khá bận rộn không có thời gian chăm sóc nhà của mình. Nếu có cậu giúp đỡ thì sẽ tốt hơn nhiều lắm."

Nghe vậy Woonha như được thắp sáng hy vọng. Đây là lần đầu tiên, có người dù chỉ mới tiếp xúc nhưng lại tin tưởng cậu như vậy, lại còn nguyện ý giúp đỡ cậu.

Cảm xúc bồi hồi dao động trong tim cậu, có lẽ vì đã quá quen với ánh mắt nghi ngờ sợ hãi, và quen với việc bị người ta chì chiết mình nên khi có người tin tưởng cậu. Khiến Woonha quý trọng nó hơn bao giờ hết.

"Nếu vậy thì tốt quá, cảm ơn cô rất nhiều..."

"Không có gì, cả hai đều có lợi mà. Cậu tên gì?"

"Tôi là Park Woonha, hiện tại là... freelancer."

"Vậy sao, còn tôi là Won Minji. Tôi đang làm quản lý nhỏ thôi. Rất vui được gặp cậu."

Minji mỉm cười vui vẻ, cảm thấy rất hài lòng. Vì con mồi đã rơi vào bẫy của kẻ thợ săn. Một khi đã bước vào rồi, thì dù có nằm mơ cũng không thể bước ra.

Cô nhìn bé cừu ngây thơ trước mặt đang không ngừng tỏ vẻ cảm ơn mình trước mặt kia.

"Nhà tôi ở gần đây thôi, cậu có muốn ghé qua xem không?"

---------------------------------------------------------

Lí do cậu ta bị nghi ngờ =)))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro