Chương 14: Hẹn hò

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau tỉnh dậy, Minji thấy tay mình bị cái gì đó  nặng đè lên. Mở mắt ra thì thấy nguyên cái đầu tóc đen nằm bên cạnh.

Tim cô hẫng mất một nhịp, nhìn kĩ lại thì chẳng phải là Woonha sao, cậu ấy không rời đi. Ngược lại, nhìn vết tích do cô gây ra phủ khắp cơ thể cậu mà chột dạ.

Không phải... mơ? Thôi chết rồi ngày hôm qua mất kiểm soát.

Minji cẩn thận rút cánh tay mình ra, nhìn khóe mắt cậu vẫn còn ửng hồng đầy đáng thương do khóc quá nhiều kia mà cảm thấy tội lỗi ngập tràn. 

Vội vàng vệ sinh cá nhân xong đi mua đồ ăn sáng với thuốc cho cậu. Hôm qua làm nhiều quá mà lại còn là lần đầu tiên cô sợ Woonha sẽ phát sốt.

Sắp xếp cháo sườn với bánh quẩy ra bàn, Minji lấy thuốc trở về phòng. Sờ lên trán Woonha thì không bị nóng lên, thầm may mắn trong lòng.

Bôi thuốc lên ngón tay rồi mở banh đôi chân cậu ra, lỗ hậu e ấp sưng đỏ xuất hiện trước mắt cô. Minji cẩn thận bôi bên ngoài rồi luồn vào trong, cố gắng thoa đều khắp vách thịt thì bất chợt Woonha ngâm nga tỉnh dậy.

Đang dụi mắt thì thấy chân mình bị tách ra, Minji thì đang..... Lập tức khuôn mặt Woonha mếu máo muốn khóc. Cô hoảng loạn muốn giải thích hành vi của mình thì bị cậu nhéo một góc áo nói.

"E-em không làm nổi nữa đâu... m-mai nha chị."

Đáng yêu quá đi mất, Minji cười khúc khích rồi giải thích mình đang bôi thuốc rồi dỗ dành cậu để yên cho mình làm. Nghe vậy Woonha mới yên tâm, ngoan ngoãn tách hai chân ra.

Nhưng mà... thuốc bôi mát lạnh, ngón tay cô thì  linh hoạt lúc thì chạm vào chỗ này lúc thì đụng chỗ kia. Bị kích thích, cậu nhỏ của Woonha cũng dần ngóc đầu dậy. Cậu xấu hổ lấy hai tay che đi, nhắm mắt thẹn thùng không dám nhìn Minji. 

Cô hiểu ý cúi người dựa vào vai của Woonha nhìn ra phía sau, tay nhẹ nhàng mà xoa nhấn điểm nhạy cảm của cậu. Woonha run rẩy một lúc rồi tiết ra, vội vàng lấy áo che lại.

Minji hôn lên mắt cậu, lấy đi giọt nước nơi khóe mắt của cậu, dịu dàng dặn dò:

"Em vệ sinh cá nhân đi rồi ra ăn sáng. Tôi có chuyện muốn nói với em."

Qua đôi mắt của cô, cậu nhìn thấy sự nghiêm túc và kiên định trong đó. Woonha mềm mại gật đầu rồi vào nhà vệ sinh.

Lúc này Minji mới nhớ ra , đêm qua cậu vào phòng cô không có mặc quần.... Móa nó chứ. Hít sâu hít sâu hít sâu, bình tĩnh nào người chị em, mới sáng sớm thôi.

Một lúc sau Woonha cũng quay lại bếp, cả hai ngồi đối diện nhau, Minji mở lời:

"Woonha, làm bạn trai chị nhé?"

Nghe thấy vậy, Woonha gật đầu lia lịa đồng ý. Cuối cùng, cũng đã có người chịu ở bên cạnh cậu, từ nay mãi về sau.

Thấy cậu cảm động quá cô liền đút cho cậu một muỗng cháo. Vị thịt mằn mặn thơm lừng trong cháo âm, kích thích dạ dày buổi sáng của Woonha.

Cả hai yên bình ăn xong bữa sáng, Minji bế cậu ra sofa, để Woonha ngồi lên đùi mình. Thơm má cậu một cái rồi dùng tay xoa bóp eo cho cậu.

Trong lúc cậu đang bất ngờ vì má bị thơm thì cái eo đang đau mỏi của cậu được xoa bóp. Khiến cậu nhũn eo ra mà dựa vào Minji. Thầm nghĩ, hừm dù sao cũng là do chị ấy, cứ để chị ấy hầu hạ đi.

Dựa vào lòng ngực ấm áp của cô mà Woonha cảm thấy yên bình làm sao. Thảnh thơi mà xem TV, chợt TV chuyển sang chương trình nấu ăn. 

Cậu mới chợt nhớ ra hôm nay phải quay clip, nhưng mà.... eo mỏi quá, tay thì... Woonha nhìn bàn tay toàn vết cắn của ai đó mà thở dài.

Thôi kệ để ngày mai vậy.

---------------------------------------------------------------------------

Hai tháng sau, kể từ khi xác nhận hẹn hò, tình cảm của hai người liền tăng trưởng theo thời gian.

 Hôm nay Woonha livestream nấu ăn, bàn tay đang đeo găng tay trắng thoăn thoắt nặn ra những chiếc bánh quy có hình dáng đáng yêu.

Lúc Minji về nhà cũng vừa lúc bánh quy ra lò. Nghe thấy tiếng cửa, Woonha liền biết Minji đã về.

"Mừng chị đã về. Em có làm bánh quy này, chị thử một cái xem."

Trong khung hình thấp chỉ đủ thấy vóc dáng của một chàng trai từ cổ trở xuống, nay lại xuất hiện thêm một người phụ nữ với chất giọng trầm ấm chào chủ kênh. 

Chị ta đi vào khung hình, nhân lúc chủ kênh đang xoay người đút bánh cho chị ta, bàn tay khéo léo để lên bàn vừa lúc che đi miếng bánh quy hình con cừu ở phía dưới.

"Ừm ngon quá, thơm mùi bơ, ngọt vừa phải luôn, tay nghề em là nhất mà." Minji hôn lên má cậu khen ngợi.

Woonha cười ngọt ngào, dặn dò Minji đi tắm rồi chuẩn bị kết thúc livestream. 

"Vậy với công thức của ngày hôm nay, chúng ta sẽ làm ra được 12 chiếc bánh quy nha mọi người. A? Mười cái...? 12 cái lận bạn nha tùy nha kích thước bánh mà mình nặn nữa. 2.. 4.. 6.. 8.. Ơ sao có 10 cái vậy nhỉ?" Một cái cho chị Minji thì phải còn 11 cái chứ.

Kênh chat spam haha muốn lag cả máy, cùng lúc đó Minji mang theo đồ ngủ, miệng ngậm miếng bánh quy đi ngang qua.

"Chị Minji!!!" 

Minji cười hề hề rồi chạy đi mất, Woonha thở dài, người gì đâu càng ngày càng trẻ con.

"Livestream của hôm nay đến đây là kết thúc. Cảm ơn mọi người đã theo dõi."

Tắt đi livestream, cậu dọn dẹp lại bàn rồi đi rửa hết tô chén vừa dùng. Chợt cậu bị ôm lấy từ phía, eo siết chặt lại. Khỏi phải nói là ai, Woonha bĩu môi tiếp tục rửa mặc kệ con người như con giun cứ ngọ nguậy hôn hít cậu phía sau.

Minji thơm má, hôn cổ cậu chùn chụt, hít hà mấy cái mới đã cơn nhớ. 

"Chị nghịch ngợm mãi thôi."

"Hì hì chỉ nghịch em thôi." 

Thấy Woonha đã rửa chén xong, cô liền xoay người cậu lại, hôn lên đôi môi đỏ mọng đó. Woonha cũng vươn tay quàng qua cổ Minji, đắm chìm vào nụ hôn nóng bỏng. Mãi một lúc sau hai người mới chịu buông nhau ra.

"Lát nữa có bất ngờ cho em. Thay đồ đi. Mình đi ăn nhà hàng." 

Woonha ngoan ngoãn gật đầu đi thay đồ, suy đoán bất ngờ sắp tới là cái gì.

Sau bữa ăn lãng mạn, Minji nhìn đôi mắt ngóng trông kia mà mềm mại trong lòng. Cô đưa cho Woonha một chiếc hộp nhung. Bên trong là một chiếc vòng tay giản dị, thanh lịch, được khắc chữ WM, viết tắt tên của hai người.

Cậu xúc động đeo nó vào tay ngắm nghía, Minji liền dắt tay cậu đi ra ngoài ban công. Vì nhà hàng ở trên cao vậy nên nó rất phù hợp để ngắm thành phố về đẹp lung linh như thế nào. Trong lúc Woonha đang tận hưởng cảnh đẹp cùng với người mình thì đùng một cái.

Vô số ánh sáng được bắn lên bầu trời nổ tung ra đầy màu sắc. Woonha bất ngờ mà nhìn bầu trời, những khách khứa xung quanh cũng trầm trồ khen ngợi.

Xem kẽ những pháo hoa bình thường còn có cả hình con cừu nữa. Đôi mắt Woonha phản chiếu lại sự lấp lánh trên bầu trời.

Bên cạnh những tiếng nổ đùng đùng của pháo hóa, Woonha nghe thấy tiếng thì thầm Minji.

"Lễ tình nhân vui vẻ, bạn trai nhỏ của chị."

Cả hai nắm chặt lấy tay nhau không rời.

Thật ra có một ý đồ nhỏ trên vòng tay đó WM còn có nghĩa là Won Minji, cô muốn đánh dấu chủ quyền lên cậu thôi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro