Chương 3: Về một nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai con người vừa mới gặp nhau chưa được một tiếng giờ đây lại cùng nhau về nhà.

Trên đường đi va vào mắt Minji là một tiệm siêu thị nhỏ, cô mới chợt nhớ ra tủ lạnh nhà mình trống rỗng. Cô liền nhân cơ hội nói với Woonha.

"Tôi vừa nhớ ra nhà đã hết đồ ăn rồi, mình ghé vào mua một ít đồ nhé? Và mua thêm đồ dùng cá nhân cho cậu nữa." 

Woonha liền đồng ý, hai người ghé vào siêu thị mà lần đầu tiên Minji bước vào. Trái ngược với vẻ mới lạ của cô, Woonha có vẻ thân thuộc hơn nhiều.

Sau khi xác định mua gì anh liền dẫn cô đến khu vực đó, thấy cậu có vẻ chuyên nghiệp Minji liền nhờ cậu lựa chọn luôn giúp mình. 

Nhìn vẻ tập trung tỉ mỉ chọn lựa nguyên liệu nấu ăn cho mình mà cô không khỏi thấy ấm áp trong lòng.

Đến quầy trái cây Minji hỏi Woonha cách lựa trái cây ngon, cậu liền vui vẻ tận tụy chỉ dạy cô như dưa hấu là phải lựa những trái có cuống xoăn, có một vùng màu vàng ươm trái đó sẽ ngon và ngọt. 

Với những mẹo như vậy cậu đều chỉ cho cô cả những trái khác, thấy dáng vẻ cậu trở nên phấn khích và tự tin hơn trong chuyên môn của mình, trái tim cô như được một chiếc lông vũ nhẹ nhàng gãi qua. 

Trong lúc hai người di chuyển sang chỗ bán đồ vệ sinh cá nhân, Woonha để ý rằng tuy cũng có nhiều người nhìn cậu nhưng ánh mắt không giống như trước kia.

Mà cảm giác giống như họ tò mò và thiện cảm hơn trước, thậm chí còn có người lấy điện thoại ra chụp lén. Cậu nghe thấy có hai cô nữ sinh thì thầm:

"Này hai người đó có phải người nổi tiếng không?" 

"Hay là người mẫu nhỉ?" 

"Ăn mặc kín mít luôn chắc chắn là sợ người khác nhận ra. Chị kia ăn mặc nhìn thời trang quá chắc là người mẫu, anh bên cạnh hẳn là idol thì đúng hơn." 

"Có phải họ đang lén hẹn hò không? Hình như họ còn sống chung luôn đấy!"

Nghe thấy vậy Woonha thầm xấu hổ mà gào thét trong tâm trí, nhưng cậu cũng thấy mới lạ và không buồn phiền như trước kia.

Woonha lén nhìn người phụ nữ đứng bên mình, nhờ có cô ấy ở bên cạnh mọi người không còn kì thị và sợ hãi mình nữa. Thậm chí họ còn hiểu lầm hai người là người nổi tiếng, nhưng chắc hẳn chỉ có cô thôi.

Thấy chàng trai bên cạnh cứ không ngừng thập thò mà nhìn mình khiến Minji buồn cười trong lòng. Cô nhìn Woonha mà hỏi:

"Cậu thích bàn chải loại nào?"

Woonha liền chỉ vào cái bên phải.

"Cái này...nó mềm và vệ sinh sạch hơn."

"À, ra vậy. Tôi chưa thử qua bao giờ, tôi sẽ dùng thử một cái." 

Nói xong Minji liền bỏ hai cái bàn chải cùng loại mà khác màu vào xe đẩy. Woonha thấy vậy liền nhớ tới lời hai nữ sinh kia nói, hơi xấu hổ một chút, cảm giác giống như họ thật sự ở chung vậy.

Khi ở quầy thanh toán, cậu đang lúi húi lấy ví tiền của mình ra thì nghe tít một cái, hóa đơn đã được thanh toán xong nhờ sự nhanh chóng của thẻ tích hợp vào điện thoại Minji. Cô nhìn vẻ mặc ngơ ngác của Woonha liền nhắc cậu về thôi.

Woonha bối rối đề nghị trả tiền đồ ăn nhưng mà cô bảo không cần. Thấy cậu dây dưa quá với vẻ mặt tội nghiệp cô đành chịu thua chia đôi hóa đơn.

Thu hoạch của Minji sau một buổi sáng đó là một anh chàng dễ thương và mấy túi đồ ăn.

Mở cánh cửa ra, Woonha không khỏi đi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác. Căn nhà thật sự nhìn có vẻ trống trải một cách lạ thường. Tuy nó có đủ bàn ghế, TV nhưng cảm giác như đây là bài trí mặc định của căn hộ vậy. Cảm giác rất... cô quạnh.

Cậu theo bước Minji vào căn bếp, nó thật sự rất đẹp và hiện đại. Có đủ mọi tiện ích từ nồi áp suất, bếp điện từ đến cả  lò nướng, máy rửa chén cũng có. Cơ mà mọi thứ trông khá là mới vì nó không được sử dụng thường xuyên.

Chợt Woonha nghe cô bảo:

"Woonha à, cậu giúp tôi cất đồ vào tủ lạnh nhé."

Nghe vậy cậu liền vội vàng lấy đồ ăn ra, nhưng khi chuẩn bị mở tủ lạnh thì lại do dự. Woonha có một suy đoán về những thứ bên trong chiếc tủ lạnh này.

Dựa theo lời Minji từng nói thì do cô quá bận rộn nên không thể dọn dẹp nhà cửa. Vậy liệu... bên trong tủ lạnh là thức ăn đã lên men và hỏng hóc thậm chí bốc mùi bên trong không?

Woonha nhắm mắt, hít sâu một hơi rồi liều mạng mở cánh tủ ra. Quả thật... không có gì bên trong cả. Không có gì nghĩa đen, không có thức ăn không có đồ ăn vặt không có gì hết, như một chiếc tủ lạnh mới nguyên xi được bày bán làm mẫu ở các trung tâm thương mại vậy. 

Cậu chợt nhận ra Minji hoàn toàn không hề nấu ăn trong một quãng thời gian dài. Hơi sốc với suy đoán này cậu không dám chắc lắm. Woonha liền tìm một cái thùng rác gần đó để chứng thực cho suy đoán của mình thì quả nhiên, là hộp thức ăn tiện lợi nhưng lại ít đến thảm thương. 

Cậu trầm ngâm một chút và không khỏi lo lắng cho sức khỏe của cô, trùng hợp thay cũng đã đến giờ ăn trưa. Woonha nhìn cô với sự lo âu không thể nói, cậu chần chờ rồi nói:

"Ừm... cũng đến giờ ăn trưa rồi. Cô có muốn ăn gì không tôi sẽ nấu."

Nghe vậy Minji liền ngạc nhiên, trong nguyên tác thì cậu vẫn còn phòng bị với nữ chính khoảng thời gian này nên sẽ không chủ động đề nghị nấu ăn thế mà... Thấy cô im lặng Woonha liền bối rối, đang hối hận vì đã thốt ra câu hỏi đó thì Minji trả lời:

"Hmm vì cũng khá trễ rồi nên mình làm món đơn giản thôi nhỉ? Cơm Gyudon thì sao?"

Woonha liền tự tin trở lại, gật đầu như gà mổ thóc rồi đầy hưng phấn bay vào bếp. Trông cái dáng vẻ bận bịu kia mà trái tim lạnh lẽo của cô giờ đây như được tan chảy phần nào.

Minji đứng bên cạnh cậu và hỏi liệu mình có phụ gì được không. Cậu hơi ngỡ ngàng nhưng nhìn vào đôi mắt dịu dàng của Minji thì cậu không nỡ nói lời từ chối nên liền giao cho cô bào sợi cà rốt.

Tuy rằng đây là lần đầu tiên Woonha nấu ăn cùng ai đó nhưng mà... cảm giác cũng không tệ lắm.

Một lúc sau một chảo to thơm phức mùi thịt đã làm xong. Hai người mỗi người một chén cùng ngồi vào bàn. Minji cầm chén cơm nóng ấm tay mà không khỏi cảm thán trong lòng, gấp đũa thịt đầu tiên vào miệng.

Cô nhấm nháp vị sốt thơm ngon tươm ra từ thịt bò ba chỉ, và cả vị ngọt từ hành tây đã được áp chảo nên không còn hăng. Cùng với cơm hòa quyện một cách hoàn hảo giúp cân bằng lại vị mặn từ đồ ăn. 

Đây là bữa cơm đúng nghĩa mà rất lâu rồi cô chưa được thưởng thức. Đối diện với vẻ mặt mong chờ và hồi hộp của Woonha cô liền mỉm cười hài lòng nói.

"Rất ngon đấy Woonha. Cảm ơn cậu vì đã nấu bữa ăn này."

Cậu liền thở phào, có chút vui vẻ mà nói:

"Không có gì đâu, này thì có là gì so với sự giúp đỡ của cô cho tôi chứ. Nếu được thì... s-sau này tôi sẽ giúp cô nấu cơm nhé. Ờ...ừm.. dù sao cô cũng không để tôi trả tiền nhà thì tôi có thể làm chút việc này mà đúng không."

Minji cười sung sướng, đôi mắt cô ánh lên sự hạnh phúc từ đáy lòng. Woonha nhìn gương mặt bình thường trông xa cách và lạnh lùng thế kia giờ đây lại ấm áp và dịu dàng đến thế khiến cậu không kịp phòng bị mà đánh thẳng vào tim.

"Hiển nhiên rồi tôi rất vinh dự vì điều đó. Mà cậu nấu cơm ngon thật đấy, hẳn là đã nấu ăn trong nhiều năm rồi đúng không?"

Woonha gật đầu, mái tóc đen dài, mềm mại, phấp phới theo động tác của anh. Anh hơi thẹn thùng khoe rằng:

"Tôi rất thích nấu ăn nên tôi đã tập nấu ăn từ khi còn nhỏ rồi, đến nay chắc cũng hẳn là mười mấy năm."

"Vậy ư? Năm nay cậu bao nhiêu tuổi? Tôi 28."

Cậu ngỡ ngàng, ngập ngừng nói:

"Tôi...24."

"Haha, thế sau này phải gọi tôi là chị rồi em nhỉ?"

"Vâng... chị Minji." 

Woonha thẹn thùng nói, tai đỏ hết cả lên. Bữa cơm giản dị đến vậy cơ mà lại ấm áp và thoải mái làm sao.

----------------------------------------------------------------------

Xem đi ai mà nỡ tổn thương một người như vậy cơ chứ!!!!!!!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro