Chương 16: Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một quán cà phê nhỏ, hai người vừa bước vào liền thấy một cô gái với mái tóc dài xanh đen, ngồi ở một góc vẫy tay với họ. Minji và Woonha tiến về phía cô gái, ngồi vào bàn cậu liền giới thiệu:

"Chị Minji, đây là Lee Soo Yun, bạn cấp ba của em. Soo Yun, đây là người yêu tớ."

Cô gái thầm đánh giá người phụ nữ trước mặt, cô ta trông cao ráo và mảnh khảnh. Một thân hình chuẩn khuôn mẫu, với mái tóc ngắn màu xanh khói tạo nên sự độc đáo mà trưởng thành. 

Cả người tỏa ra khí chất mạnh mẽ, nhưng mà.... ánh mắt của cô ta lại khiến Soo Yun cảm thấy không thoải mái.

Dù đôi mắt cô ta có màu xanh nhạt và xinh đẹp như viên kim cương trên vòng cổ cô ta vậy. Nhưng lạ thay cảm giác nó lại tăm tối và nguy hiểm vô cùng.

Soo Yun đưa tay ra ngỏ ý bắt tay, đôi mắt của Minji hơi ám lại, vươn tay ra bắt lấy. Cô gái kia chợt cảm thấy đau đớn ở bàn tay nhưng chỉ thoáng qua rồi biến mất. 

Nhìn gương mặt thân thiện kia của Minji, cô gái thầm nghĩ chắc là do ảo giác. Ba người trò chuyện được một lúc hỏi thăm nhau, bỗng nhiên Minji lục túi quần tìm điện thoại nhưng không thấy đâu.

Thấy cô loay hoay mãi Woonha liền nghiêng mặt hỏi, biết rằng cô để quên điện thoại ở xe. Cậu liền quay về xe tìm cho cô, yên tâm để hai người lại trong quán cà phê.

Ngay khi bóng dáng Woonha khuất đi sau cánh cửa, biểu cảm và khí chất của Minji liền thay đổi. Soo Yun bất an mà nhìn con người đáng sợ trước mặt, cảm giác như chỉ trong giây lát cô ta liền sẽ giết chết mình tại chỗ vậy.

"Lee Soo Yun, tại sao cô lại giúp em ấy edit video vậy?"

Gương mặt cô gái nhợt nhạt dần đi, cô ngập ngừng trả lời.

"T-tại vì khi đó cậu ấy nghỉ học, không có việc làm, t-tôi mới-"

"Tôi muốn nghe lí do từ tâm lí của cô cơ."

Thấy Soo Yun im lặng cô liền nói tiếp.

"Là do cô cảm thấy tội lỗi đúng không? Vì chính bản thân cô cũng góp phần vào việc khiến em ấy bỏ học cơ mà. Đừng cho rằng tôi không biết mục đích nhơ bẩn của cô lúc đầu khi tiếp cận Woonha. Thứ rác rưởi như cô vậy mà lại dám lợi dụng em ấy. Nghĩ tới đó thôi tôi đã muốn lột lớp da của cô xuống rồi cô Lee à."

Đối với đôi mắt đầy sát khí của Minji khiến Soo Yun nổi da gà. Cô ta muốn chạy khỏi đây ngay nhưng bị đôi mắt ấy đóng đinh ngay tại chỗ. Đôi tay vò nát chiếc váy của mình.

"Chắc hẳn cô cho rằng cô cao thượng lắm khi giúp đỡ được em ấy lúc em ấy khó khăn. Nhưng chẳng phải lúc đó cô cũng mừng thầm trong lòng khi Woonha bỏ học sao? 

Vừa loại bỏ đi một đối thủ nặng ký vừa làm nhẹ bớt chột dạ trong lòng. Một công đôi chuyện, cô nghĩ cũng hay đấy cô Lee ạ."

Từng lời nói của Minji như con dao sắc bén đâm vào tim đen của Soo Yun. 

"Thứ giả tạo và bẩn thỉu như cô không nên xuất hiện trước mặt Woonha. Cái công ty cô đang làm ấy có cổ phần của tôi trong đó. 

Họ đã sắp xếp công việc cho cô rồi, cút về nước Úc của cô đi và đừng bao giờ liên lạc với Woonha nữa. Nếu cô không muốn sự nghiệp nửa quãng đời sau của cô tan biến trong giây lát."

Bị đe dọa như vậy khiến Soo Yun tức giận, vừa muốn phản bác thì bị tấm ảnh trong tay cô làm cho hoảng sợ. L-là ảnh của bố mẹ cô ở Úc, rõ ràng tấm ảnh đó được chụp lén. K-Không lẽ..

"Cha mẹ cô cũng lớn tuổi phết rồi nhỉ? Cũng nên nhắm mắt nghỉ ngơi rồi." 

 Soo Yun nhìn Minji bóp chặt tấm ảnh, nghiền nát nó trong lòng bàn tay như cái cách cô ta chơi đùa với cuộc sống của cô vậy.

"Cô nên quay trở lại nơi cô nên ở rồi, và cũng đừng trở lại Hàn Quốc nữa. Ở đây không có chỗ dung thân cho cô đâu." 

Ánh mắt lạnh lùng của Minji khiến Soon Yun tỉnh người, cười khổ mà chấp nhận số phận của mình. Hóa ra người yêu của bạn mình lại là tai to mặt lớn như vậy. Một con kiến như cô có thể làm gì được chứ.

Soo Yun vội đứng dậy, muốn rời khỏi nơi này liền nghe Minji nói:

"Việc edit video nấu ăn cô cũng ăn không ít trong đó. Lát nữa biết nói như thế nào với Woonha rồi đấy."

Dưới ánh nhìn chằm chằm của Minji, Soon Yun bước gần ra đến cửa thì trùng hợp gặp Woonha mở cửa vào. Thấy Soon Yun ở đây cậu ngạc nhiên hỏi:

"Ô cậu về sao Soo Yun?"

Cô ta lặng lẽ gật đầu rồi bảo:

"Cậu hiện tại cũng đã tự lập rồi đúng không? Không trông chờ vào mẹ cậu nữa. Nếu vậy việc edit video cậu cũng nên tự học rồi tự làm đi. Tớ về trước."

Bỗng nhiên nghe bạn mình nói vậy khiến Woonha bị sốc, đang muốn hỏi cô ta thì nghe thấy Minji gọi mình. 

"Woonha." 

Cậu nhìn ra phía sau thì thấy Minji vẫn đang ngồi ở chỗ cũ nhìn về phía mình. Nhân cơ hội Soo Yun liền lướt qua người cậu, nhưng chỉ trong một khoảng khắc, Woonha nghe thấy cô ta thì thầm:

"Cẩn thận với ả ta."

Chưa biết "ả ta" ở đây là ai thì cô bạn đó đã bỏ đi mất rồi. Woonha ngơ ngác không hiểu gì quay về ngồi kế bên Minji. Đưa chiếc điện thoại cho cô rồi nói:

"Điện thoại chị bị rớt vào sâu phía trong khe ghế ý, làm em tìm mãi mới thấy. Thật tình, à mà Soo Yun có việc gấp hay sao mà cậu ấy về rồi?"

Minji một tay tựa đầu mình lên, tay còn lại dịu dàng vuốt ve tóc của Woonha. Ánh mắt dịu dàng mà si mê nhìn cậu.

"Ừm... Khi nãy chị nghe loáng thoáng bảo là ở Úc có gì đó. Cô ấy bảo công việc có chuyện gấp nên về trước."

"Òooo, chắc là việc ở Úc rồi, trước đây cậu ấy du học ở đó mà." 

Woonha ngại gùng mà nhìn đôi mắt của cô. Ánh mắt nóng bỏng khiến vệt ửng hồng trên gương mặt cậu dần lan ra đến tận tai. Cậu đút cho Minji miếng bánh rồi lia mắt đi chỗ khác.

Trước khi hẹn hò cô đã nhìn cậu bằng đôi mắt này rồi nhưng lúc đó cậu ngây thơ không để ý. Sau này đồng ý hẹn hò rồi cô không thèm che giấu ánh mắt đó nữa. 

Nhiều lúc khiến cậu thẹn thùng thật nhưng mà... c-cũng t-thích. 

Ai mà chả thích một người vừa giàu vừa xinh đẹp lại còn dịu dàng như Minji nhìn mình bằng đôi mắt thâm tình đấy chứ.

Woonha thầm mắng trong lòng, không hề để ý đến sự nhắc nhở của Soo Yun vừa rồi. Chưa bao giờ cậu để từ "Cẩn thận" bên cạnh Minji cả. Đây là một lỗi sai ngữ pháp do bản thân Woonha đặt ra.

Tự nhiên Woonha nhớ lại hôm Minji để lộ giới tính thật của mình. Cô từng nói rằng "ngoại trừ việc thích cậu ra" ơ? Hôm nhà cậu bị cháy là ngày đầu tiên hai người gặp nhau mà. Chẳng lẽ hai người từng gặp nhau nhưng cậu không nhớ sao.

Nghĩ thế cậu liền hỏi thẳng Minji, cô nhướng mày đầy thú vị, cười gian xảo rồi nói.

"Không hẳn... Tôi nhìn thấy em nhưng em không nhìn thấy tôi."

 Câu nói đầy mơ hồ này khiến Woonha lag não, trông Minji không có vẻ như đang nói dối. Hay là trước kia chị ấy yêu thầm mình ta? Nghĩ vậy cũng thấy hợp lí, tự nhiên mọi chuyện đều hợp lí hóa với lí do này. 

Chẳng ai tự nhiên tốt với người khác một cách vô điều kiện cả. Xét về những hành động trước kia như thân mật với cậu này, không cho cậu trả tiền, quan tâm đến cậu,... Ơ chẳng lẽ lúc đó chị ấy đang theo đuổi mình sao????

Nhận ra sự thật muộn màng, khiến Woonha xấu hổ muốn đội mười cái quần lên đầu. Minji bên cạnh nhìn cậu chìm đắm từ suy nghĩ này đến suy nghĩ khác tò mò hỏi.

Woonha rầu rĩ trả lời:

"Chị đấy..."

Hửm mình làm sao? À không phải, là nghĩ về mình!

Minji cười thích thú nắm lấy bàn tay của Woonha, trân quý mà hôn lên ngón tay xinh đẹp của cậu. Woonha ngại đến đỏ mặt nhưng cũng không rút tay lại, mặc cho cô làm loạn trên tay mình. Biết làm sao được, con cừu này đã bị kẻ thợ săn ăn đến gắt gao rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro