Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi anh đến gần , anh đã thấy một lũ trẻ đang quay quanh một con mèo ra sức chọc ghẹo

-"Này con mèo kia kêu đi nào"_Thằng cầm đầu lên tiếng

-"Coi lông của nó mềm không này , nhổ ra làm bông cho gối chắc êm lắm"_Thằng nhỏ hơn nói xong con mèo sợ tái xanh mặt mày , ra sức cào cấu

-"Méo Méo ......"

-"Đừng lo tụi tao sẽ nhẹ nhàng với mày , ha ha ha ......."_Thằng lớn hơn cầm đầu nói

-"NÀY!!!! Lũ con nít quỹ kia buông con mèo ra"

Lũ nhỏ nghe thấy tiếng nói thì quay lại , nhìn thấy gương mặt sát khí của anh chúng hét toán lên và chạy tán loạn khỏi con hẻm đó .

Sau khi bọn nhỏ bỏ chạy , anh chạy đến chỗ con mèo

-"Con mèo tội nghiệp ! Nhìn xem bọn nhóc đó đã làm gì mày này , mày bị thương nặng quá, chờ tao một chút nhé"

Nói xong , anh ôm con mèo chạy đến hiệu thuốc gần nhất để mua băng keo và thuốc xác trùng . Đồng thời , cũng ghé vào tiệm tạp hoá gần đó để mua một hộp bánh cá . Sau khi mua xong anh đưa con mèo đến cái hẻm lúc nãy

-"Mèo à mày ráng chịu một chút nhé!"_ Nói xong anh bôi chai thuốc xác trùng vào nơi con mèo bị thương , nhưng điều khiến anh bất ngờ là nó không dãy anh ra , ngược lai rất ngoan ngoãn ngồi yên để anh khử trùng vết thương ,cứ như nó hiểu được những gì anh nói vậy

Sau khi khử trùng và băn bó vết thương xong , anh lấy hộp bánh cá ra cho con mèo ăn , nhìn nó ăn ngon lành anh cũng an tâm hơn phần nào .

-"Ngon không nào?"

-"Meooooo"

-"Ngoan quá! Tao xin lỗi đây là những gì tao có thể cho mày nhưng tao cũng cố hết sức rồi . Tao muốn nuôi may lắm nhưng mẹ tao không cho , bà ấy nghĩ nếu tao nuôi mày thì mày sẽ là nguyên nhân khiến điểm tao tuột dốc nên mày thông cảm cho tao nhé"

Anh tuông một tràng với con mèo , con mèo đang ăn thì nghe anh nói thì nhìn anh chằm chằm . Trong một phút nào đó khi anh nhìn vào đôi mắt và biểu hiện của con mèo , anh nghĩ rằng nó có thể hiểu hết những gì từ nãy giờ anh nói

-"Ôi mình đang nghĩ gì thế này , mèo thì làm sao mà có thể hiểu tiếng người chứ , chỉ trừ Luna , Artemit và Diana thôi , những con còn lại thì không thể"
___Dật Thần pov___

Sau khi nghĩ xong , anh nhìn vào đồng hồ và nói với con mèo

-"Ôi chết! Trễ thế này rồi sao , xin lỗi mày nhiều nhé tao phải về rồi có duyên ta sẽ gặp lại"

Khi con mèo nghe anh nói xong , thì hốt hoảng lên tiếng

-"Này cậu gì đó ơi!"

Dật Thần nghe ai gọi mình thì quay lại , thì không thấy ai hết , nghĩ mình nghe lầm nên anh quay lai định cất bước đi tiếp

-"Khoan đã"

Lần này anh chắc chắc có ai đó gọi mình , bởi vì con hẽm này rất ít người qua lại , ngoài anh và con mèo ở đây . Chờ đã có anh và con mèo , con mèo! Đừng nói là .................

-"Ở dưới này"_Anh nghe thế liền dật mình lấy hết can đảm nhìn xuống giọng nói ở dưới chân mình , cố gắng phủ nhận suy nghĩ mình là sai , nhưng ...............

Khi anh cuối xuống cậu đang thấy một con mèo đứng bằng 2 chân đang vẫy tay mỉm cười với anh

1s....

2s...

3s...

4s...

5s...

-"ÁAAAAAAAAAAA"_ Anh hét toáng lên sau đó lùi lại về sau , ép sát người mình vào bước tường , mặt hoảng hốt không còn một giọt máu . Con mèo nhìn vẻ mặt hoảng hốt của anh liền lên tiếng chấn an

-"Bình tĩnh nào! Bình tĩnh nào! Đừng để người khác nghe chứ lỡ ai đó đi ngang qua đây sao"_Con meo lên tiếng trách móc nhắc nhở

Nhưng khi anh nghe nó nói tiếp thì càng hoảng sợ hơn lắp bắp không nói không thành câu

-"C..c...con m..me..mèo....b...bi...bit...biết.....n...n..ni....nói"

-"Phải tôi biết nói, vì thế cậu có thể bình tĩnh nghe tôi nói được không"

Anh nghe dị thì cũng đã bình tĩnh trở lại một chút, nhưng chỉ một chút thôi nhé , anh ráng ngồi xuống nhìn thẳng vào con mèo mà người đầy mồ hôi

-"Thật ra......."

-"Mình đang nói chuyện với một con mèo"

-"Cậu à ......."

-"Mình đang nói chuyện với một con mèo"

-"Này này ......"

-"Mình đang nói chuyện với một con mèo"

-"Xin chàooooo....."

-"Và con mèo đang nói chuyện với mình"

-"Cậu bình tĩnh chưa ?"

-"Chuyện gì?"_ Anh hét vào mặt con mèo và nói , dù gì đây cũng không phải là lần đầu tiên anh thấy mèo biết nói

Con mèo chỉ thở dài khi thấy hành động của anh , con mèo giới thiệu vào bản thân mình

-"Chào cậu , tôi tên là Lune , tôi đến đây để tìm cậu"

-"D..Dật Thần , Vương Dật Thần là tên đầy đủ của tôi , nhưng sao cậu lại tìm tôi?"_Anh hốt hoảng trả lời

-"Bởi vì cậu là người được chọn!"

-"Người được chọn? Nhưng chọn về gì?"

-"Chuyện đó tôi không biết , chỉ có cậu là biết thôi"

-"Nếu như tôi biết tôi cũng hỏi cậu làm gì?"

-"Cái này tôi cũng không rõ , cậu phải tự tiềm hiểu thôi , tôi chỉ được chủ nhân căn dặn là gặp cậu"

-"Chủ nhân của cậu"

-"Phải! Chủ nhân của tôi chỉ nói rằng tầm xế chiều ngày hôm nay sẽ có một cậu thiếu niên tên Vương Dật Thần đến con hẻm này gặp tôi . Ban đầu tôi cũng không tin , bởi vì nơi đây rất hiếm người qua lại , nhưng đột nhiên một lũ con nít đến và quấy rầy tôi , tôi cứ nghĩ rằng đời tôi là hết . Nhưng rồi cậu xuất hiện để cứu tôi và khi tôi nghe tên cậu tôi đã chắc rằng . Tôi đã tìm được cậu"

Sau khi nghe một luồng dài từ con mèo , anh chỉ biết gật gù , nghe một hồi cậu hỏi lại

-"Nhưng tại sao chủ nhân cậu lại biết tên tôi? Chủ nhân cậu là ai?"

-"Ông ấy không những biết về tên cậu mà cả về thân phận của cậu Sailor Mercury à"

-"Làm sao cậu biết?"

Khi anh nghe Lune nói xong càng ngạc nhiên hơn nữa , chuyện thân phận anh là một người bảo vệ công lý hầu như số người biết rất ít , chỉ có đồng đội anh biết , ngay cả ba mẹ anh còn không biết thì tại sao một người ngoài chỉ theo dõi anh từ xa như ông ta làm sao biết được . Rốt cuộc người đàn ông đó là ai?

Lune như nhìn được được suy nghĩ anh liền nói tiếp

-" Cậu đừng lo cuộc nói chuyện của chúng ta sẽ là một bí mật! Kể cả thân phận của cậu chỉ có thêm tôi và ông chủ tôi biết thôi , không ai nữa cả . Những gì tôi có thể cho cậu biết về ông ấy chỉ là một pháp sư đã quá tuổi , tôi nói được cũng là nhờ ông ấy cả. Còn nếu cậu muốn biết nhiều hơn thì ngày mai cậu sẽ được gặp thôi"

-"Ngày mai"_Anh ngơ ngác hỏi lại , đừng nói là biết trước tương lai anh nhé

-"Phải! Ngày mai , tôi phải đi bây giờ đây , hãy về và nghĩ ngơi sớm vì mai có thể là ngày khá mệt mỏi của cậu đấy"_Nói xong Lune chạy thật nhanh

-"Này! Khoan đã , tôi chưa hỏi xong mà"_Khi anh tiêu hoá được lời của Lune , anh mới hoàng hồn , lật đật gọi lại nhưng quá muộn

-"Tạm biệt!"_Đó là những gì anh nghe vọng lại trong không gian

Đứng một hồi , thì anh cũng cất bước về nhà vừa đi vừa nghĩ ngợi về lời của Lune nói , mà không biết rằng luôn có 2 con chim theo anh từ nãy đến giờ. Bỗng trong lúc suy nghĩ , có ngọn gió vụt qua anh.

-"Cậu là người duy nhất có thể giúp tôi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#np#nuton