Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tít....tít.....tít"

Tiếng chuông báo thức kêu vang trong một căn phòng , thiên thần Vương Dật Thần của chúng ta bắt đầu tỉnh giấc khỏi giấc ngủ , đầu tóc rủ rượi và khuôn mặt ngái ngũ vẫn không làm giãm bớt vẽ đẹp của anh . Bắt đầu vươn vai hít thở không khí , mở cửa sỗ để đón chọn ánh bình minh vào phòng và nói với bầu chim sẽ đang đậu trên khe cửa sỗ :

-"Chào buổi sáng!" _Anh chống cầm và cười để lộ hàm răng trắng của mình

Sau khi anh nói xong , cả bầy chim bay lên trời cao , không hiểu sao hôm nay anh cảm thấy sẽ là một ngay thú vị và nhiều điều bất ngờ nên anh đã dậy thật sớm . Sau đó , anh bắt đầu vệ sinh cá nhân , sửa soạn chính mình nhìn vào gương :

-"Ôi chao ôi! Ai trong gương mà đẹp thế này? Chờ đã không phải là mình sao! Ốhohoho"

Sau khi nhìn tráng trường và tự luyến xong anh bắt đầu chạy xuống nhà :

-"Appa!Umma! Buổi sang tốt lành"

Hai người được anh gọi là Appa , Umma thì lập tức quay lại nhìn anh và cười chiều mến :

-"Buổi sáng tốt lành con trai của ta . Hôm nay sao con dậy sớm thế , ta tưởng thứ 7 nên con sẽ ngủ thêm một chút chứ?"_Appa

-"Hôm nay con cảm thấy rất hào hứng và sức sống nên con đã dậy sớm , vã lại hôm nay con có hẹn với tụi Usa!"

-"Thôi dậy rồi thì cùng ăn sáng đi con"_Umma

-"Vâng ạ!"_ Anh hào hứng đáp

Gia đình anh ăn sáng trong tràng ngập tiếng cười , nhà anh là gia đình khá giả nhưng anh lại không dựa dẫm vào ba mẹ , bằng chứng là anh luôn luôn dùng họ làm tấm gương học tập . Anh luôn đứng nhất trường với một số điểm tuyệt đối tuy vậy anh cũng không kiêu căng , anh khá hoà nhã với mọi người nên ai ai cũng quý mến anh . Với lại ba anh hay đi công tác xa khi có dự án ở công trường nước ngoài , còn mẹ anh thì lại hay trực ở bệnh viện , nên tần suất 3 người gặp và ăn cơm chung là rất hiếm

-"Con trai , lát nữa ta và mẹ con phải đi công tác , có lẽ mấy tháng mới về , nên con ở nhà cẩn thận nhé!"_Sau khi ăn được một lúc Appa của anh lên tiếng

-"Vâng ạ"_ Giọng anh hơi trầm xuống . Thật là! Hiếm lắm nhà anh mới đầy đủ cơ mà

Thấy được vẻ thất vọng trên mặt anh ông bà cũng hiểu ý . Họ hay đi công tác xa nhưng thật may mắn là họ có một đứa con hiểu chuyện như Dật Thần , mặt dù biết sẽ thiếu tình thương cha mẹ nhưng anh không bao giờ lêu lõng như những người khác , mà ngược lại anh luôn làm cho họ tự hào

-"Con đừng buồn! Con muốn ba mẹ mua quà gì về cho con không?"_Umma

-"Ba mẹ đừng lo cho con quá con không sao đâu , nếu được con có thể xin một cuốn sách mới được không ạ?"

-"Tất nhiên rồi! Chỉ cần con muốn"

-"Thế là con vui rồi! Con ăn xong rồi , con đi chơi đây"

-"Chơi vui vẻ và nhớ về sớm nhé con!"

-"Vâng ạ!"_ Anh noi vọng lại

Đúng như cậu nghĩ hôm nay là một ngày đẹp trời , bầu trời trong xanh , hoa hai bên đường nở rộ , những cặp tình nhân từng cặp đi qua đi lại , nói chuyện vui vẻ , làm anh có hơi buồn

-"Thật tình! Ghen tị quá! Khi nào mình mới được như họ nhỉ , mình cũng ước sẽ có một tình yêu như bọn họ"
__ Thẩm Dật Thần pov.__

-" Thần à!Ở đây này"_Usagi

Đang chìm trong suy nghĩ của mình bỗng một giọng nói lãnh lót kéo anh về thực tại

-"Nhanh lên nào"_ Rei

-"Nếu như cậu không đi tụi minh sẽ bỏ cậu lại đó"_ Mako

-"Biết rồi mà, MÌNH TỚI ĐÂY!!!!!!!"

Dứt lời anh chạy lại khoác tay tất cả mọi người , nên đã quên cái suy nghĩ kia từ lúc nào

-"Hôm nay bạn vui quá nhỉ ?"_Minako

-"Tất nhiên rồi! Bởi vì.........."_ Nói chưa hết câu , anh dứt ra khỏi mọi người nhìn đối diện họ và nói tiếp

-"Thứ nhất , bây giờ tớ đã không còn là học sinh Cơ Sở nữa , mà bây giờ tớ đã học Phổ Thông nghĩa là tớ đã trưởng thành rồi . Thứ hai , chúng ta đã tiêu diệt được thế lực bóng đêm và thế giới đã hoà bình và chúng ta đã có thời gian rãnh cùng nhau"

Đúng vậy họ , bọn họ chính là các chiến binh thủy thủ luôn đồng hành cùng cậu chống chọi cái ác , được mọi người gọi là "Các thủy thủ của hoà bình".

-"Đúng vậy! Chúng ta đã lãng phí tuổi thanh xuân của mình để chống chọi cái ác , nay thế giới đã hoà bình tớ sẽ tìm tình yêu cho đời mình"_Minako

-"Tình yêu! Có lẽ tớ cũng thế"_ Anh thì thầm đủ để nghe

Vừa dứt xong câu đó bốn cặp mắt đã dồn về anh , khi anh ý thức được mình vừa nói gì thì mặt đã đỏ lên đến mang tai

-" Ồ ồ! Thần à! Cô nàng nào đã làm cho bạn để ý vậy?"_Mako hỏi bằng giọng điệu nham nhở

-"Không ngờ mọt sách của chúng ta cuối cùng cũng biết yêu"_Rei hùa theo

-"Mấy cậu nói sao cũng được , bởi vì mình đã có anh Mamo"_Usagi tự hào khoe

Vừa dứt xong câu đó , Usagi nhận được sự khinh bỉ của những người còn lại làm cô lạnh sống lưng

-"CÓ BỒ KHÔNG CHƠI"_Cả 4 đồng thanh , ngoảnh mặc quay đi bỏ lại Usagi đang con ngơ ngác

-"Thôi mà mình xin lỗi , đừng bỏ mình mà"_Usagi khóc lóc chạy theo bọn họ

-"Ha ha ha"_ Tiếng cười đùa của 5 người vang vọng mọi nơi , buổi đi chơi thú vị của hội bạn thân cứ thế mà tiếp tục

Sau khi đi chơi xong cũng đã là xế chiều , anh chia tay mọi người và đang trên đường về nhà . Bỗng một góc hẽm nhó , có tiếng trẻ em đang bắt nạt một con mèo nhỏ . Vì bản tính tò mò và sự tốt bụng đã đưa anh đến đó .

Nhưng điều anh không ngờ rằng , chính là sự tò mò của anh sẽ thay đổi cuộc đời anh mãi mãi .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#np#nuton