5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ra đến chỗ vắng anh hất tay cô ra
"Sao hả? Sợ tình nhân bé nhỏ ghen à". Lạnh lùng nhìn cô, không biết từ khi nào trong lòng anh đã nhen nhóm sự đố kị.

"Không phải, chỉ là cậu bé ấy mời em để cảm ơn thôi".

"Còn mày, to gan dám chạy trốn?"

"Em...em chỉ nhận lệnh đi làm nhiệm vụ vô tình được chuyển đến thành phố khác". Không còn cách nào khác cô liền nói dối, nhưng cô đã lầm.

Anh vốn đã biết tất cả, còn nghe cô nói dối lửa giận trong người nổi lên " Nhóc ranh dám nói dối xem tao xử lý mày ra sao". Bắt lấy tay cô kéo lên xe chạy đến một biệt thự, là nơi anh đã mua từ lâu mỗi khi có công việc đều tới đây ở.

Đẩy cô vào phòng khoá cửa lại, trói tay cô để dựa vào ghế. Cắn lấy cánh môi cô đến bật máu, tay để lên cổ cô rồi bóp đến khi cảm nhận sắp hết hơi thì anh thả tay ra "Ưm...ha...em...đau- chát" má bên phải đỏ lên, liên tiếp những cú tát đến rát da cô xoay mặt đi nước mắt chảy xuống, anh liếm dòng nước chảy có chút mặn.

Cởi quần cô bên trong dương vật mềm rủ sau vài động tác đã cương cứng, dùng tay xoa nắn tuốt lên xuống một hồi đến khi sắp bắn thì anh dùng ngón cái bịt chặt không cho bắn "A..." Cô nhìn anh đầy uất ức.

"Muốn? Cầu xin tao đi".

"Em muốn bắn...làm ơn...".

Anh hài lòng, cúi xuống đưa vào miệng liếm láp. Càng liếm càng to khiến anh khó khăn, môi đã đỏ anh nút trọn đến cuốn họng cảm giác buồn nôn cùng khoái cảm. Tinh dịch bắn vào trong miệng, tiến tới hôn bắt cô nuốt xuống...

Mỗi ngày anh bắt cô phải tới đây một lần, thân thể cô đầy thương tích nhưng khá nhẹ chỉ vài ngày là lành lại. Nhìn thân hình nóng bỏng phía trước nhưng không làm gì được, anh tự thủ dâm trước mặt cô để cô căng trướng khó chịu cứ thế liên tục mấy ngày.

Đi làm việc mọi người thấy cô tinh thần sa sút còn có vết bầm mờ mờ lo lắng sợ cô bị băng nhóm nào đánh, cô chỉ đành chối nói mình bị ngã.

"Ting ting" mở điện thoại ra xem "Mày trễ 5 phút" cô thở dài đành nhắn lại "Hôm nay em có việc không thể đến" nhắn xong tắt nguồn điện thoại, hôm nay cô cùng với anh em phải đi đấu với bang khác.

Đến điểm hẹn, nói chuyện một hồi biết không thể nói lí với bọn chúng. Ra lệnh tất cả xông lên, đấu một hồi càng đánh càng đông. Giải quyết xong giờ cô mới để ý cánh tay phải đã bị đâm sâu chảy máu rất nhiều, cô lập tức khụy xuống.

***

Sau khi thấy tin nhắn của cô, anh bóp chặt điện thoại làm nó hiện lên vết nứt. Lái xe đến chỗ cô thì thấy không có ai, nghe tên thuộc hạ báo rằng cô đã đi đánh nhau. Chỉ có anh mới biết cái băng nhóm đó luôn tỏ vẻ yếu thế thực chất là ngầm hạ thủ từng băng.

Sợ là cô sẽ không đấu nổi, bỗng có tiếng điện thoại reng lên là bọn họ. Báo rằng cô đã bị thương được đưa vào bệnh viện, ánh mắt anh toả ra sát khí.

Hôm sau cô tỉnh dậy, đập vào mắt là người đàn ông mặc vest ngồi chéo chân bên cạnh. "Dậy rồi à" để cô ngồi dựa lên   đút nước qua, vẫn khuôn mặt lạnh tanh nhưng giọng nói xen lẫn chút lo lắng.

"Anh sao lại ở-"

"Sao? Tao ở đây không được à. Đồ ngốc nhà mày lại xông vào chỗ chết. Muốn chết lắm sao?"không để cô nói tiếp.

"Xin lỗi để anh lo lắng-"

"Tao lo lắng cho mày hồi nào, mày chết đi bang thiếu người lại yếu thêm". Giọng anh có chút khẩn trương, đúng! chắc chắn là do mình sợ thiếu người chứ không phải lo lắng cho tên nhóc này nhưng chẳng hiểu sao tai anh lại đỏ lên.

Kể từ đó chẳng ai nghe tin tức về băng nhóm đó cũng không thấy xuất hiện mà cũng chẳng ai quan tâm, bớt đi một đối thủ không phải rất tốt sao...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro