Chap 2 : Cuộc gặp gỡ định mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tiểu Yyyyyyyyy! Cậu là của mình rồi nha. Cậu mà có cặp nữa thì tôi không sống nổi nữa mất! "

Nhảy ào tới ôm tiểu Y vừa khóc lóc, vừa than thở. Lão tử đây đẹp thì rồi, giỏi rồi, cao cũng rồi nhưng đơn thân vẫn hoài đơn thân. 22 mùa xuân chứ ít mà vẫn chỉ biết nhìn lũ bạn nhắn tin gọi điện cho người yêu, một đám có mỗi mình lẻ ra. Thật quá đau lòng mà. Tên nhóc này xoa nhẹ đầu tôi..

" Thế cậu không chọn được ai tương xứng trong cả mấy trăm cuộc tỏ tình kia à? ".

Tai tiểu Y đột nhiên... Có chút đỏ?

"Bọn họ đều là thích cái bản mặt nam thần này chứ nào có thích mình, chỉ có cậu thôiiiii~"

Chỉ có tiểu Y ngoan hiền mới chịu cho tôi thích làm gì thì làm, 3 tên kia thấy liền gõ cuốn sách dày cộp lên đầu tôi xong lại bỏ chạy đầy đắc ý.

"Các người có ngon thì đứng lại đó."

Nhanh liền chộp lấy tay tiểu Y chạy theo, bọn tôi ăn sáng xong rồi nên cùng nhau tới nhà sách tìm thêm ít đồ lặt vặt.

Không rõ những nơi khác thế nào nhưng nhà sách ở đây bự khủng khiếp, gian đọc cũng lớn gần bằng cái hội trường. Vào bên trong sẽ thấy nó giống con ốc, có tất cả hai mươi tầng tạo thành các vòng sách tròn siêu rộng. Mỗi tầng lại có một khoảng trống riêng ở giữa để có không gian đọc sách.

Bọn tôi thường đọc ở tầng trên cùng vì trên đó có toàn sách hiếm và cũng yên tâm nhất nữa... Chỉ là..có vài bạn "fan" vẫn bám đuôi theo chúng tôi tới tận đây dù chỉ để chụp ảnh rồi quay phim.

"Phong yêu.... "

"Sao thế? À, sao cứ gọi mình Phong yêu, cậu nghe mẹ mình nhiều quá rồi đấy! "

"Ừm.... Mình xin..xin lỗi! Nhưng mà tay cậu... "

...

"Ah! Không cố ý đâu."

Tiểu Y đáng yêu hết sức, ngượng đến mặt mũi đỏ hết rồi. Tên nhóc này có chút nhát hơi...nhát người. Tôi liền buông tay tiểu Y rồi tiện tay xoa đầu cậu, không khác gì cún con. Khoảnh khắc này tôi cá chắc là bị chụp trộm gần nghìn tấm rồi, bóng đen lấp ló khắp ngóc ngách thế kia.

Mò mẫm hết các gian, học ở đây ba năm rồi, sách lại ít đổi mới, cuốn nào dường như cũng đã đọc qua. Bạn nó lấy mỗi đứa một cuốn cho mình, tiểu Khải thì không rời đống lịch sử dài loằng ngoằng, tiểu Lý là sách khoa học viễn tưởng, tiểu Vũ chuyên về hiện tượng kì bí. Còn tiểu Y, à, tên nhóc này...toàn ngôn tình thôi, đời ngọt thế mà. Riêng mình tôi cái gì cũng thử qua, chỉ trừ ngôn tình là mãi không thấm nổi, ngôn lù thì có.

"Tính đứng đó hứng không khí tới bao giờ, cậu lúc nào cũng lâu hết. "

"Tôi biết rồi, gần có rồi thưa ngài hoàng Vũ."

Chán chết, không có lấy một cuốn mới, tôi muốn thuộc luôn hết mấy cái nhà sách này rồi.

"Bộp"

"Ui cha thần! Đau quá! "

Một cuốn sách bự chảng rớt đụi vào đầu, tôi liền ngã xuống. Là tiểu Y đang cố vươn tới lấy cuốn sách cao quá khổ. Sao không nhờ tôi lấy hay đứng lên ghế chứ, tiểu Y chỉ cao có một mét tám thôi, còn tôi sau cái ngày bị tai nạn ấy cứ cao vụt lên, giờ thì đã tận một mét chín lăm mà vẻn vẹn sáu mươi kí, vài năm nữa chắc thành cây xào hai mét luôn mất. Đủ thứ đẹp trai đập lên người tôi, thật ngại.

"Phong yêu, không sao chứ? Mình không cố ý đâu."

Còn phải hỏi, đầu u một cục rõ to, đời ngoài thiên mẫu xem đầu như đồ chơi thì chưa có ai dám làm thế này với lão tử đâu, lỡ cũng không có.

Rồi giờ bảo tôi trách cậu à, sao nỡ lòng mà trách tên nhóc đáng yêu như cậu, sắp khóc luôn rồi này. Đời ông bà ta nói đúng, đại trượng phu trước mặt mỹ nhân cũng chỉ biết yếu lòng thôi.

"Mình ổn, cậu đứng dậy đã, đè vậy mình không thở được. "

Một tay cầm cuốn sách, một tay ôm khư khư cái eo nhỏ cong véo của tiểu Y, lại khiến người ta nóng hết cả mặt nữa, cậu nhóc bật nảy mình ra khỏi người tôi ngay tức khắc. Lại còn khẽ rên..

"Biến thái! "

Tôi sặc cười đầy dâm.... À, đắc ý. Giờ mới nhìn nhìn đến cuốn sách to tổ chảng kia, sách gì mà như cái lôi, bự chà bá.

"Nữ công nam thụ tổng hợp? "

Ý ya! Tên nhỏ này còn trong sáng nữa không đây, sao lại đọc thứ này. Mà hình như cũng là truyện mới, tôi chưa thấy qua bao giờ. Dẫu sao cũng chẳng có gì đọc, lấy đỡ cuốn này vậy.

"Mình muốn mượn, cậu còn cuốn nào khác không? "

"Ừm... Cậu cứ lấy đi, mình còn nhiều thứ khác để đọc nữa. "

Hỏi vậy cho có phép tắc lịch sự chứ tôi biết thừa tiểu Y sẽ chẳng từ chối, mà hình như tên nhóc này có vẻ vui vui như vừa thỏa mãn thứ gì ấy. Tôi liền lại ngồi rồi lật ra đọc luôn, đứng muốn tê cả chân, lại còn bị táng u đầu.
" Nữ công nam thụ... Nữ trên nam...dưới... Bla.. "

Tôi trước giờ chưa từng thích đọc cuốn sách nào, chỉ đọc cho biết nhiều hơn, nghiêm túc mà học tập. Cả lúc đọc truyện người lớn cũng để...hiểu thêm, chẳng có chút hứng thú.

Cuốn này rồi cũng thế thôi, không có chút vị nhưng sao...tôi đọc hơi kĩ. Ráng đọc từng chút một rồi dần dà mà tỏ vẻ thích thú rõ ra mặt. Thật muốn tự vả, mới nãy còn muốn bỏ nó giờ lại mò mẫm đủ thứ. Tiểu Khải liếc nhìn qua tôi, phì cười..

"Bạn tôi tô thêm được chút màu sắc vào cuộc đời nhạt nhẽo rồi nhỉ, tưởng Phong yêu đây chỉ là con rô bốt vô cảm chứ. "

Lại mỉa mai, tên ngáo mặt dày này, muốn ăn đòn mà.

"Im đi, vùi mặt vào cái đống lịch sử chằng chịt của cậu ấy. "

Nói thế cũng không phải sai, cuộc sống của tôi quả là toàn màu trắng thật, trắng thuần khiết ấy chứ, chưa từng nhận cảm giác đau đớn dù là ở gia đình hay chuyện yêu đương thì làm sao có màu gì khác được. Tôi tập trung suy nghĩ, phân tích về quãng đường còn lại của mình, đâu thể cứ lấy tay chống đùi thế này mãi.

"Cái mặt thế kia, chịu thừa nhận rồi đúng không. Chỉ cần cậu lên tiếng nhờ, tụi đây liền kiếm cho cậu vài đứa, chuẩn...hàng luôn. "

...

Không gian có chút không đúng, sao yên tĩnh đến vậy, giờ....sao? Tôi đang vướng bận một cái gì đó, khó tả cũng khó nói. Một lúc sau, không hiểu nổi nữa đành mở lời..

"Các cậu nghĩ...mình nên quen con gái..hay con...trai? "

...

........

Ohhhh! Bây giờ cả đám mới nhận ra, bốn cặp mắt nhìn tôi chằm chằm từ trên xuống. Học trường nam sinh, mặt mày nam sinh, ăn bận đúng nam sinh, học hành, làm việc chuẩn nam sinh nhưng dẫu sao bên trong....vẫn là nữ.

Chẳng hạn giờ tôi quen nam, người ngoài sẽ nghĩ bọn tôi "gei". Vậy thì quen nữ, cô ấy sẽ nghĩ tôi less.

Vỗ tay lên trán đầy bất lực, cái này khó hơn cả thi đại học. Có thể nghĩ theo hướng nào đó tích cực hơn không?

"Nghe mình này, giới tính không phải thứ quyết định trong tình yêu. Cậu yêu ai là dựa vào cảm xúc của mình, khi gặp đúng định mệnh sẽ tự khắc nhận ra thôi. Tin mình đi. "

Thì ra là thế à, tiểu Y đúng chuẩn thần tình yêu, nói câu nào thấm luôn câu đấy. Nhưng...đến bao giờ mới gặp được, lại chờ nữa? Đủ! Hai mươi hai năm là rất đủ, quá mức đủ. Xung quanh người thích tôi quả không thiếu, vậy mà cảm giác ấy lại không hề xuất hiện. Giúp tôi đi. Nghĩ đi... Nghĩ đi nào...

"Biết đâu vì người thích cậu nhiều quá nên thấy nhàm chán, bản thân biết mình luôn trên cơ rồi. Vậy sao không thử để ý những người không thèm nhìn mình, biết đâu lại tìm được đáp án."

"Từ lúc tôi quen cậu tới giờ, lần đầu nghe cậu nói được câu đàng hoàng đấy. "

Tiểu Vũ nói không sai, tôi nên tự thân đi tìm ai đó để quan tâm thôi.

"Nếu cậu muốn tìm người 'đặc biệt' thì chỉ còn hai người thôi. "

"Là ai, cậu nhanh liền nói cho lão tử. "

Tiểu Lý chỉ tay thẳng vào mặt làm tiểu Y giật mình ngửa ra sau...

"Một là đứa nhóc ngồi sát bên cậu đây -Gia Y.. "

-tôi khẽ gạt tay khỏi mặt tiểu Y..liếc mắt .."đừng có chỉ chỏ như vậy chứ "

"Biết rồi"- hai bên ra hiệu.

"Một nữa thì hình như là...... Hmmm.."

"Là Cao Thuần Nhã. "- tiểu Khải thấy tức mà chen vào.

"Đúng..đúng.. Là Cao Thuần Nhã. Cái tên nghe vừa thanh cao, vừa trong sáng, dễ gây ấn tượng lắm. "

"Ừm. Vậy mà cậu vẫn không nhớ đấy. Tên ngốc. Tiểu Y là của tôi sẵn rồi, tôi chỉ không biết Thuần Nhã, lần đầu nghe cái tên này, có ai quen cậu ta không? "

Đẩy kính lên cao đầy kiêu hãnh, tiểu Khải ho khan một tiếng và bắt đầu nêu đầy đủ sơ yếu lý lịch của tên nhóc kia. Cái này người ta gọi là đỉnh cao của lĩnh vực lịch sử đấy, tìm hiểu đến cả tông chi dòng họ từng nhà.

"Tên Cao Thuần Nhã, hai mươi tuổi, cao một mét tám lăm, học đại học quốc tế X ngành giáo dục. Gia phả có điều kiện cực tốt, bố mẹ đều sở hữu riêng công ty X lớn với liên kết toàn cầu. Con người bản tính trầm lặng, không thích giao lưu nhiều người. Nếu người lạ mới gặp đều mệnh danh cậu ta là " hoàng tử ngạo kiều thụ."

Đó là toàn bộ về Thuần Nhã, không biết tên này bằng cách nào có đủ mọi thông tin, lại còn thuộc lòng chứ đâu đọc giấy. Mà kệ đi, có còn hơn không, chỉ nơi ở toàn X với X nên tôi cũng không thiết phải nghe. Suy ngẫm lại thì, cậu ta đúng kiểu trời sinh đã ở vạch đích, nhà phố, bố làm to thế kể đến tôi làm sao mà xứng. Tôi nghèo thấy mộ tổ tiên thì đứng với cậu ấy tôi đặt đâu, gót chân hay mũi gót chân.... Lại buồn nữa!

"Tíng...toong... "

Đã chín giờ rồi à...

"Thôi tạm gác nó qua một bên, khi nào rảnh lại nghĩ tiếp, ngồi đây cũng quá giờ rồi, tụi mình còn soạn tài liệu cho tiết sau nữa, mau đi thôi! "

"Ừ... Đi!"

Cả đám lần lượt cất ghế, thu dọn sách rồi rời tới chỗ tủ để trả về nơi ban đầu. Các bạn "fan" vẫn không rời mắt khỏi bọn tôi. Thường nếu là người khác thì sẽ đưa cho chủ quầy sách vì không còn nhớ chỗ đặt nhưng thông minh, nhớ dai như chúng tôi đâu cần, tủ số mấy hàng thứ bao nhiêu, tất thảy đều nhớ như in. Tôi chán nản tiến về chỗ để sách, mải mê suy nghĩ mà không để ý phía trước mà hình như người kia cũng không để ý tôi. Tiểu Y quay lại liền la lớn...

"Phong yêu...đằng trước cậu...! "

Tôi ngước lên nhưng lại nhìn tiểu Y để xem đứa nhóc này đang nói gì chứ không phải nhìn phía trước ...

"Độp....Độp.... Độp...Kétttttttt...áaa......Rầm! "

Cái ngày gì mà đen như chó mực thế này hả trời, bộ đã đắc tội gì với người sao. Tôi và người phía trước va vào nhau làm long trời lở đất, cậu ấy mang cả chồng sách cao ngồng che hết mặt nên không thấy.  Cậu ta vẫn cố giữ đống sách mà vừa ngã, vừa bị tôi lỡ sượt chân đẩy tới làm cậu rơi cả vào người tôi, vậy mà tay vẫn giơ lên cao cầm khư khư đống sách làm gì cơ chứ. Cái tay mất nết của tôi lại ứng biến ôm luôn eo người đó vào lòng, xong... Nằm bẹp dí....

Hmmm... Tình trạng bây giờ của tôi quả thật rất khó coi. Là cả một chồng sách..."một chồng sách" chứ không phải đơn giản một cuốn sách nữa. Ôi cái bản mặt nam thần, nát bét rồi. Từ sáng đến giờ bị đi đè đây là lần thứ hai, hết tiểu Y tới tên nhóc này mà hai cảnh lại còn...tựa tựa nhau.

Tôi cố mò tay để lấy đống sách ra nhưng cậu kia nằm đè hết cả người, không tài nào nhúc nhích được. Trong phút chốc, cái tay đang ôm vào eo của cậu ấy đột nhiên muốn mò mẫm, eo cậu ấy mềm và thon hơn cả tiểu Y, trên đời này vẫn còn người sở hữu vòng hai " siêu thực" thế này à. Xuống thêm tí nữa....

"Ủa? Mới nhắc đã xuất hiện rồi. Là Cao Thuần Nhã kia!"

"Tên ngốc tiểu Vũ, tôi còn chưa kịp... "

Vừa nghe gọi tên xong cậu nhóc liền bật dậy, hốt hoảng đẩy chồng sách khỏi mặt tôi. Mẹ ơi, mém nữa đi chầu thiên vương.

Tôi lờ đờ ngồi dậy, vẫn...lực bất tòng tâm. Cậu ấy ngồi ngay "ngã ba đường" của tôi, đau xót thật.

Chúng tôi liền chạm mắt nhau.

"Thịch!"

Khoan nào, tiếng gì vậy, tim có vẻ hơi nhói, đập nhanh nữa. Thuần Nhã thật sự rất đẹp, có thể nói như tiên "nữ"....nam giáng trần. Lão tử đã đẹp rồi mà cậu ấy còn sắc sảo hơn nhiều, nhìn vào liền mang đến cảm giác ấm áp, thật yên bình, dịu dàng.

Tóc cậu ấy có để dài hơn các bạn nam khác, nếu để tưởng tượng có lẽ...giống trai Hàn. Lông mày mỏng cùng hàng mi dài cong vút, tròng mắt hình như có màu xanh lam thay vì đen nâu như những người gốc Trung, thực ra cả tôi cũng có màu mắt lạ, màu đen hơi đỏ hơn. Còn lại thì cũng không khác tôi là mấy, chỉ mảnh khảnh, gầy hơn tôi một chút.

Lần đầu tiên tôi chịu ngắm nhìn ai đó kĩ thế này ngoại trừ bản nam thần siêu soái tôi đây. Nhưng mà...sao càng lúc càng nóng thế nhỉ, mặt tôi cứ phừng phừng, cậu ấy cũng đỏ hết người...vì trắng quá nên đỏ một chút là thấy rõ mồn một.

Rồi cái tư thế này định giữ tới khi nào nữa đây. Xung quanh cũng câm bặt, bạn bè gì mà không đứa nào tới giúp một tay.

"Cậu đứng dậy nổi không? "

Tôi vừa hỏi vừa lợi dụng ôm cậu ấy đứng dậy, chỉ là tình huống cấp bách thôi, không phải cố ý... Tuyệt không cố ý... Thì... Ai mà không ham muốn chứ.

Thuần Nhã nãy giờ cạy răng cũng không thốt ra nửa lời. Không sao, đẹp nên có thể bỏ qua. Cậu vội thu xếp xấp sách vào rồi chào tôi một cách cung kính liền bỏ đi. Lúc này đám bạn mới tiến lại chỗ tôi vẫn còn đang sững sờ nhìn người ta từng bước xuống lầu,cái lưng ấy...nhỏ thật. Tiểu Y kéo mặt tôi lại gần...

"Mặt cậu đỏ hết rồi này, mau lại đây mình bôi thuốc cho. "

À.. Có lẽ đỏ vì bị đống sách đè, không phải vì rung động. Thế tim đập nhanh do cái gì? Tôi là loại người không bao giờ tin thứ tình yêu sét đánh ngay lần đầu gặp mặt, chắc tại quá bỡ ngỡ khi gặp một người....soái hơn tôi và....đáng yêu hơn cả tiểu Y.

"Xong rồi! Lát nữa sẽ hết đỏ thôi. "

"Ừm, cảm ơn cậu, tiểu Y. "

Tôi vừa đứng dậy, tiểu Khải liền vỗ vai tôi kéo lại thì thầm...

"Thế nào, cậu có muốn thay đổi với tên nhóc kia không? Hàng cực hiếm mà giờ lỡ sượt tay là tuyệt chủng luôn đấy. Suy nghĩ cho kỹ vào, bạn tôi. "

Cho tôi vài lời khuyên rồi cả đám cùng rời đi. Nếu tôi chấp nhận theo đuổi cậu ấy thì phải lo luôn cả chuyện yêu đương à, học hành, làm việc đủ thứ đã bận tối mắt tối mũi rồi còn lo người khác nữa.

Ôiiiiiiiii! Không muốn nghĩ nữa, lôi ba cái chuyện này ra làm gì để phiền não thế này cơ chứ. Tôi thở dài rời đi....

"Cha thần! Giật cả mình... Sao tiểu Y của tôi còn chưa đi vậy ạ?"

Tiểu Y lù lù sau lưng làm tôi hoảng cả lên, sao tên nhóc này có vẻ không vui. Tôi liền vẹo má yêu...

"Ăn kem? Mình mua cho cậu."

Chỉ cần thế đã khiến tên nhóc này cười tít mắt, thật chưa thấy ai dễ nuối thế này.

"Sao nữa? Còn chưa đo được hả? "

"Mình hơi mỏi chân....muốn...ưmmm!"

"Muốn cõng thì cứ nói thẳng ra chứ, mệt ghê."

"Lên nào. "

Tiểu Y nhẹ tênh, một tay là đủ bế lên trời. Từ tốn trèo lên lưng, ngoan ngoãn vòng tay ôm cổ tôi. Vui thế cơ!

"Ta đi thôi!"

"Ừm~!"

                      HẾT CHAP 2.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro