Chương 15: Quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như mọi khi, Woonha đang ngồi xem TV đợi Minji về thì chợt điện thoại cậu reo lên. Cậu nhặt điện thoại lên xem thì mới phát hiện ra là... ba cậu gọi.

Cha mẹ của cậu đã rất lâu rồi không còn liên lạc với cậu. Woonha chần chừ nghe máy.

"Ba thấy kênh Youtube của con rồi."

"À... Sao ba tìm th-"

"Ba tình cờ xem được, ba nhận ra giọng con mà. Mẹ con cũng thích nó lắm."

Nỗi thống khổ vây bủa lấy Woonha khi bị nhắc tới người phụ nữ đó. 

"Đó là lý do ba gọi con sao?" 

Chỉ vậy sao? Tại sao không hỏi thăm con, tại sao không hỏi con có gặp khó khăn gì không? Tại sao?

"Con có nhớ lần trước cô ấy bỏ đi vì con không bao giờ làm theo ý muốn của cô ấy không? Ừm, ba nghĩ là mẹ con đã thay đổi suy nghĩ của mình rồi sau khi thấy được rằng con vẫn có thể tự mình phát triển tốt dù không có mẹ. 

Woonha, con có muốn đến sống với ba mẹ ở Mỹ không? Ở đây rất tốt, còn có nhiều có cơ hội cho con phát triển nữa. Với lại.... ba mẹ nhớ con." 

Tâm trạng đang tốt đẹp của Woonha bị hủy hoại bởi một cuộc gọi. Cậu co người lại, hai tay ôm chặt lấy chân của mình, vùi người vào một góc muốn tìm kiếm một không gian an toàn.

Cậu đắm chìm vào quá khứ mà buồn phiền, Woonha ngồi ở sofa lầm lì mãi đến khi Minji về.

Vừa về đến nhà, Minji liền cảm nhận được bầu không khí khác lạ. Vội vàng tìm kiếm bé cừu của mình, liền thấy cậu ngồi cuộn tròn trên ghế sofa đầy đáng thương. 

Cô liền bay lại hỏi han tình hình.

"Woonha? Có chuyện gì sao? Nói chị nghe."

Minji âu yếm ôm chặt lấy cậu vào lòng mình, tay nhẹ nhàng vỗ về sau lưng cậu. Cô kiên nhẫn đợi Woonha kể mình nghe. Một lúc sau cậu mới chậm rãi kể.

Mẹ Woonha là một đầu bếp nổi tiếng.

Khi còn nhỏ bà vẫn còn dành thời gian ra cho cậu. Bà dạy cho Woonha cách nấu ăn, cậu sẽ ngoan ngoãn làm theo hướng dẫn của bà rồi ra nhiều món ăn. Sau đó cả gia đình cùng ngồi lại thưởng thức những thành quả đó. 

Cậu còn nhớ món đầu tiên cậu làm đó là cơm rang trứng. Tuy rằng những nguyên liệu cậu sơ chế hơi xấu nhưng sau khi chiên chúng lên với cơm rồi trông cũng khá ngon đấy. Sự kết hợp mềm mại từ trứng và đa dạng các loại rau củ tạo nên hương vị độc đáo mà đơn sơ.

Ba cậu đã khen nức nở món cơm rang trứng đó. Mẹ cũng rất hài lòng vì con của mình có tài nấu nướng giống như mình ngày xưa. Lúc đó cậu thật sự tận hưởng quãng thời gian nấu nướng vì vậy cậu đã luyện tập thật chăm.

Lớn lên Woonha vào học ở một trường tư cấp ba chuyên dạy về ẩm thực. Thật ra ở trường cậu không bị bắt nạt đâu, nhưng vì cậu không bắt kịp xu hướng nên thường bị lơ bởi các bạn học khác. Vì vậy mà cậu cũng quen làm những bài tập nhóm một mình.

Nhưng may mắn thay cậu cũng làm quen được một cô bạn. Người giúp đỡ cậu rất nhiều sau này.

Minji biết cô gái đó, vì trong cốt truyện, thật ra chính bản thân cô ta cũng vì  muốn tiếp cận mẹ của cậu, vị đầu bếp nổi tiếng đấy để học tập. Chứ không phải vì bản thân Woonha.

Trong một bữa học, mẹ của Woonha đồng thời là giảng viên ở đó, bà yêu cầu các học sinh phải tự nấu ra một món ăn độc đáo dựa trên sự sáng tạo của mình. Lúc đó Woonha gặp nhiều khó khăn, bởi vì tuy rằng cậu học rất nhanh nhưng lại thiếu trí sáng tạo.

Vậy nên trái ngược với những món ăn của các học sinh khác, Woonha chỉ làm cơm nắm cá ngừ rất đơn giản. Khi nghe thấy cậu giải thích rằng cá tính của cậu gắn liền với những thứ cơ bản và cậu cảm thấy ổn với việc không vươn lên một tầm cao hơn nữa. Cậu cảm thấy hạnh phúc với những điều giản đơn như cơm nắm này vậy. 

Ngày hôm đó, cậu bị tát một cú đau điếng bởi chính mẹ ruột của mình ngay trước toàn bộ học viên. Bởi lẽ những gì cậu nói hoàn toàn trái ngược với mong muốn của bà.

Bà ta muốn cậu cũng phải trở nên thật tuyệt vời, nổi bật và đầy sự độc đáo trong từng món ăn như bà ta. Cậu phải là một phiên bản hoàn toàn giống với bà, có như thế bà mới không bị mất mặt với xã hội.

Sau ngày hôm đó, giáo viên đã đổi thành người khác. Woonha bị những con người trước kia lợi dụng cậu chì chiết, trách móc cậu đã giấu giếm mẹ của mình. Lúc đó, cô ta chẳng hề đứng ra vì cậu, dù chính cô ta là người mở miệng muốn làm bạn với cậu trước.

Thậm chí cô ta còn trách mắng cậu đã cướp đi cơ hội được tiếp xúc đầu bếp hàng đầu thế giới. Cô ta ích kỷ nói rằng đó toàn bộ là lỗi của cậu và cậu chỉ toàn gây phiền toái đến người khác. Woonha vì cảm thấy tội lỗi mà cúi đầu xin lỗi cô ta.

Suốt quãng thời gian sau đó, Woonha bị bạo lực ngôn từ từ những bạn học xung quanh. Họ cay nghiệt với cậu, bảo rằng do cậu nên họ không được học với đầu bếp nổi tiếng. Vì tâm lí ghen tị bẩn thỉu đó mà họ dùng lời nói tấn công cậu.

Trong lúc cậu tuyệt vọng nhất, Woonha tìm đến mẹ của mình nhưng căn phòng ấy của ba mẹ giờ đây lại không một bóng người. Thậm chí người cha của cậu còn trả lời như này khi cậu gọi điện.

"Ba tưởng cô ấy đã nói cho con rồi chứ? Mẹ con nhận được một lời đề nghị, ba mẹ đang ở sân bay và chuẩn bị khởi hành. Nó gấp đến mức ba không kịp đợi con về. Con có thể tự chăm sóc bản thân và học thật tốt ở trường mà đúng không?"

Woonha cất giọng nói run rẩy:

"Vậy còn con thì sao?"

"Hả?"

"...."

"Khi nào ba mẹ về?"

"À... Cái này ba không biết nữa, ba không có nhiều thông tin về việc này. Nhưng ba sẽ giữ liên lạc thường xuyên mà..."

Qua cuộc gọi đó cậu cũng biết rằng. Bản thân cậu đã bị bỏ rơi bởi chính ba mẹ của mình. Sau đó Woonha cũng bỏ học, được cô bạn đó gợi ý làm kênh Youtube nấu ăn.

Woonha cũng duy trì được nguồn động lực của mà tiếp tục sống. Cô ta cũng trở thành editor cho kênh của cậu kể từ khi đó.

Nghe xong câu chuyện, Minji không khỏi đau xót cho cậu. Bé cưng của cô, một chàng trai hiền lành và ngây thơ như vậy lại phải chịu đựng nhiều nỗi đau đến như vậy. Cô liền ôm chặt lấy Woonha hơn, không ngừng hôn lên mái tóc đen mềm mại ấy rồi thì thầm.

"Có chị đây rồi... chị sẽ không bao giờ rời đi.. Chị sẽ luôn ở bên em mà Woonha."

Woonha níu lấy Minji, cảm nhận sự an toàn và dịu dàng mà cô mang lại. Đúng vậy, cậu đã có nơi để về rồi, có người che chở và quan tâm cậu, yêu thương cậu, có người công nhận mọi nỗ lực của mình rồi. Woonha không cần phải tìm kiếm nó từ người mẹ vô tâm của cậu nữa.

".... Khi nãy ba em có gọi. Ông bảo rằng ông muốn em sang Mỹ ở cùng với họ." 

Woonha ngừng nói, ngẩng đầu muốn xem phản ứng của Minji. Y như rằng, biểu cảm cô liền hiện lên sự bất an, không tha, nhưng cố kiềm nén lại khàn giọng hỏi.

"Vậy... em quyết định như thế nào?"

Thấy cô như vậy Woonha liền cười khúc khích. Xua tan đi cảm giác muộn phiền lúc nãy.

"Chị đừng lo, em đã từ chối rồi... Em có chị rồi cơ mà. Em không cần họ nữa."  Cậu đã có Minji rồi...

Lúc này Minji mới yên tâm, hôn tới tấp lên gương mặt cậu trừng phạt vì dám ghẹo cô. Woonha cười nắc nẻ nhắm mắt chịu đựng. Vui đùa xong rồi cậu cũng tâm trạng cũng thoải mái trở lại, cô bảo rằng.

"Thật ra... dù em có bay sang Mỹ đi nữa. Em cũng không thoát khỏi chị đâu. Chị có thẻ xanh mà."

Woonha trợn tròn mắt nhìn Minji đang cười một cách gian xảo. Hóa ra là vậy... Lưu manh!

Cậu phụng phịu ngồi bên cạnh, nhớ tới cô bạn giả tạo kia của cậu cô liền hỏi.

"À đúng rồi... cô bạn đó của em. Bữa nào ra mắt chị với cô ấy đi!" Minji cười tươi bảo.

Woonha cũng cảm thấy đây là ý kiến không tồi, liền hẹn luôn ngày mai. Dù sao cô bạn đó hiện tại cũng đang làm việc ở gần đây mà.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro