Chương 6: Trêu ghẹo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một buổi chiều nọ khi Minji đang tung tăng về nhà thì ngay trước chung cư cô đã bắt gặp hình ảnh một thanh niên đang bưng những cái thùng carton một cách khệ nệ. Nhận ra đó là Woonha cô liền chạy tới phụ một tay.

Cả hai câu được câu không hỏi thăm nhau về đến nhà. Sau khi dọn dẹp bữa tối xong cả hai bắt tay vào việc sắp xếp mấy thùng đồ được giao đến ra.

Minji giúp cậu khui hộp ra thì thấy có nguyên liệu nấu ăn, quần áo, và cả dụng cụ quay phim nữa. 

Cô thích thú xem chiếc máy quay đời mới này, chắc chắn nếu quay đồ ăn sẽ rất nét và đẹp đây. Woonha thì đang xếp quần áo, lại gần mới phát hiện ra, full đen và các sắc độ của màu đen.

Cậu nhìn dáng vẻ có phần bất ngờ của Minji mà không khỏi nghiêng đầu thắc mắc. Cô rời mắt khỏi mấy cái hoodie đen xì kia thì đập vào mắt cô đó là hình ảnh siêu đáng yêu ấy. 

Cảm giác như thần tình yêu vừa bắn vào tim cô vậy, đừng nghiêng đầu đầy dễ thương đó nữa, cô chịu không nổi đâu.

Minji trong giây lát kìm lại sự hưng phấn của mình mà nói:

"Em chỉ mua hoodie đen thôi à? Tiếc quá, tôi muốn thấy em mặc những trang phục khác tươi sáng hơn. Tôi cá chắc em sẽ rất hợp với nó."

Woonha hơi ngẩn ra lần đầu tiên có người nói với anh như vậy. Bỗng nhiệt độ trên gương mặt cậu hơi nóng lên.

"Ừm... lần sau em sẽ thử."

Cô mỉm cười hài lòng rồi phụ cậu xếp quần áo lại. Woonha thầm nghĩ ngợi về con người cậu mới gặp được vài ngày này. 

Chị ấy tốt tính, dịu dàng, đôi lúc hay ghẹo mình nhưng không vượt quá giới hạn, luôn giúp đỡ mình, chị còn trân trọng mỗi món ăn mình nấu ra, thật sự điều này khiến mình rất hạnh phúc. 

À đúng rồi, cậu đã phát hiện một điểm vô cùng trẻ con ở Minji, chị ấy rất kén ăn. Dù chị hay ngụy biện là bị dị ứng với mấy món đó nhưng chị nói dối siêu dở luôn, ai nhìn vào chả biết chị đang chột dạ.

Woonha chợt buồn cười không kiềm được, nhớ lại cái hình ảnh chị kĩ tính lựa cho bằng hết rau thơm với đậu phộng ra khỏi dĩa mới chịu ăn mà cảm thấy trẻ con gì đâu. Chị Minji còn không chịu ăn rau nữa chứ. Ôi trời cứ như con nít vậy đó. 

Càng nghĩ càng mắc cười, Woonha không kiềm được giơ tay che miệng lại, nghiêng người về một phía mà cười run cả lên. Minji không hiểu được tại sao cậu đột nhiên bật cười nhưng trực giác là chuyện liên quan đến mình. 

Cô liền đuổi theo mà hỏi:

"Sao lại bật cười vậy Woonha? Có chuyện gì vui à? Kể tôi xem nào."

Thấy Minji sấn tới cậu liền lùi lại muốn chạy trốn nhưng bị cô bắt lại. Cả hai ngã ra giường, Minji chống người phía trên mà nhìn cậu. Woonha chợt thấy tư thế này khá xấu hổ nên muốn ngồi dậy nhưng bị cô đè lại.

"Tôi sẽ không cho em đứng dậy cho đến khi em kể tôi nghe em đang nghĩ đâu Woonha à."

Minji nở nụ cười ranh mãnh, vươn tay nhẹ nhàng vuốt lấy phần tóc phủ lên gương mặt Woonha. Cậu cảm thấy tim của cậu đập mạnh đến mức mà cô có thể nghe thấy. 

Đối diện với gương mặt mang khả năng huyền diệu bắt lấy trái tim của bất người nào kia khiến Woonha hoảng loạn, nhất là trong cự li gần như vậy nữa. 

Cậu liền lấy tay che mặt đi, nghiêng người về một phía muốn lẩn tránh nhưng cô không ngừng lại mà tiếp tục trêu cậu.

"Nào trả lời tôi đi Woonhaaa.... Woonha đáng yêu.. Woonha ngoan, kể tôi nào. Woonha nghe l-"

Không thể tiếp tục nghe những lời nói rù quyến đó nữa Woonha liền che miệng Minji lại. Nhìn dáng vẻ như sắp nổ tung kia của cậu cô cũng dừng lại, nếu trêu lố quá cậu sẽ chạy đi mất. Minji bắt lấy bàn tay đang che miệng kia thơm nó một cái rồi kéo cậu dậy.

"Thôi được rồi tôi trêu em thôi. Đồ tôi xếp xong rồi em cất vào tủ đi. Tôi ra ngoài uống miếng nước."

Nói rồi cô rời đi, bỏ lại trong phòng ngủ con cừu sắp tự nướng chín bản thân kia vì xấu hổ.

T-tại sao chị ta có thể vừa trẻ con mà lại hư hỏng như vậy chứ. Chết tiệt. 

Woonha trốn trong phòng mãi đến tận sáng hôm sau mò ra, rồi lại vội vàng chạy về phòng khi thấy cô tỉnh. Minji thấy cậu rón rén ở cửa mà bật cười.

"Nào ra đi, tôi không ăn thịt em đâu mà ra đi."

Cậu không chịu ra mà chỉ mở hé cửa để quan sát, ánh mắt cậu tràn ngập sự phòng bị và lên án. Có lẽ vì chột dạ bản thân ngày hôm qua nên Minji không cố gọi cậu ra nữa, ngoan ngoãn ăn bữa sáng được để sẵn trên bàn rồi đi làm. 

Đến khi nghe thấy tiếng lạch cạch đóng cửa rồi Woonha mới ra khỏi phòng. Rửa chén bát xong thì thấy hộp cơm trưa cậu để trên bếp còn y nguyên đây.

Khi nãy cậu quên mất nhắc Minji về hộp cơm nên cô quên mang đi mất rồi. Giờ phải làm sao đây....

Bên phía Won Minji giờ cô ngân nga theo bài nhạc trên chiếc xe hơi quý giá của mình. Không hề nhận ra mình đã bỏ quên một thứ cực kì quan trọng. Nhớ lại Woonha trong mấy ngày nay, cô chưa từng thấy vẻ buồn phiền u sầu một lần nào kể từ khi cậu chuyển đến. 

Điều này khiến cô vô cùng tự hào, khác với dáng vẻ tự ti, buồn rầu và đầy muộn phiền ở trong truyện, cậu giờ đây cũng chẳng phải bật khóc vì những suy nghĩ tiêu cực, tự trách móc bản thân vì nữ chính như trong nguyên tác nữa. 

Đúng vậy, cô sẽ chở che người của mình, không bao giờ hắt hủi sự quan tâm của Woonha, bản thân cô cũng sẽ không bắt ép cậu phải ngay lập tức ra ngoài làm quen lại với thế giới đã gây tổn thương cậu như nữ chính.

Cô ta làm sao hiểu được ảnh mắt nghi ngờ, phán xét của những người bên ngoài, lần này đến lần khác như con dao sắc bén mà cứa vào trái tim cậu.

Cô ta làm sao thấu được nỗi đau bị bỏ rơi bởi chính người thân của mình. Bị bạn bè lợi dụng, cả thế giới ngập tràn ý đồ xấu với cậu vì muốn tiếp cận người mẹ danh tiếng của mình.

Chính những con người đó đào thải cậu khỏi xã hội. Làm sao cô ta hiểu được sự run rẩy đã hình thành bản năng khi với đối diện với ánh sáng vì cậu đã quá quen ở trong bóng tối kia.

Cô ả vô tư và ích kỉ, áp đặt suy nghĩ bản thân lên cậu rằng cậu nên như thế này như thế kia mới tốt cho cậu. Ấy vậy mà lại bài xích ý tốt của cậu, khó chịu khi Woonha lo lắng cho sức khỏe cô, muốn thay đổi thói quen bỏ bữa kia. Có phúc mà không biết hưởng. 

Mọi thứ cứ từ từ, từng chút một, dần dần cậu sẽ quen thôi, vì đã có cô rồi. 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cáu cái truyện đó thật sự, chắc viết cho vui chứ không đầu tư chất xám gì viết não tàn thật sự. Đọc mà mệt tâm thua truyện ba xu, thiết lập nhân vật nam chính siêu đáng yêu ngoan ngoãn thế kia mà con nu9 hỗn làm hết biếc.

Không biết giữ khoảng cách với người khác giới, biết nam8 có tình cảm với mình mà lại vô tư hưởng thụ nó trong suốt nhiều năm rồi gây tổn thương người ta. Tận hưởng sự quan tâm, hơi ấm người ta nhưng lại "Chỉ muốn làm bạn".

Hại người ta phải viết truyện cho bỏ ghét. Thề kiểu đọc mà bị nóng máu ấy không giữ bình tĩnh nổi mà phải đọc lướt cho biết sơ cốt truyện mà càng đọc nó càng vậy đó. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro