Chap 1 : Ngày thay đổi cuộc đời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1..2..3....

"Áaaaaaaaaaaaaaaa... "

          Không trượt tí nào luôn, tiếng la hét ầm trời vang lên mỗi sáng khi đám đẹp trai này đi vào căn tin chung .Và tâm điểm của sự chú ý là đứa đứng ở giữa đây.... Này.. Này.. Không phải hai đứa bên cạnh đâu, là đứa ở trung tâm đây.

          Tôi là Trạch Kiến Phong,Phong trong "phong ba bão tố", 22 tuổi, sinh viên năm 3 trường đại học quốc tế X và sau khi ra trường sẽ làm bác sĩ phẫu thuật đấy, trường này toàn trai mà trai đẹp thôi. Bên trái sát bên tôi là Tiểu Lý, ngoài cùng là Tiểu Khải. 2 đứa bên phải từ tôi tính ra là Tiểu Y với Tiểu Vũ.

          Mà kệ nó đi ,biết tên tụi nhóc này được rồi, tâm điểm chú ý dù sao cũng là siêu thần đẹp trai tôi đây.

          Bọn tôi tiến lại chỗ bàn ghế ăn cũ như thường lệ. Tiếng hò hét ngớt đi nhưng thay vì đó là tiếng chụp liên hoàn ảnh, thiết nghĩ mấy cái máy này cũng tội nghiệp thật, muốn liệt luôn chỉ vì fan cuồng.

          Sau khi cả 5 đứa bọn tôi ngồi thì Tiểu Y, đứa nhóc hiền ngoan nhất đám, đáng yêu còn hơn tụi con gái, đi lại chỗ chị bán hàng để đặt cơm. Có lẽ bởi Tiểu Y là con lai Trung- Thái, mẹ người Trung, bố người Thái. Khen vậy thôi chứ Tiểu Y là của tôi rồi nhá, tên nhóc này mà không được bảo vệ thì kiểu gì cũng gặp chuyện, chuẩn "mỹ nam hảo thụ" luôn.

          Tôi ngồi chán đời với đám đông bu kín xung quanh, mặc dù trường bọn tôi cũng có căn tin riêng nhưng chẳng bao giờ dùng bữa ở đó cả, bởi....ở đó toàn mùi thuốc với mùi khử trùng thôi, ăn làm sao mà nuốt nổi, với lại nếu fan dồn dập tới đó thì chỗ đâu mà chứa, có lớn lắm thì làm sao trụ nổi mấy trăm người.

          Cuộc đời cứ lặp đi lặp lại bao nhiêu đây, học rồi tham gia hoạt động rồi lại làm việc.... Chán không tả nổi, lúc không có lũ bạn ở chung thì tôi chỉ biết..ngủ cho xong. Tôi lôi điện thoại từ trong túi ra xem có tin tức gì mới không, thực ra tôi chẳng dám mở mạng lên vì sợ tiếng chuông thông báo nó kéo dài thành bản nhạc luôn mất, số người nhắn tin tỏ tình với tôi một ngày còn kinh khủng hơn cả số người có mặt ở căn tin chung đây.

          Ting... "Hôm nay là ngày 1-4, bạn có muốn xem lại kỉ niệm những năm trước của mình không?".

          À đúng rồi, ngày cá tháng tư, tôi nhìn về hướng xa xăm vô định, thở một hơi thật dài nhớ về cái ngày khiến cả quãng đời còn lại của tôi thay đổi hoàn toàn, là ngày này 5 năm trước, ngày đánh dấu bước ngoặt của tôi...

Xuyên không...không...ông....ng....

"Ngày 1- 4 - 2020 , Trạch Kiến Phong 17 tuổi"

          Sáng hôm nay thật dịu dàng, trong xanh.... Thoải mái ghê.
        "Con thối kia, mày còn tính ườn èo trên giường tới bao giờ hả!? Trời mọc tới đít rồi còn chưa chịu dậy. Đã xấu, vừa ngu lại được cái lười thây. Có ai như mày không hả? ". Trời đất mẹ quỷ thần hỡi ơi, gọi thế thì có trâu bò mới không chịu dậy, thiên mẫu đúng ác ý luôn, vả không chừa chỗ nào.

          Tôi mò mẫm xuống giường với bộ đồ sộc sệch, hở xương quai xanh đầy quyến rũ.... Dừng! Đi xa quá rồi, quyến rũ cái khỉ ấy, nhìn bộ dạng này đi, tôi đứng trước gương tút tát lại một chút rồi mới đi đánh răng. Èo ôi...đây thì đúng xấu không chừa đường đi nước về thật, đầu tóc chỉ dài tới vai thôi mà rũ rượi, rối mù che hết mặt. Chải đi nào! Lười muốn thấy dòng họ tổ tiên luôn, chải hết đống rơm này với tôi là một siêu kì tích rồi đấy. Thời nay con gái "nhà người ta " sẽ để tóc mái lưa thưa đúng chất Hàn xẻng nhưng tôi thì không, tóc mái dày cộp mà còn phủ kín lông mày, tưởng tượng nổi không.... Thế mà tôi vẫn
không chịu sửa đi, tại..lười.

          Chải xong rồi, ngắm bản thân chút nào, lông mày rậm này, mắt một bên ba mí, bên kia hai mí nè, mũi tẹt, môi thâm bành ra, răng cười lên thì hô mà ngậm lại thì móm, mặt mụn đầy một bản, toàn mụn đầu đen.... Nếu có cái gì cứng cứng ở đây tôi sẽ đập nát cái gương này, vì nó mà tôi mới xấu...không những xấu mà còn lùn tịt.. Có lẽ vì nó đấy. Không thể mường tượng nổi sao cả gia đình tôi bố mẹ đẹp, ba chị em đều đẹp mà sao lại có mình tôi tệ thế này, chắc con rơi con rớt ở đâu mất.

          " Mày không cần nhìn đâu, mẹ nhặt mày ngoài thùng rác nên mày xấu y chang cái thùng rác đấy ". Đau đớn thật, thiên mẫu à, người có xem con là con không.

          Thực ra có phải vốn tôi xấu như vậy, tôi là người không chăm chút quá mức cho bản thân, cả ngày chỉ biết làm rồi học thôi, đâu như ba chị em kia, chăm chút quá trời thì đẹp thôi. Tôi chỉ được cái là hiền ngoan, dễ tính, nhát người hơn nhát ma mà có thế cũng chả ai thèm nhìn đâu. Khổ thân.

          Tôi vệ sinh xong rồi, giờ kiếm cái gì ăn đã. "Phong yêu, sáng nay không đi học hả, lên thắp nhang ông địa đi ". Yêu à..yêu tinh yêu quái đấy, ngưng ảo tưởng đi, ăn cũng không yên thân.

          Tôi lên nhà, lướt qua tấm lịch đột nhiên thấy ngày đầu tháng in bằng mực đỏ làm tôi chú ý.

          Ngày cá tháng tư à. Là ngày người ta được nói dối mà không bị ăn hành đúng không?. Thôi kệ nó đi, thắp nhang nhanh còn đi ăn sáng. Vừa thắp, tôi cứ khóc than trong lòng, tội mình quá đi.

          Rồi cầu nguyện nào, hương khói thơm nghi ngút mờ mờ ảo ảo, tôi nghĩ thầm :" Nay cá tháng tư mà, cầu nguyện vớ vẩn chắc cũng chả sao đâu. Giờ tôi cầu cho bản thân bị cái gì đó làm cho thật đau đớn rồi tự nhiên bán thành siêu soái mỹ nam luôn". Mỹ Nam? Sai sai nhỉ...mà kệ đi, nói vu vơ cũng có sao đâu mà. Tôi chắp tay lạy ba lạy rồi cắm.

          "Thụp"..."Đùng "... Mẹ nó, giật bắn cả tim. Sao vừa cầu xong liền có tiếng vang dữ dội vậy,cứ như điềm chẳng lành. Thực ra chỉ là tiếng bánh xe ai đó nổ thôi, không phải tiếng sấm, nghĩ nhiều quá rồi. Tôi rời đi mà không để ý khói nhang hôm nay...màu tím hường, không phải trắng đục * viết tới đây thấy mình ảo tưởng vãi nồi...la hét các thứ*

          Lo xong việc nhà việc này kia cũng trưa mất rồi, tôi vội thay đồ đi học, vì lên cấp ba nên mọi thứ lúc nào cũng chỉnh chu..một phần cũng vì tôi là lớp trưởng nữa, làm gương chứ.

          Buổi chiều chán đời và mệt mỏi cuối cùng cũng kết thúc, năm tiết dài đằng đẵng không khác gì năm thế kỷ. Chán mẹ ơiiiii!. Tôi cùng đám bạn đi ra khỏi phòng học, lết hết ba tầng lầu mới ra khỏi trường, đây mà cho tôi lăn chắc tôi lăn tới nhà cho khỏe. Mặt đứa nào cũng nhọc lắm rồi nên chả ai nói một câu .

          Tôi nhìn ra phía xa xa trên đường quốc lộ có chiếc xe siêu "hịn" làm tôi không thể nào rời mắt được. Nó chạy nhanh quá, xe con mà phủ lớp tim tuyến trông đúng đẹp, ở đây mà cũng có xe đẹp như vậy hả. Mà sao giống nó đang bị rượt ấy nhỉ, đằng sau là....xe cảnh sát? Sao giống xe cảnh sát Mỹ thế nhỉ?

          Tôi chưa kịp phân tích cho hết thì đột nhiên có hai đứa nhỏ gần đó đùa nhau té ra giữa đường. Với tốc độ này, với dáng nằm này....thôi xong, không đùa đâu, đứa nhỏ sẽ bị mang mất...mau chạy đi. Chẳng kịp nghĩ gì nữa rồi, tôi liều mình lao thẳng ra nhấc hai đứa nhỏ ném vào trong lề
đường,còn tôi.... Có lẽ không kịp nữa rồi, nó chạy nhanh lắm. Tiếng hò hét kêu tôi chạy đi nhưng không hiểu sao, chân không nhấc lên được nữa rồi, chuyện gì vậy.

          "Kítttt....... Rầm.....Đùng....Bụp.... Coonggggggg". Đủ thứ tiếng vang lên cùng một lúc, tôi thấy chiếc xe ấy siêu "hịn" cố thắng lại để né tôi, sau đó là xe cảnh sát đâm vào đuôi xe siêu "hịn", cú va chạm quá lớn làm cả hai xe đều nổ và cuối cùng là tôi bị tông bay lên trời, quay 7 7 49 vòng rồi rớt xuống đất. Vì cú đập quá mạnh nên tôi mất ý thức rất nhanh nhưng trước khi ngất lịm, tôi cảm nhận được mình bị rất nhiều kim tiêm với thứ gì đó xanh xanh dạ quang đâm vào người.

          Xin lỗi bố mẹ! Xin lỗi chị hai! Xin lỗi hai đứa em sinh đôi đáng yêu! Tôi không làm được gì mà đã đi thế này, khốn nạn thật....

Một tuần sau....

"Ahhhhhhhhh... Anh... Đau quá.. Đau chết mất... Mẹ nó.. Cứu tôi với... "
          Cơn đau khắp đường máu làm tôi bừng tỉnh, hít một hơi sâu hết sức. Tôi vẫn còn sống này! Mơ hồ nhìn xung quanh, tôi phải đeo ống thở, phòng bệnh viện đây mà. Cái phòng đúng xấu, toàn một màu trắng tinh không. Ống thở khiến tôi cảm thấy khó chịu nên tôi dựt nó ra, hình như cơ thể tôi cũng ổn rồi, không đau đớn gì nhiều nhưng thật sự lúc nãy có một cơn đau như giật điện khiến tôi phải tỉnh luôn đấy.
" Cậu tỉnh rồi à, may quá rồi, hiện tại cậu vẫn còn yếu nên đừng cử động gì nhiều nhé! Tôi sẽ liên lạc với gia đình cho.".

          Ù uôi... Chị y tá đúng xinh, mà giấy báo viện chị đưa cho tôi ghi hôm nay là ngày 8-4. Tôi hôn mê suốt một tuần ư? Sao lâu vậy, mà sao cũng không chết? Tôi nhớ mang máng cái ngày tôi bị tông mém chết ấy, rõ ràng là cơ thể bị đập bẹp như vậy thì chết rồi chứ. À! Tôi bị cái gì đó đâm vào, nó duy trì sự sống của tôi phải không?
Rối rắm quá, vừa đói vừa mệt, cái gia đình gì mà ác độc, tôi thế này mà không lấy một người chăm sóc. Nói vậy chứ nhà nghèo con đông, không đi làm thì lấy đâu tiền mà sống. Thật sự
bây giờ nhìn chính mình, tôi cứ cảm giác mình đã thay đổi cái gì đó, rất chậm thôi nhưng tôi cảm nhận được.

" Bây giờ là 20 giờ "

          Ăn xong rồi, vệ sinh rồi, gia đình cũng về luôn rồi, lại chỉ còn mình tôi ở đây. Trăng sáng thật, tôi mà có một gương mặt dễ nhìn thì khung cảnh này càng đẹp rồi, chắc cái này gọi là " yêu nữ bên vầng trăng " nghe hợp lý.

          Tôi lại ngắm nhìn bản thân, tay tôi trắng hơn một chút, có lẽ ở trong phòng lâu nên không bị nắng làm đen.
          Đột nhiên đang ngồi thinh, mắt tôi chợt mờ đi, không phải vì buồn ngủ. Không ổn rồi... Cơn đau ấy lại đến, cơn đau khiến tôi bừng tỉnh sáng nay lại xuất hiện. Tay tôi đau đến tê liệt, cái gì đó đang chuyển động trong người tôi, giống như tôi đang lớn lên quá nhanh và đột ngột vậy. Tôi không hét lên được, đau quằn quại trên giường, không một ai ở gần đó. Tôi thấy khát, nước trong cơ thể tôi cứ chảy ra, da như bị lột từng lớp. Lần đầu tiên tôi cảm nhận được cái gì đó
kinh khủng thế này.

          Cơn đau dừng lại khi đồng hồ vang lên " bây giờ là 21 giờ ". Tôi thở dốc, tự mình bỏ ống thở rồi giờ không thở nổi. Cái gì vừa xảy ra vậy. Tôi quá mệt sau cơn đau dài tận tiếng đồng hồ nên đã ngủ lịm đi.
          Tưởng chừng nó sẽ hết vậy nhưng ngay sáng hôm sau rồi lại tối, cứ cùng khoảng thời gian đó nó lại tới một lần, cơn đau khốn kiếp, tôi không nói chuyện này cho ai cả vì tôi sợ viện phí lại tăng và khi kiểm tra sức khoẻ thì tôi vẫn hoàn toàn ổn, không thấy triệu chứng gì.

          Cứ mỗi lần đau đớn, tôi cảm nhận cơ thể khác đi một ít, tôi không mong nó để lại biến chứng gì đâu.

          Cơ thể tôi đã hoàn toàn hồi phục sau nửa năm ròng rã ,tôi kiểm tra lần cuối rồi xuất viện. Nói thế chứ không có nghĩa là cơn đau kì lạ đó đã hết đâu. Tôi được đưa về nhà cẩn thận, nhớ cái nhà cũ kĩ này ghê luôn. Tôi nằm trên giường và liên tục phải tiếp khách vì họ đến thăm tôi, ai cũng bảo tôi khác đi nhiều quá, tôi cũng cảm nhận được mà. Sau khi mọi người về hết, tôi đi tìm cái gương, tìm thứ mà tôi luôn muốn đập đi khi nhìn thấy chính mình và....
...

"Mẹ ơiiiii... Giật cả mình... Thấy ma rồiiiiii...! ". Quả thật là như thấy ma giữa ban ngày ấy, tôi không nhận ra mình nữa rồi. Có phải tôi không, cố dụi mắt, cố lau gương rồi cũng sững sờ câm nín. Không phải cái con lùn tịt 1m59 nữa, chỉ qua nửa năm tôi đã thay đổi quá nhiều, tôi cao hơn tận mười xen, cả người tôi trắng mướt mà, trăng không tì vết, không còn sẹo, không còn mỡ. Siêu soái trong mơ là đây chứ đâu, ai mà đẹp dữ vậy trời, mắt hai mí cong vút, mũi siêu cao, môi căng mọng hồng hào chuẩn hình trái tim. Mà điều có chút không đúng, trông tôi đẹp trai hơn thay vì đẹp gái, ngực...mông tôi....mất hết rồi.. Ngày xưa phẳng chứ cũng đâu phẳng
cỡ này.

          Ai zô.... Không sao , đẹp là được, sống ở đời 17 năm mới thấy mình đẹp thế này, yêu gương dễ sợ. Nhưng mừng được bao lâu, tôi giờ thấy lo hơn. Tôi nghỉ học mất cả năm rồi, giờ học lại là cái chắc, mất một năm đại học, mất cả đống kiến thức bài vở. Ôiiiiiii!

          Đấy là tôi khi chưa nhận ra sự đột biến của mình, tôi đăng ký học lại nhưng chỉ sau vài tuần đã chuyển sang giải đề đại học. Có lẽ là dù sao tôi cũng học 11 rồi, tiếp thu bài nhanh mà nhanh thế này cũng vượt xa giới hạn của tôi. Ước mơ làm bác sĩ phẫu thuật ngày càng gần, tôi được nhận vào trường thpt X chuyên đào tạo cho học sinh xuất sắc và không hề lo chi phí cả ăn uống lẫn học hành.
          Và ngày này cuối cùng cũng đến, thi đại học! Bỏ qua kì thi tốt nghiệp đi, với tôi thi tốt nghiệpcũng như kiểm tra bài cũ thôi. Tôi liều mạng chọn trường đại học quốc tế X vì ở đây tôi không những không cần lo học phí mà còn được đưa thẳng vào làm việc ở bệnh viện quốc tế sau khi ra trường, nhiều lợi như vậy ai chẳng ham, vấn đề giờ phải thi cho đậu.

          Đúng như mong đợi, tôi đứng đầu bảng xếp hạng với điểm số tuyệt đối, sau khi làm tiệc chia tay với gia đình, tôi vào học và ở luôn trong trường này.

...

" Phong yêu? Sao ngồi ngẩn ra thế? Cậu mệt hả? ". Ôi mẹ tôi theo tới tận trường à, đâu... Đây là tiếng Tiểu Y, lại dám gọi tôi Phong yêu.

" Được rồi! Mình ổn, chỉ hơi chán thôi. Mình ăn nhé. Mời mọi người dùng bữa ". À ừ thế đấy, ngày lễ bình thường của cả thế giới trở thành dấu mốc cho cuộc đời tôi, dù đau thì đau thật nhưng giờ sướng vạn lần.

          Khoan hãy đi đã!...chưa hết đâu. Không ai tò mò tại sao trên đầu tôi nói trường "chỉ toàn trai" với cả cái tên tôi nam tính vãi nồi nhưng lòi ra tôi lại là con gái không. Đó chính là một điểm đặc biệt nữa đấy. Mọi năm trường này chỉ nhận nam sinh bởi phẫu thuật thì khá là khó mà còn dễ ảnh hưởng tâm lý nữa nhưng tôi là người duy nhất trải qua một cuộc thực hành phẫu thuật thành công và đạt điểm tuyệt đối nên trường đã nhận tôi luôn. Cũng chẳng có gì khác biệt giữa tôi với nam sinh, từ cái ngày định mệnh ấy tóc tôi không dài ra chút nào nữa, còn tự hóa vàng óng như tây cơ, phải gọi là đẹp xuất sắc.

          Giờ thì phải ăn rồi, chap sau sẽ xuất hiện tiểu Nhã nên hãy theo dõi nhé!  Mới chỉ là khởi đầu thôi! 

                        HẾT CHAP 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro