Chương 9: Shopping

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trung tâm thương mại RENY

Hai người bước vào trong, Woonha để ý rằng có vài người liên tục nhìn cậu. Quả nhiên, cậu vẫn không thể quen với việc này. 

Minji tinh ý nhìn thấy, liền lấy tay vòng qua eo cậu kéo về phía mình. Woonha hoảng hồn, cảm nhận cánh tay cứng rắn nắm chặt lấy eo mình mà ngại ngùng. 

Giờ cậu chẳng thể nào phân tâm nghĩ tới người khác được nữa, tâm trí cậu tập trung vào eo cả rồi.

Lôi kéo một hồi cả hai cũng vào một shop quần áo. Minji hí hửng lựa quần này áo nọ cho Woonha, không thể phủ nhận rằng mắt thẩm mỹ của cô đúng là rất cao.

Woonha không ngờ rằng sẽ có ngày mình được mặc bộ quần áo đẹp đến như thế này. Biết cậu chưa quen với những màu sắc sáng sủa nên cô chỉ thay đổi kiểu quần áo mà thôi. 

Ra khỏi phòng thử đồ, Woonha mặc một chiếc áo thun đen vừa vặn người, khoác bên ngoài chiếc áo cardigan màu xám, cùng với quần tây đen ở dưới. 

Áo khoác cardigan mềm mại xua tan đi cái cảm giác đáng sợ, u ám mà cậu mang lại lúc trước. Minji hài lòng rồi thanh toán toàn bộ đống đồ cô vừa lựa chọn cho cậu.

Trong lúc Woonha còn loay hoay, thấy mới lạ với bộ đồ thì cô nhân viên nhanh tay cắt hết mạc giá trên quần áo của cậu. 

Minji phối hợp liền tay kéo cậu ra khỏi shop khiến cậu không có cơ hội thay ra, Woonha bỡ ngỡ không hiểu gì còn tưởng mình chưa thanh toán nên muốn quay lại thì mới biết cô đã trả hết rồi. 

Nhận ra ý đồ của cô, Woonha phụng phịu đi bên cạnh không thèm để ý Minji nữa. Cô không ngừng dỗ ngon dỗ ngọt cậu, thậm chí còn chạy vào một tiệm Gelato để mua kem cho cậu.

Tuy Woonha còn hơi giận dỗi Minji vì không cho cậu trả tiền nhưng vẫn ngoan ngoãn đứng bên ngoài mà chờ cô. Lúc này cậu mới có tâm trí mà xem xung quanh, không biết từ lúc nào chả còn ai thèm để mắt đến cậu nữa.

Ai cũng lướt qua cậu và tập trung việc của họ, giống như mọi người... không còn xem cậu là kẻ lập dị như trước nữa. Cậu cũng bình thường như bao người khác.

Hóa ra... chỉ đơn giản vậy thôi sao? À không, không phải... là nhờ có Minji. Nhờ có Minji nên cậu mới cảm thấy yên tâm, nhờ sự che chắn và tinh tế của Minji mà bản thân cậu mới có thể thoải mái đi lại từ nãy đến giờ.

Nhớ lại thái độ khi nãy, không ngờ cũng có lúc bản thân cậu giận dỗi người khác, phải chăng do Minji mang lại cảm giác quá an toàn nên cậu mới trở nên trẻ con như vậy sao.

Đang ngẩn ngơ trong vô vàn suy nghĩ thì chợt có cái gì đó lành lạnh chạm vào môi khiến cậu giật mình. Còn ai ngoài Minji nữa.

"Nào mau ăn đi nó rớt ra bây giờ."

Sợ nó rớt xuống khỏi muỗng Woonha liền ngậm lấy nó, không kịp suy nghĩ rằng là cô đang đút cho cậu.

"Ngon không?" Minji cười dịu dàng hỏi.

Cái lạnh man mát cả khoang miệng cùng với vị ngọt thanh khiến cậu gật đầu lia lịa. Kem Gelato tuy mắc nhưng quả thật chất lượng không thể chê vào đâu.

Woonha cầm hũ kem vừa đi vừa ăn, nghe Minji luyên thuyên về những thứ xung quanh chợt cô im lặng. Vì cô bắt gặp nữ chính nguyên tác kia cùng với đám bạn cô ta đang đi ở phía đối diện.

Nhớ tới những việc cô ta đã làm với Woonha trong truyện khiến cô nhăn mày đầy ghê tởm. May thay bên cạnh có một tiệm quần áo nữ, cô liền kéo cậu vào trong.

Minji lấy hết bộ này đến bộ khác cho cậu xem, nhưng Woonha quá hoảng loạn không biết cái nào hợp với cô. 

Minji liền giả bộ lấy một cái váy nhung bèo ra hỏi cậu, tuy Woonha không hiểu nhiều trong thời trang nhưng tưởng tượng cô mặc cái váy này chắc buồn cười đến chết mất nên cậu liền lắc đầu. 

Sau vài lần Woonha liền quen với việc tưởng tượng Minji mặc các bộ quần áo khác nhau, những cái cậu phân vân thì cô sẽ mặc thử vào.

"Em thích cái nào hơn?" Minji hỏi mấy bộ đồ cô vừa thử.

Woonha suy nghĩ một chút lại bắt đầu rối ren vì cô mặc cái này cũng đẹp hết, nếu phải chọn một cái thì cậu lại tiếc cho những bộ còn lại.

Cậu ấp a ấp úng nói:

"C-chị mặc cái nào cũng đẹp cả nên em ... không biết nữa..."

"Hmmm cũng phân vân nhỉ. Cái nào em cũng thích vậy thì... mua hết thôi!" 

Phú bà nào đó liền chi mạnh gôm hết đồ về tay, sau khi đăng ký gửi về chung cư thì cô bị ánh mắt của Woonha làm cho giật mình.

"Chị... phung phí quá đi mất."

"Vâng vâng tôi sai rồi. A có nhà hàng kìa, tới giờ ăn tối rồi mình vào ăn thử nhé? Tôi đói rồi."

Nghe thấy chữ "đói" từ miệng Minji, Woonha lập tức phản xạ có điều kiện kéo cô vào nhà hàng, quên mất ngay vụ tiền nong. Vô tình ông trời an bài thế nào mà bàn của cô liền ngay bên cạnh nữ chính truyện. 

Minji thở dài trong lòng mà gọi món, hai người thảo luận một hồi liền gọi một dĩa bít tết và một dĩa mì ý đặc biệt. 

Ở trong truyện, Woonha đã phải ăn hết hai món này một mình nhưng hôm nay sẽ không như thế. Trong lúc đợi đồ ăn, cậu chợt cảm thấy ai đó đang nhìn chằm chằm vào tay mình, Woonha nhìn sang bên cạnh. 

Cô gái đó... hình như cậu đã từng thấy đâu rồi. Ánh mắt đó khiến cậu không thoải mái, Woonha nắm chặt lại bàn tay vốn thả lỏng của mình. Đang muốn bỏ tay hẳn vào túi thì chợt một bàn tay quen thuộc đạt lên tay cậu. 

Woonha ngước lên thì thấy Minji đang cười mỉm nhìn mình. Sau đó cô liếc cô gái kia một cách đầy đáng sợ và cảnh cáo khiến cô ta giật mình mà quay đầu đi.

Lúc này cậu mới thở phào thì cô bảo:

"Cô gái đó là hôm trước lúc nhà em cháy, bảo em là kẻ phóng hỏa đúng không?"

Được Minji nhắc lại, cậu mới nhớ ra, đúng là cô ta. Ấn tượng vốn đã xấu nay càng xấu thêm. Woonha không thánh mẫu đến mức có thiện cảm với một người từng vu khống mình đâu.

Woonha định rút tay về thì bị nắm lại, Minji nhếch mày hỏi:

"Hửm? Lợi dụng tôi xong rồi bỏ rơi tôi à?" 

Tức giận mà thẹn thùng nhìn cô, Woonha né tránh mà nói:

"Ai lợi dụng chị chứ đồ lưu manh."

"Oh dám nói tôi lưu manh ư? Tôi mà thật sự lưu manh thì em chẳng thể cất tiếng nói đâu bé à."

Ý gì vậy chứ? Woonha nhìn con người gian xảo kia mà xấu hổ. May mắn thay phục vụ đã đến đưa món cho hai người. 

Thịt thăn bò mềm mại thơm phức, miếng bò như muốn tan chảy trong khoang miệng, lan tỏa vị thịt giàu ngậy khiến người ta không khỏi tấm tắc. Rau củ ăn kèm cũng đã được nướng lên, không chỉ nó kết hợp hoàn hảo với thịt bò mà còn là điểm sáng của món này.

Bên cạnh đó mỳ ống sốt kem được đựng bên trong một ổ bánh mì tròn cũng không hề thua kém. Những miếng thịt xông khói mặn mà được nhúng đẫm trong sốt kem béo ngậy mà mượt mà, khiến việc thưởng thức dĩa mỳ ống này trở thành một trải nghiệm gây nghiện.

Woonha vui vẻ thưởng thức miếng thịt bò của mình, trong lòng không khỏi tò mò họ sử dụng nguyên liệu gì để pha sốt, cả thịt thăn cũng được xử lí mềm vô cùng. 

"Ngon vậy luôn sao Woonha?" 

Cậu ngước lên nhìn Minji thắc mắc.

"Mắt của em tỏa sáng rực rỡ khi ăn luôn kìa, dễ thương thật." 

Không để cô tiếp tục nói những thứ xấu hổ nữa, Woonha nhét luôn miếng thịt vừa cắt vào miệng cô. Bất ngờ vì được đút, Minji nhấm nháp rồi cũng gật gù đồng ý rằng nó ngon thật.

Sau đó cô liền múc một nĩa mì ý được cuộn tròn một cách đầy thanh lịch và gọn gàng đến trước miệng Woonha.

"Tới lượt em này, a nào."

Tuy có ngượng ngùng một chút nhưng cậu liền ăn nó. Quả thật mì ý cũng rất ngon, béo nhưng không hề bị ngấy, nhờ vào thịt xông khói và hành tây mà vị béo đã được cân bằng lại. Woonha híp mắt cảm thụ hương vị trong miệng mình.

Nhìn con cừu đang ăn một cách ngon miệng này mà Minji cảm thấy hài lòng. Bỗng nhiên Woonha hỏi cô một câu.

"Chị Minji... Chị cảm thấy mối quan hệ hiện tại của chúng ta là gì?"

Tay đang cuộn mì của cô liền dừng lại, cô nghiêm túc nhìn gương mặt hồi hộp kia Woonha. Minji buông nĩa xuống hỏi ngược lại.

"Em cảm thấy như nào?"

Như thói quen, Woonha lại bắt đầu nghịch móng tay mình, lo lắng mà trả lời:

"B-bạn bè?"

"Hở?.... Chỉ là bạn thôi sao?"

Cậu nín thở khi nghe thấy cô nói hở, nhưng câu nói tiếp theo khiến cậu ngơ ngác.

Chỉ là bạn? Nếu không chỉ vậy thì còn gì...

Lập tức những hình ảnh mà hai người thân mật ùa về trong tâm trí Woonha. Nhiệt độ gương mặt cậu dần tăng lên theo thời gian. Cậu ú ớ nhìn Minji muốn tìm một lời giải thích nhưng cô lại lơ đi mà tập trung ăn mì.

Thế là Woonha chìm đắm trong sự bối rối mãi đến khi cả hai đến chỗ xe của Minji. 

"Được rồi, hiện tại chúng ta là bạn. Nhưng tôi mong chúng ta sẽ hơn là thế trong tương lai đấy."

Nói rồi Minji đi về phía ghế tài xế, để lại một con cừu chết máy vì cú sốc. L...l-là tỏ tình sao? Có phải không? Hay mình hiểu nhầm? Tên lưu manh chết tiệt chỉ biết mập mờ mãi thôi!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro