4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyển qua thành phố khác sống, làm cùng với vài người trong bang cũng không tệ như cô nghĩ.

Nhiệm vụ hôm nay của cô là đi bắt kẻ chủ mưu phá quán karaoke của tổ chức, tối đó vào trong quán kiểm tra từng phòng. Làm ăn chân chính nên sẽ có một số kẻ thù ghét lén trà trộm vào dùng chất cấm, nghe có tiếng la đi vào thì thấy một nhóm người đang định tiêm gì đó cho cậu nhóc.

Nhìn cậu hình như đã say chỉ biết phản kháng trong dô vọng "Dừng lại" cô đi lại đá kim tiêm từ tay tên kia ra, hắn giận dữ hét lên "Mày là đứa nào, tụi bây canh cửa kiểu gì vậy hả"

"Quán chúng tôi không cho phép sử dụng các loại chất cấm". Cô ra lệnh hai người đi theo bắt hết bọn chúng đưa về tổ chức tra rõ, định đi thì tay bị giữ lại là cậu bé nhìn qua chỉ mới 17 18 tuổi miệng nhỏ giọng cầu xin cô " Cứu... tôi...ra khỏi đây..." Thấy chết mà không cứu thì tội lỗi lắm "Được, đi theo tôi"

Vừa đứng dậy là cậu ngã xuống kịp thời được cô ôm lấy, nhìn tới thì cậu đã ngất đi đành cõng cậu về vậy.

***

Sáng hôm sau, cậu mở mắt cảm giác đau từ đầu truyền tới lấy tay đỡ đầu ngồi dậy mắt thấy căn phòng lạ lẫm. Còn chưa kịp hoảng sợ thì cửa phòng vang lên tiếng gõ "Vào-" cửa đã mở là cô kèm theo bát cháo "Chào, cậu ổn chứ?" Bước tới ngồi xuống mép giường đặt bát cháo vào tay cậu.

"Chị là-".

"Ăn trước đi rồi tôi nói". Cậu gật đầu vừa ăn cô vừa kể lại toàn bộ chuyện tối qua, thấy cậu cúi đầu trầm mặt một hồi lâu không nói gì. Cô cũng không hỏi nhiều "Nhà cậu ở đâu tôi đưa cậu về".

"Không cần đâu tôi tự về được". Cậu lắc đầu mặt thoáng nét buồn, nghĩ ngợi một hồi mới lắp bắp "À...cảm ơn chị đã cứu tôi, chị thích gì tôi đãi chị một bữa" ánh mắt chờ mong nhìn cô.

Trước sự trông chờ của cậu, cô không dám từ chối đành đồng ý vậy. Cậu mỉm cười âm thầm chờ mong đến ngày đó.

Cuối cùng ngày hẹn cũng tới, cô thì chỉ mặc đơn giản khoác hoodie nhưng không làm giảm đi vẻ đẹp của cô. Tới chỗ hẹn nhìn thấy một người ăn mặc rất đẹp trên người toát lên khí chất khó nói, cô bước tới gần thì ra là cậu.

Mỉm cười chào "Cậu tới lâu chưa?" Ngồi xuống đối diện không ngờ cậu tới sớm như vậy nếu biết cô đã đi sớm không để cậu đợi.

"À tôi vừa mới tới thôi, chúng ta gọi món đi". Tai cậu đỏ lên do cậu nói dối, ai bảo bản thân hồi hộp tới mức chuẩn bị thử hết quần áo còn tới sớm nửa tiếng.

Hai người gọi món, đợi khoảng 15 phút thì phục vụ ra bày món lên. Đang ăn thì điện thoại reng lên là...là Boss!! Ngẩng đầu thì thấy bóng dáng quen thuộc, chính là anh.

"Khụ! Khụ..." Cô xém nữa là phun hết thức ăn ra ngoài, mẹ ơi lần này hết chạy nữa rồi.

"Chị không sao chứ". Cậu vội lấy khăn lau miệng cho cô,"Tôi...tôi không sao" cô lấy khăn từ tay cậu tự lau.

Nhìn hai người họ cười cười nói nói nảy giờ lửa giận trong anh bùng lên, còn lau miệng cho nhau. Bao nhiêu ngày không gặp kiếm người mới cũng nhanh quá đó chứ, dụ dỗ trẻ con nữa à. Được lắm nhóc hôm nay đừng hòng thoát!

Mắt thấy anh định đến đây, cô vội nói "Tôi có việc bận đi trước, xin lỗi lần sau lại nói tiếp". Chưa để cậu đồng ý cô đã chạy đi, mắt thấy cô chạy lại nói nói gì đó với người đàn ông nhìn có vẻ lớn tuổi cậu nghĩ chắc là anh trai, rồi nắm tay anh ta đi mất.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro