Chương 4: Chàng Tiên Ốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau bữa cơm Minji trở về phòng làm việc của mình để xử lý tài liệu. Dù rằng là ngày nghỉ, nhưng nếu để dồn vào ngày mai thì việc giải quyết nó sẽ càng mệt mỏi hơn.

Thấy cô quay trở về phòng Woonha liền đi xung quanh tìm hiểu căn hộ này một chút. 

Sau khi thăm dò xong cậu liền bắt tay dọn dẹp, không thể phủ nhận rằng đối với Woonha dọn dẹp cũng là một trong những thứ giúp cậu thư giãn.

May mắn thay trong nhà có đầy đủ các dụng cụ vệ sinh mà thậm chí còn có con robot dọn dẹp nữa chứ. Woonha thích thú nhìn nó thầm quyết định lát nữa sẽ hỏi Minji về con robot này.

Woonha lấy máy hút bụi, dọn từ phòng khách trước rồi đến các phòng khác. Hút bụi xong thì lau nhà, nhưng nơi góc kẹt cậu thậm chí còn dùng khăn tự tay lau qua.

Tiếp theo cậu lau các vật dụng trong nhà, căn nhà không phải quá dơ mà chẳng qua hơi bụi bặm một chút mà thôi. 

Vì kĩ tính Woonha mất vài tiếng để dọn dẹp tất cả, do hoạt động nhiều quá nên cơ thể bị đổ mồ hôi dính nhớp. Như một thói quen, cậu liền bay thẳng vào phòng tắm để tắm rửa vì không chịu nổi.

Woonha say mê tắm rửa thậm chí còn thì thầm hát ca đến lúc tắm xong cậu mới sực nhớ... không có quần áo thay. 

Sự hoảng loạn bao phủ lấy tâm trí, giờ đây cậu mới nhớ ra là mình đang ở nhà người khác nên không có quần áo của mình. Cậu cũng chẳng thể khỏa thân chạy lông nhông trong nhà được.

Trong lúc bấn loạn không biết làm gì, Woonha chợt nghe thấy tiếng bước chân đi ngang qua phòng tắm. Cậu đầy xấu hổ mà gọi Minji lại.

"C-chị Minji ơi."

Cô bất ngờ dừng chân lại nhìn về phía phòng tắm, nghe giọng nói đầy thẹn thùng này cô liền nhảy số. Lập tức biết được lí do, cô quên mua quần áo cho bé cừu này rồi. 

"E-em quên mất em không có quần áo. Ừm... chị có thể giúp em được không ạ?"

Không có quần áo... tưởng tượng cảnh bé cừu non này khỏa thân, làn da mềm mại trắng trẻo ấy ắt hẳn đang ửng hồng vì mới tắm xong, thơm ngào ngạt hương sữa tắm của mình.

Nếu mạnh tay một chút sẽ dễ dàng để lại dấu vết của mình... Càng nghĩ càng đen tối, Minji liền quay trở về phòng của mình lấy quần áo cho cậu. 

Cô lúc này có chút bối rối vì quần áo cô khá ít, và cái nào cô cũng đã mặc rồi. Nhưng nghĩ tới bé cừu sắp ngất vì xấu hổ kia, Minji đành lấy một cái áo tay dài màu đen cùng với chiếc quầ thun dài mềm mại.

Thầm nghĩ vóc dáng hai người tương đương nhau nên hẳn sẽ vừa với em ấy.

Minji gõ cửa phòng tắm nói:

"Woonha, tôi mang quần áo đến rồi. Nhưng mà bộ quần áo này tôi đã mặc rồi em có ngại không? Nếu em không thích thì để tôi chạy đi mua quần áo cho em liền."

Woonha khi nghe thấy là quần áo của Minji liền rất ngại ngùng nhưng biết rằng nếu không mặc cô sẽ chạy đi mua ngay. Cậu làm sao có thể làm phiền cô đến vậy được, Minji đã giúp đỡ cậu nhiều như vậy rồi cơ mà. Nghĩ vậy Woonha liền mở ra một cái khe hở, vươn tay mình ra.

"E-em mặc được ạ. Cảm ơn chị rất nhiều.. phiền chị rồi ạ."

Nhìn cánh tay trắng nõn còn lấm tấm những giọt nước tinh nghịch khiến nó lấp lánh mà lại quyến rũ, với những ngón tay thon dài hơi ửng hồng ở đầu ngón tay kia khiến cô nóng người.

Hít sâu một hơi lấy bình tĩnh rồi đưa quần áo cho cậu ta, khi đưa cô còn cố tình chạm vào ngón tay của Woonha một chút khiến anh giật mình mà rút về. 

Minji liền quay về phòng của mình mà hình ảnh đó cứ quây quẩn trong tâm trí cô. Khi nãy cô ra khỏi phòng định đi lấy một ly nước vì khát ấy vậy mà giờ vì con cừu kia mà còn khát hơn nữa.

Nghĩ tới cảnh một lát nữa cậu sẽ mặc quần áo của cô mà khiến cô hơi... phấn khích. Tim cô còn đang đập liên hồi đây. Cái con người này... thật khiến người ta mất bình tĩnh mà.

Nhưng làm sao cô có thể bỏ lỡ hình ảnh đó được vì vậy Minji lấy chiếc ly rỗng trên bàn mình và bước ra lại. Trùng hợp thay Woonha cũng vừa bước ra khỏi phòng tắm với quần áo ngủ của cô.

Lúc này đây cậu xấu hổ không dám nhìn vào mắt cô, cả người đỏ hồng lên như mời gọi cô đến ăn cậu ta đi. 

Tay cô run lên một chút, lấy hết sự kiên định từ đó đến giờ mà cô tích lũy cho giây phút này mà vững tâm. Tỏ vẻ bình tĩnh nhưng lại nhìn chăm chăm vô cái gáy ửng hồng, phấn nộn kia bảo:

"Em mặc hợp đấy chứ. Lỗi tôi sơ sót nên không nghĩ tới chuyện quần áo của em."

"A không lỗi của em mà. Ưm chị có cần dọn phòng làm việc với phòng ngủ không ạ để lát em dọn luôn?"

Nghe vậy cô mới để ý căn hộ mà cô ở giờ như được làm mới lại, mọi thứ trở nên tươi sáng và sạch sẽ tinh tươm. Minji không khỏi thích thú và khen ngợi cậu.

"Ah giờ tôi mới để ý, em đã dọn dẹp toàn bộ luôn đấy sao. Cảm ơn em nhiều Woonha, em thật sự là phúc tinh của chị đấy.

Hai phòng đó để ngày mai hẳn dọn đi em, hôm nay em vất vả nhiều rồi.

Em đã liên hệ với bên bảo hiểm chưa, à công việc thì sao? Có cần laptop không tôi có thể cho em mượn này."

Woonha lúc này đang lấy tay che hờ mặt vì quá ngại ngùng trước lời khen của Minji rồi thì thầm trả lời cô. 

"Vâng...em cảm ơn ạ."

Cô mỉm cười rồi vào phòng lấy cho cậu cái laptop. Cả hai cùng ngồi trên sofa mềm mại ở phòng khách.

Lúc Minji chăm chú xem thời sự thì Woonha đang liên hệ sửa chữa căn nhà của cậu, đồng thời cũng đặt thêm quần áo, máy quay để cậu tiếp tục quay video nấu ăn, với thêm một số tô dĩa nữa.

Sau đó Woonha truy cập vào tài khoản quản lý video của mình và may mắn thay nó vẫn còn lưu video đang quay dở dang. 

Trong lúc tập trung thì không để ý thấy ánh mắt chăm chú vào bàn tay của mình. Minji lặng lẽ ngắm nhìn bàn tay xinh đẹp ấy một lúc rồi bảo:

"Đây là video nấu ăn của em sao, woa nhìn ngon thật đấy. Em là Youtuber à?"

"A..ừm.. vâng."

"Kênh của em là gì vậy?" Vừa nói cô vừa mở youtube trên điện thoại.

Cậu suy nghĩ một lát rồi mới quyết định nói cho cô:

"Kênh của em... là Cook It All. Nhưng mà xin chị đừng để ai biết em là chủ kênh nhá. Em không muốn người khác  biết."

Woonha lo lắng đến nỗi lấy tay khựi, bẻ nhẹ móng tay của mình như một thói quen. Minji mỉm cười nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay cậu.

"Tôi biết rồi tôi sẽ không nói ra. Và đừng bẻ móng tay như thế, có đau không?"

Cô kéo bàn tay cậu lại phía mình mà ngắm nghía kĩ càng. Vì phải nấu ăn thường xuyên nên cậu luôn cắt tỉa móng tay mình gọn gàng, cả bàn tay thon dài trắng trẻo nhưng lại không gầy gò lộ xương lộ gân. 

Woonha ngại ngùng đến mức không dám động đậy, hơi ấm từ bàn tay cô truyền đến khiến cậu muốn ngay lập tức chạy trốn về phòng, khóa mình trong chăn mà xấu hổ, nhưng lại không dám nên tùy ý để nắm lấy tay mình làm gì thì làm.

Thế là con người tàn ác nào đó tùy ý đùa nghịch con cừu ngây thơ không thể phản kháng này.

--------------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro