Chương 8: Bạn nhảy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dùng bữa xong, Woonha dọn dẹp chén đũa chuẩn bị về thì bị Minji níu kéo.

"Em định về sao Woonha? Cất công đến đây rồi thì em ngồi chơi một lát đi nhé?"

Bàn tay của cậu bị Minji nằm hờ giữ lại, cô lợi dụng gương mặt mình làm ra vẻ đáng thương nhìn Woonha. 

Bị đôi mắt xinh đẹp ấy tấn công liên tục cậu đành phải chấp nhận lời đề nghị vì không thể chịu nổi, con người cách đây nửa tiếng trước khí thế như muốn giết người mà giờ lại tỏ vẻ dễ thương mềm mại như vậy. Sự đối lập khác biệt lại xuất hiện trên cùng một người.

Trong lúc Minji quay trở lại làm việc, Woonha đánh giá căn phòng của CEO này. Tuy nhìn đơn điệu nhưng từng món đồ trong căn phòng này đều toát ra vẻ sang trọng không thể nói thành lời. Ngắm chán chê rồi cậu lấy điện thoại tiếp tục nghiên cứu công thức món ăn sắp tới của mình.

Một lát sau thư kí Kim quay trở lại với một bản kế hoạch trong tay.

"Thưa giám đốc, cuối tuần này ngài sẽ có một buổi tiệc giao lưu ở khách sạn Hyuniym vào lúc 8 giờ tối. Và thiệp mời yêu cầu mỗi người cần có một bạn nhảy đi theo ạ."

Nghe tới từ bạn nhảy, Minji liền nhức đầu, bữa tiệc đó không chỉ là cơ hội hợp tác làm ăn với các khách hàng lớn mà còn là chỗ để khoe mẽ sự giàu sang và quyền lực của bản thân thông qua "bạn nhảy".

Sẽ rất dễ bị đánh giá là thấp kém vì không có năng lực kiếm nổi một bạn nhảy đàng hoàng nên mới đến người không như vậy.

Không chỉ thế mà còn tạo cơ hội cho những kẻ có ý đồ xấu nhân cơ hội mà đưa người vào công ty. Nếu là đến từ những kẻ tai to mặt lớn sẽ là một trái bom nổ chậm vì không thể từ chối mà còn rất khó xử lý.

Nhưng để kiếm một người đàng hoàng không có ý đồ cũng khá khó khăn. Minji xoa bóp cái đầu đang nhức mỏi của mình, hết chuyện này đến chuyện khác mệt thật chứ.

Woonha quan sát tình hình rồi thầm nghĩ, nếu là bản thân thì chị ấy có chấp nhận không. Nhưng mà hẳn là bữa tiệc đó phải tiếp xúc với nhiều người, cậu không thích những ánh mắt đó. 

Thế nhưng... tưởng tượng cảnh chị ấy ở bên cạnh một người đàn ông khác, nắm tay anh ta, đung đưa cơ thể theo nhịp mà nhảy với hắn...

Nghĩ tới đó thôi đã khiến cậu nghẹn lòng đến mức khó thở. Woonha nhắm nghiền mắt lại. Cậu không muốn... không muốn chị ấy thân mật với người khác... không muốn đôi mắt ấy sẽ nhìn chăm chú vào người khác.

Bản thân mình bị làm sao thế này.... 

Woonha ngước nhìn Minji, tuy cậu sợ, nhưng cậu muốn đi, cậu muốn ở bên chị ấy. 

Thấy cô bị nhức đầu, cậu lấy trà trong chai đựng giữ nhiệt của mình rót cho cô một ly. Minji đưa tay nhận lấy ly trà và cảm ơn Woonha.

Cậu thấy chân mày của cô vẫn còn nhăn lại, nghĩ tới việc cô bị nhức đầu cậu liền kéo Minji rời khỏi ghế dựa mà quay trở ghế sofa khi nãy.

Đầy săn sóc mà xoa bóp đầu của Minji, cảm nhận bàn tay ấm áp ấy cô cũng thả lỏng dần. Nhâm nhi ly trà ấm mà cậu pha cho. Woonha ngập ngừng nói:

"C-chị Minji... Em trở thành bạn nhảy của chị... được không ạ?"

Bất chợt cậu nói thế Khiến Minji bất ngờ, ánh mắt cũng trở nên nghiêm túc. Cô quay đầu lại, nắm lấy bàn tay đang xoa bóp cho mình, để Woonha ngồi kế bên, nhìn thẳng vào mắt cậu.

"...Bữa tiệc này là nơi giao lưu của những người thượng lưu. Vì vậy mỗi hành động của chúng ta đều sẽ bị để mắt đến và phán xét. 

Khi đến bữa tiệc, sẽ có rất nhiều ánh mắt đổ dồn về em, thậm chí sẽ có người đến bắt chuyện hay làm khó em. Tuy có tôi che chắn nhưng chắc chắn nó cũng sẽ khiến em khó chịu. Em có chịu đựng được không?"

Không gian dần trở nên tĩnh lặng, cô thư kí hiểu chuyện đã rời đi từ lâu, chỉ để lại hai con người ở trong căn phòng đối mặt với nhau. 

Hơi ấm từ tay của Minji truyền đến cậu, bàn tay này đang nắm lấy cậu, nếu như không phải cậu mà là người khác thì.... Đôi mắt đen láy của Woongha dần trở nên kiên định, cậu gật đầu với Minji.

"Em biết, nhưng vẫn muốn đi với chị."

Từ trong đôi mắt của cậu Minji nhìn thấy sự quyết tâm, có lẽ cậu đang dần thay đổi, trở nên mạnh mẽ hơn chăng? Nếu đã vậy thì cô sẽ dẫn cậu theo.

"Được, tôi sẽ dẫn em đi. Nhưng mà... bạn nhảy là phải biết khiêu vũ đấy nhé."

Nghe tới đó Woonha mới sực nhớ ra bản thân mình không biết nhảy, cậu xấu hổ muốn chui vào một cái lỗ nào đó. Xem phản ứng của cậu như cô liền hiểu.

"Haha không sao cả, tôi dạy em. Biết cơ bản là đủ dùng rồi. Nhưng trước hết vẫn là nên đi mua quần áo nhỉ?"

Woonha liên tưởng đến cái tủ chỉ toàn hoodie và áo thun của mình liền gật đầu đồng ý. Hiện tại cậu sẽ quay về nhà trước, đợi đến chiều tối khi cô tan làm về sẽ đi mua sắm luôn.



Màn đêm dần bao phủ lấy bầu trời. Càng đến tối, Woonha càng trở nên lo lắng hơn vì sắp phải trực tiếp đi mua sắm. Cơ mà lần trước mua sắm ở siêu thị... cũng không tệ lắm, với lại... chị Minji sẽ mặc nhiều trang phục đẹp.

Nghĩ vậy khiến cậu có chút thẹn thùng nhưng mong chờ chuyến đi mua sắm này. Woonha thầm mỉm cười ngọt ngào, trông cậu bây giờ ngoan như một con cừu vậy, mềm mại bông xốp.

Bất chợt cánh cửa mở ra, là Minji đã về.

"A mừng chị đã về Minji." 

Cừu ta vui vẻ chào cô, hình ảnh đáng yêu này khiến cô không khỏi cảm thấy yêu thích trong lòng, đáp lại cậu xong Minji vào tắm rửa thay đồ để đi.

Khi cô bước ra, cô xém giật mình vì nguyên một cục đen thui nhìn như mấy tên paparazzi chuyên săn tin người nổi tiếng vậy.

Woonha nhìn Minji mặc chiếc áo sơ mi rộng rãi được sơ vin trong chiếc quần tây xám trơn. Nhìn có vẻ đơn giản nhưng thật ra bộ đồ này đã được thiết kế cách điệu, cũng như điểm xuyến lên như tôn eo, áo sơ mi cũng đặc biệt vì nó không phải là vải trơn bình thường. 

Minji xắn tay áo lên gần khuỷu tay cho thoải mái rồi đến gần Woonha, thấy cậu vẫn đang nhìn mình với ánh mắt lấp lánh khiến cô buồn cười. Cô bảo cậu rằng:

"Đội nón trong nhà sẽ bị lùn đấy Woonha."

Biết cô lại trêu chọc mình Woonha không thèm phản ứng lại mà ra mở cửa. Vừa định chạm vào tay nắm thì một lực kéo từ phía sau khiến cậu phải xoay người lại.

Lập tức Woonha bị Minji áp sát tựa vào cửa, trong lúc cậu bất ngờ thì cô thì thầm vào tai cậu.

"Tôi muốn nhìn thấy mặt em Woonha."

Theo bản năng cậu sờ lên cái khẩu trang mà mình đang đeo, nhìn vào đôi mắt Minji tuy vẫn dịu dàng nhưng lại không cho phép cự tuyệt. 

Thấy cô đưa tay lên, Woonha ngoan ngoãn đứng yên mặc cô làm gì thì làm. Minji cởi chiếc khẩu trang đen, lộ ra gương mặt hơi ửng hồng ở phía dưới, đôi môi nhẹ mím lại vì khẩn trương và ngại ngùng.

Minji vươn tay xoa nhẹ chiếc má hồng hào của cậu mà bảo "Ngoan lắm".

Không thể chịu được nữa Woonha luồn qua tay cô rồi mở cửa chạy trốn, để lại kẻ lưu manh hay trêu ghẹo cậu kia phía sau.

Chạy xuống tầng trệt Woonha mới lại được chút bình tĩnh, tim cậu bây giờ vẫn còn đang đập thình thịch đi. 

Không biết từ khi nào mà chỉ cần nhìn cô lâu một chút, thấy cô quan tâm mình hay hành động trêu ghẹo một tí thôi. Trái tim cậu đã kiềm được mà muốn chạy theo người ta rồi. Chết thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro