Chương 10: Khiêu vũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

E hèm thật ra bản thân tui hong có biết khiêu vũ hay nhảy nhót gì hết trơn á. Tui chỉ biết tư thế khiêu vũ qua truyện tranh hoi à. Nên có sai sót mong mọi người bỏ qua nhen. 

---------------------------------------------------------------------

Đêm hôm đó, Woonha mất ngủ vì một câu nói của Minji. Cậu cũng không ngu đến nỗi không hiểu ý nghĩa đằng sau đó. Trong lòng vừa vui nhưng cớ sao lại có chút tiếc nuối.

Quả thật hai người cũng chỉ mới quen nhau khoảng 3 tuần thôi, nếu bắt đầu hẹn hò luôn thì quá nhanh và cậu chưa sẵn sàng. Lý trí cậu bảo rằng cậu cần thêm thời gian nữa, nhưng trái tim cậu tại sao lại tiếc nuối và gấp gáp thế này. 

Nếu như mình hẹn hò chị Minji, mình có thể làm những hành động thân mật mà không phải ngại gì như là ôm chị ấy nè, nắm tay chị ấy, h-hôn chị ấy. Nghĩ tới đó thôi mà mặt cậu đã đỏ phừng cả lên. 

Thôi không nghĩ nữa, tới đâu hay tới đó.

Ngày hôm sau

Trong tâm trạng thấp thỏm, Woonha cố gắng lau sàn nhà sạch nhất có thể vì lát nữa... Cậu sẽ tập khiêu vũ cùng với Minji.

Hai người gần sát nhau, đung đưa theo âm nhạc... a xấu hổ quá đi mất!

Thế là vì quá xấu hổ cậu trai đã lau nhà tới tấp khiến nó sạch đến mức phản chiếu cả hình ảnh người. Và trùng hợp thay hình đó bị bắt gặp bởi Minji.

"Trông em phấn khích quá nhỉ? Tốt lắm ta bắt đầu tập luôn nào."

Để làm quen luôn hai người đều mang giày lễ phục để khiêu vũ. 

"Bây giờ em để tay phía sau lưng chị đi, thoải mái tay ra. Đúng rồi tay trái nắm lấy tay chị nào, rồi di chuyển nhé. 1...2...3...4..."

Vì Minji vốn cao hơn Woonha một chút rồi lại còn mang thêm cao gót giờ cao hơn hẳn cả nửa cái đầu. Trông tư thế bây giờ giống như cô đang ôm cậu vào lòng vậy, sự thân mật này khiến Woonha đỏ mặt nhưng mà... 

Cậu ngước nhìn, bỗng đối diện với đôi mắt dịu dàng như dòng nước mùa xuân khiến cậu đắm chìm vào nó, đôi môi đỏ hơi mỉm cười lẩm nhẩm nhịp nhảy.

Dần dần cậu làm quen với cảm giác này và khá thích thú. Hai người cứ thế khiêu vũ cùng nhau suốt 2 tiếng đồng hồ mãi đến khi tiếng chuông báo thức reo lên mới đánh thức cả hai.

Lúc này Woonha mới thức tỉnh khỏi thế giới của hai người. Khi nãy c-cậu còn có suy nghĩ mong rằng nó sẽ không bao giờ kết thúc nữa cơ chứ. Toi rồi, toi thật rồi, cậu hết cứu rồi.

"Woonha~ ăn cơm thôi." 

"V-Vâng ạ." 

Xua tan ý nghĩ Woonha ngồi vào bàn, nhìn đồ ăn trên bàn cậu mới nhớ ra tài khoản Cook It All trên Twitter hiện tại cũng đã khá nổi tiếng và có một lượng lớn người theo dõi. Nhờ vào con người trước mặt này, Minji không chỉ đơn giản là chụp lại mà cô còn xử lí, chỉnh sửa hình ảnh. 

Và dựa vào lời văn của cô mà thu hút được nhiều người theo dõi. Có thể nói cô đã có công rất lớn trong việc thu hút người xem. Woonha chỉ việc nấu ăn rồi trang trí thật đẹp mà thôi.

Qua hai nền tảng xã hội mà thu nhập của Woonha cũng trở nên khấm khá hơn trước. Tuy rằng nguồn thu từ Youtube trước kia đã rất tốt rồi nhưng nay có thêm Twitter nên cậu cũng dư dả hơn.

Woonha dự định sẽ mua một cái vòng cổ để tặng cho sinh nhật cô sắp tới. Với quyết tâm của mình, cậu lặng lẽ lên kế hoạch tổ chức sinh nhật tại nhà cho cô.

--------------------------------------

Đã đến ngày tổ chức buổi tiệc khiêu vũ. 

Woonha và Minji trong bộ lễ phục được thiết kế riêng dắt tay nhau vào bên trong. Cậu vẫn không khỏi bồi hồi trước sự lộng lẫy của Minji, chiếc đầm đuôi cá dài tôn lên vóc dáng của cô cùng với khăn choàng lông tạo nên vẻ sang trọng vô cùng.

Thật ra Woonha cũng không kém cạnh trong bộ vest được thiết kế vừa vặn với cơ thể, nhấn mạnh sự trưởng thành mà lịch lãm của cậu. Phần mái dài che mặt ngày thường hôm nay được vuốt keo lên để lộ phần trán trắng nõn.

Nhà thiết kế cũng khéo léo thêm thắt một số chi tiết trên hai trang phục khiến ai nhìn vào cũng biết đây một cặp.

Khi cả hai bước vào, lập tức nhiều cặp mắt đổ dồn vào hai người. Woonha cảm thấy có chút buồn nôn trước sự chú ý như vậy nhưng mà có Minji bên cạnh, không sao cả.

Có nhiều doanh nhân đến tiếp chuyện với cô. Ai ở đây cũng nhân cơ hội làm quen và tạo mối quan hệ nhiều nhất có thể. Việc của Woonha đó là giữ mặt lạnh, ngoan ngoãn đứng yên bên cạnh cô thôi.

Sau khi bữa tiệc bắt đầu, càng ngày càng nhiều người mời rượu Minji. Có một số là hợp tác làm ăn, có một số đơn giản là muốn chuốc rượu cô, và thậm chí có cả hai.

Woonha nhìn những gương mặt tươi cười đầy giả tạo kia. Giờ cậu mới nhận ra Minji cũng thường xuyên tiếp xúc với những ác ý đến từ người khác, chỉ vì xem thường giới tính của cô hay thậm chí muốn hạ bệ cô.

Nhưng Minji vẫn luôn kiên cường mà giẫm đạp lên những ác ý đó, làm thành đá lót đường trên con đường phát triển của cô.

Đến khi thấy cô đã tiếp đến ly thứ 7 8, Woonha liền giúp cô.

"Ly này tôi sẽ uống, mong hai công ty hợp tác vui vẻ."

"Ây cha, cậu trai này cũng bản lĩnh quá nhờ. Hợp tác vui vẻ."

Có một số người ngầm đánh giá Woonha nhưng nhận được ánh mắt sắc bén đầy ý cảnh cáo từ ai đó liền không dám đến trêu chọc cậu. Đôi môi cậu lấp lánh ánh rượu khiến Minji để ý, thầm bảo cậu:

"Đừng uống nhiều rượu quá Woonha, tửu lượng tôi tốt lắm em đừng lo."

Woonha giương đôi mắt lo lắng nhìn cô dặn dò.

"Chị cũng đừng uống nhiều rượu quá, em lo." Cậu cũng không quên rằng Minji lúc trước có bệnh dạ dày đâu.

"Ừm tôi biết rồi."

Tiếng nhạc du dương nổi lên, báo hiệu rằng đã đến lúc khiêu vũ, cả hai liền khiêm tốn chỉ chiếm một phần nhỏ ở phía xa trung tâm.

Lặp lại động tác như những ngày trước, dần dần cậu quên đi ánh mắt của những người xung quanh, chỉ tập trung vào người trước mắt này. 

Sau khi tàn tiệc, cả hai lê cơ thể mệt mỏi trở về mái ấm của mình. Minji tuy không say thậm chí còn chuốc ngược lại mấy người kia nhưng cũng uống rất nhiều rượu khiến cô hơi chóng mặt. 

Woonha vào bếp lấy canh giải rượu trước đó cậu đã chuẩn bị ra, canh này cậu làm theo công thức của người Tàu. Hấp cách thủy bạch quả, hoa huệ, hạt óc chó, chà là đỏ, mận xanh, hạt táo gai, múi cam, hạt sen.  

Đun sôi khoảng 3 bát nước rồi cho đường, giấm, muối, nước cốt quế vào đun hòa tan. Cuối cùng bỏ các nguyên liệu đã hấp vào, đun sôi lần nữa là xong.

Hâm nóng canh xong cậu đem canh ra cho Minji uống. Khỏi phải nói, sau khi uống quá nhiều cồn vào mà được húp một chén canh ấm nóng như được hồi sinh lại. Sự khó chịu trong bao tử giờ cũng được làm dịu đi. 

Cả hai ăn ý, không nói hay hỏi việc khi nào nhà Woonha sửa xong, mà ngầm vờ quên đi.

Minji nằm liệt trên sofa mà nhâm nhi chén canh nóng, Woonha cũng múc cho bản thân một chén ngồi bên cạnh. Cả hai tựa vào nhau nghỉ ngơi, có khó khăn, có mệt mỏi đó, nhưng chỉ cần mỗi đêm về được ở bên cạnh nhau như thế này là sẽ ổn cả thôi. Ngày mai ta lại tiếp tục cố gắng nhé.

---------------------------------------------------

Woonha vuốt tóc!!!!!!!!!!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro