Chương 7: Mặt khác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở trong căn hộ chung cư cao cấp ấy, có một chàng trai đang không ngừng lau dọn một cách điên cuồng. 

Phải làm sao đây phải làm sao đây phải làm sao đây phải làm sao đây. Chị ấy để quên cơm trưa mất rồi, liệu chị ấy có chịu ăn cơm ở công ty không? Hay chị ấy sẽ.... 

Woonha nhớ lại cái ngày cậu dọn dẹp phòng của Minji. Cậu tìm thấy một tờ giấy nằm ở dưới tủ quần áo, nhặt lên thì mới biết đó là giấy khám bệnh, bệnh nhân là Won Minji được chẩn đoán suy nhược cơ thể và loét dạ dày. 

Cậu còn tìm thấy cả thuốc giảm đau và thuốc trị dạ dày nữa. Kể từ khi cậu chuyển vào chưa bao giờ cậu thấy cô uống thuốc cả. Thế nhưng... nếu hôm nay cô bỏ bữa, chẳng phải sẽ tái bệnh lại sao.

Nằm lăn lóc trên giường một hồi thì Woonha quyết tâm sẽ mang cơm trưa đến cho cô.

Bước xuống xe taxi, Woonha nghi ngờ bản thân đã đến lộn địa chỉ công ty. Nhưng lại lập tức phủ nhận nó vì trước kia khi mượn laptop cậu có nhìn thấy địa chỉ rồi. 

Minji cũng từng có kể rằng cô làm ở công ty mẹ thì đúng là công ty lớn này rồi. Cơ mà sao trông nó còn to khủng khiếp hơn cả trong ảnh cô cho xem thế này.

Woonha đổ mồ hôi hột mà bước vào trong, ngay khi bước vào lập tức có một lễ tân ra tiếp đón.

"Chào anh, anh đến tìm ai sao ạ?"

"Ờ-ừm...t-tôi tìm Won Minji."

"Sao cơ?" 

Nghe thấy cái tên này cô lễ tân không khỏi thất thố. Nghi ngờ nhìn người đàn ông trước mặt, nhưng khi bắt gặp hộp cơm quen thuộc kia thì cô nhận ra ngay đây chính là chủ nhân của những bữa cơm, kẻ nắm giữ bao tử của giám đốc công ty!!!

Thấy cô lễ tân phản ứng như vậy cậu liền hối hận sao khi nãy không chịu liên lạc với cô trước kia chứ.

Nhưng chỉ vài giây sau lễ tân liền niềm nở mời cậu ngồi vào ghế sofa đầy sang trọng ở sảnh và đưa cho cậu một ly nước. Woonha cảm thán nhân viên ở đây được huấn luyện tốt quá.

Sau khi hỏi tên cậu xong cô nhân viên nhanh chóng quay về quầy liên hệ đến phòng giám đốc, lập tức giọng nói của thư kí liền vang lên.

"Có chuyện gì vậy?"

"Thưa cô Kim, hiện tại có một người đàn ông tên Park Woonha mang một hộp cơm đến và muốn được gặp giám đốc Won ạ."

Park Woonha, cái tên mà mấy ngày nay giám đốc liên mồm khoe mẽ khiến thư kí phải táp một đống cơm chó mỗi ngày trong sự ghen tị.

Nghe vậy liền giải đáp thắc mắc của cô sáng nay tại sao giám đốc không mang cơm đến hóa ra là do quên. Với lại... thư kí lén nhòm qua khe cửa, cảm nhận bầu không khí căng thẳng và im lặng như muốn cô đặc lại trong căn phòng giám đốc mà thầm nghĩ vị cứu tinh đã đến rồi.

"Tôi sẽ xuống trực tiếp đón cậu ấy lên. Nhớ chiêu đãi cậu ấy thật tốt đó là khách quý đấy."

Nhận lệnh, cô lễ tân càng nhiệt tình đón đãi Woonha tốt hơn nữa khiến cậu có chút hoang mang. Một lát sau thư kí của Minji đến đón cậu lên tầng của cô.

Nhìn những con số màu đỏ đang không nhảy lên kia, cậu thầm nghĩ rốt cuộc Minji ở tận trên trời hay sao mà lâu vậy. Sau vài phút hai người cũng đã đến trước phòng của giám đốc, Woonha nhìn hai hàng chữ được mạ vàng lấp lánh mà ngơ ngác.

Won Minji 

Chief Executive Officer

Quản lý nhỏ??? Nhỏ tầm cỡ đứng trên hàng vạn con kiến lao động ấy sao?

Thư kí kinh nghiệm đầy mình mà hé mở cánh cửa giám đốc lắng nghe tình hình. Một khi cửa không khóa có nghĩa là ngầm cho phép cô biết được tình huống bên trong. Ngay lập tức giọng Minji được phát ra.

"Dùng cái não của cậu để mà làm việc đi chứ. Trong óc cậu chứa cái thứ gì mà có thể viết bản kế hoạch như này vậy hả? Hay vốn trong đó không có não?

Tôi đã nhắc đi nhắc lại yêu cầu của khách hàng lần này cơ mà. Cái công ty này không nuôi lũ phong lan tầm gửi hút máu công ty rõ chưa. Dùng cái não chó đó của cậu đi làm lại đi, thể hiện đúng giá trị với tiền lương tôi phải trả cho cậu mỗi tháng đi thằng khốn chết tiệt."

Qua khe hở, lần đầu tiên Woonha nhìn thấy con người này của cô. Một người nghiêm khắc và lạnh lùng, có phần hơi đáng sợ nữa chứ. Nhìn khí thế của Minji mà khiến cậu hơi nhũn chân.

Đúng thời điểm hai người né ra để anh nhân viên nào đó vừa bị mắng bước ra. Nhìn vẻ mặt đau khổ của anh ta cũng đủ hiểu căng thẳng đến cỡ nào rồi.

Cô thư kí nhắm mắt hít sâu lấy động lực, mở khẽ cửa kêu:

"G-giám đốc ơi... cơm trưa-"

"Cơm trưa? Trong đầu cô chỉ chứa có mỗi thức ăn thôi hay sao hả cô Kim. Cô có biết công ty xém bị thiệt hại mấy trăm triệu đô không? Lấy mười cái mạng thằng đó ra bán cũng chẳng đủ để mà bù đâu cô Kim à.

Ăn với chả uống, tôi bị mấy người làm cho tức đến no bụng rồi. Cút khuất mắt tôi đi." 

Minji nói rồi ngã lưng vào chiếc ghế dựa, thở dài mà vuốt mặt mình. Cô mệt mỏi xoa lấy cái đầu như đang bị ai đó gõ boong boong vào, mở tài liệu ra kiểm tra.

Cô thư kí bị mắng mếu máo nhìn Woonha như vị cứu tinh cứu rỗi cái công ty này. Cậu dưới ánh mắt đầy áp lực của thư kí bước vào phòng.

Nghe tiếng bước chân, Minji xoa đôi chân mày đang nhíu lại của mình mà gằn giọng.

"Còn chuyện gì nữa?"

"À..ừm...chị để quên cơm trưa. Nên là..em mang đến cho chị đây."

Giọng nói quen thuộc ấy liền đánh thức con người của Minji, vội ngước lên nhìn thì chẳng phải đây là bé cừu của cô đây sao.

"Ôi Woonha, em đến từ khi nào vậy? Em đem cơm trưa cho tôi à? Woonha đúng là tri kỉ của tôi a..."

Minji cảm động nhìn hộp cơm mà mình để quên ấy ôm chầm lấy cậu. Mọi cảm xúc tức giận khi nãy đã bay phắc đi khi cô nhìn thấy cậu. Bao bọc cậu trong vòng tay mình, cảm nhận hơi ấm và sự mềm mại trong vòng tay khiến cô cảm thấy an yên hơn bao giờ hết.

Thái độ lật mặt 180 độ của Minji làm cậu mở mang tầm mắt. Được ôm vào lòng khiến Woonha hơi bối rối nhưng nhớ tới quầng thâm mắt xuất hiện vài ngày nay của cô khiến cậu đau lòng. Do dự một chút cậu cũng vươn tay ôm lấy lưng cô, vụng về mà vỗ vỗ an ủi cô.

Woonha không biết an ủi cô như thế nào, cậu chỉ biết ở bên cô mà thôi.

Cảm nhận sự quan tâm của cậu khiến Minji ấm lòng, thầm quyết tâm nhất định phải bắt lấy con cừu này về tay mới được.

Một lúc sau cô buông Woonha ra, đưa cậu đến bộ bàn ghế gần đó. Mở hộp cơm ra, mùi thức ăn thơm phức xộc vào mũi cô kích thích cái bụng đã đói meo từ khi nào. 

Nhưng vì không muốn ăn một mình nên Minji hỏi cậu:

"Em có muốn ăn gì không? Để tôi kêu thư kí đem đến cho em."

"Ừm.. em không kén ăn đâu nên hôm nay công ty ăn gì em ăn đó là được rồi ạ."

Không hiểu sao cô cảm thấy một sự khịa nhẹ trong lời nói của Woonha nhưng cô không có bằng chứng nên đành bỏ qua. Gọi thư kí đem đến cho cậu món ngon nhất của công ty rồi cả hai cùng dùng bữa. 

Woonha ăn thử mới thấy cơm công ty thật ra cũng rất ngon, không biết tại sao cô khi trước lại bỏ bữa. Nhưng vì Minji không kể nên cậu sẽ không hỏi, dù sao thì có cậu đây rồi cậu sẽ không để cô bỏ bữa nữa.

Minji nhìn chàng trai đang vui vẻ ăn cơm trước mặt, thầm cảm ơn các vị thần đã ban ân cho cô được gặp cậu. 

Có lẽ Woonha nghĩ rằng chỉ có Minji là đơn phương giúp đỡ cậu thoát khỏi bóng tối nhưng thật ra cậu cũng đang giúp cô ấy chiến đấu mỗi ngày. Cậu là hậu phương vững chắc mà Minji có thể được dựa vào và tiếp thêm động lực khi đi làm về. Dù chẳng nói ra nhưng cả hai đều đang cố gắng quan tâm đến đối phương qua hành động.

--------------------------------------------------------------

Đọc truyện tranh mới thấy mấy bạn độc giả nước ngoài cũng ghét cay ghét đắng con nu9, chửi quá trời quá đất luôn cười chếc. Hóa ra khom chỉ mình tui chửi nu9 hihi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro