Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đoàn làm phim
-Các cô cậu nhanh tay nhanh chân lên dọn dẹp cho sạch sẽ, một chút nữa chủ tịch Trương đến rồi, các cô cậu chuẩn bị đàng hoàng cho tôi.
Lời của ông đạo diễn đoàn làm phim đang hối thúc mọi người dọn dẹp sạch sẽ, người này đi tới người kia đi lui,, khi ông đạo diễn đã chỉ huy bên ngoài xong thì ông ta thay đổi sắc mặt đi đến phòng hoá trang.
.............
Phòng hoá trang
*Xoảng, chát*
Một tiếng xoảng của cái cốc cà phê rớt xuống sàn và một tiếng "chát" giòn tan phát ra từ người Vu Bạch, hắn ta là diễn viên nam chính của bộ phim mới này, vì có một cậu trai trẻ lưng bị gù khuôn mặt nhiều vết tàng nhan vô tình làm phật lòng của ả, niên khiến cho ả tức giận ra tay đánh cậu ấy không thương tiếc,
Hắn ta là thiếu gia của chủ tịch tập đoàn Vu thị, hắn ỷ mình có tư sắc và là con trai của chủ tịch quen được nuông chiều từ nhỏ, khiến cho tính cách của hắn hống hách kiêu ngạo chẳng xem ai ra gì, và nhất là với những người thấp kém hắn xem họ như một con chó qua đường..

Vu Bạch chẳng có tài diễn xuất gì cả chỉ là hắn mơ mộng trở thành người nổi tiếng và cái mục đích chính của hắn là cô, hắn ta biết chi nhánh tập đoàn của cô sẽ có buổi khai máy phim mới, Vu Bạch muốn lọt vào mắt xanh của cô mà đã kêu ba mình sắp xếp cho hắn được vào đoàn làm phim để diễn vai nam chính, nhờ có quan hệ của ba mình hắn càng hống hách xem những người trong đoàn làm phim này là chân sai vặt của hắn, phật ý cô hắn một chút, hắn liền ra tay đánh người, hôm nay số xui cho cậu trai trẻ lưng gù này dính phải hắn, Vu Bạch vừa tát cậu ấy xong liền quát nói..

-Phế vật, muốn làm bỏng chết bổn thiếu gia sao, mà đem cốc cafe nóng như vậy hả?

Cậu lưng gù nhút nhát liền cúi rạp người xuống xin lỗi ríu rít:

-Xin lỗi thiếu gia, xin lỗi thiếu gia.....

Cô quản lý của hắn tên Lý Nhu liền nói đỡ cho anh:

- Vu Bạch thiếu gia, xin cậu bớt giận, cậu ấy cũng không phải cố ý, nhìn cậu ấy tội nghiệp như vậy, thiếu gia bỏ qua cho cậu ấy lần này đi..

*Lạch cạch*

Vừa lúc ông đạo diễn mở cửa bước vào thì đã thấy một màn này, ông đạo diễn liền hỏi.

-Có chuyện gì xảy ra ở đây vậy?

Vu Bạch hậm hực chỉ tay vào cậu trai trẻ lưng gù nói:

- Hứ, là tên tiện nhân này, bổn thiếu gia muốn uống cafe, ta kêu hắn pha cafe đá nhưng hắn lại pha cafe nóng, xém một chút làm bỏng lưỡi của bổn thiếu gia rồi, ông xem mà giải quyết hắn đi, nếu không ta về nói với baba của ta, thì ông hiểu rõ hậu quả rồi chứ.?

Cậu trai trẻ lưng gù liền ngước mắt lên nhìn ông đạo diễn, cậu ấy xua tay lắc đầu liên tục nói:

- Không phải vậy đâu ạ, thiếu gia kêu tôi làm cafe nóng, tôi nào dám trái ý của thiếu gia, khi đưa đến cốc cafe tôi cũng có nói nó đang nóng thiếu hãy từ từ uống, nhưng do thiếu gia không cẩn thận, chứ không phải tôi không có nhắc nhở đâu ạ..

Ông đạo diễn cũng sợ hãi trong lòng với lời hâm dọa của hắn ta, vì thế giới loài người này, thường là kẻ mạnh thì được quyền nói chuyện, kẻ yếu thì chỉ biết câm nín cho số phận, ông đạo diễn cầm cuộn kịch bản trong tay mà quay sang gõ lên đầu của cậu trai trẻ lưng gù kia và quát mắng thậm tệ.

*Bốp bốp*

_ Lục Hào Phong, khuôn mặt cậu đã xấu xí nhiều vết tàn nhang, còn lưng thì lại bị gù nữa, đã thế tính cách lại không đàng hoàng, không có chỗ nào chịu mướn cậu, tôi có lòng tốt thu nhận cậu để làm việc tạp vụ, mà cậu lại gây ra phiền phức cho tôi àh, thiếu gia Vu Bạch đã nói cậu sai thì cậu sai, ở đó còn phản bác sao hả, cậu là muốn bị đuổi việc đúng không?

Lục Hào Phong liền nắm lấy ống quần ông đạo diễn mà xin lỗi:

- Xin lỗi ông đạo diễn, tôi sẽ không dám nữa, ông đừng đuổi việc tôi được không, tôi chỉ có công việc này để kiếm miếng cơm ăn qua ngày, xin ông làm ơn tha cho tôi lần này đi, xin ông mà đạo diễn..

*Bộp bộp*

Lục Hào Phong vừa nói xong liền dập đầu lia lịa xuống sàn nhà, anh chỉ cầu ông đạo diễn ban chút ân tình vì anh chỉ có công việc này để nuôi sống bản thân, Lục Hào Phong năm nay 23 tuổi anh là trẻ mồ côi bị vứt ở khu rừng từ lúc mới sinh ra, may mắn anh được con sói già trong rừng nuôi dưỡng từ nhỏ cho đến lớn, anh coi con sói đó như cha ruột của mình, chỉ có anh hiểu được lời nói của cha sói, và cha sói đã dạy anh nhiều điều cơ bản của loài người, cha sói là không muốn anh bị lây nhiễm tính cách của dã thú mà lớn lên, cho nên anh bây giờ không hề có tính cách dã thú như động vật sống trong rừng từ nhỏ..

Cha sói còn muốn anh biết đến thế giới bên ngoài nhiều hơn một chút, nên cha sói khuyên anh đến thành phố để phát triển tương lai, trước khi đi cha sói căn dặn anh đủ điều và bắt anh phải ngụy trang thật xấu xí, một người cha sói như vậy có thật chỉ là con sói già bình thường hay không, thân phận thật của cha sói là gì vẫn còn là một màn bí ẩn chưa được gỡ bỏ, và cả thân phận thật cũng như nhan sắc thật của anh sau lớp ngụy trang kia vẫn còn nhiều điều bí ẩn..

Anh cứ dập đầu lia lịa đến nỗi trên trán đã ửng đỏ một mảng, ông đạo diễn cũng mềm lòng mà nói với Vu Bạch..

_ Thiếu gia Vu Bạch, cậu xem bỏ qua cho cậu ta lần này đi, cứ coi như thiếu gia nể mặt tôi cho cậu ta cơ hội ở lại đoàn phim nhé..hehe

Vu Bạch hất mặt khinh thương mà nói với ông đạo diễn:

_ Hừ, coi như bổn thiếu gia nể mặt ông tha cho hắn, nếu có lần sau thì đừng trách bổn thiếu gia tại sao không nương tay.

Lục Hào Phong gật đầu lia lịa mà cảm ơn Vu Bạch và ông đạo diễn

-Cảm ơn thiếu gia, cảm ơn đạo diễn, tôi sẽ không tái phạm nữa đâu ạ

Ông đạo diễn quay sang ra lệnh với anh:

_ Còn không mau lui xuống đi, ở phía sau hậu đài còn nhiều việc cho cậu dọn dẹp, còn không mau nhanh cái chân lên..

Lục Hào Phong vội vội vàng vàng đứng dậy mà gật đầu lia lịa nói..

-Vâng vâng , tôi đi làm ngay đây ạ

Khi anh đi một mạch ra ngoài, ông đạo diễn mới quay sang niềm nở nói với Vu Bạch

-Thiếu gia chuẩn bị một chút đi ạ, chủ tịch Trương sắp đến rồi đó thiếu gia

Vu Bạch nghe thấy cô đến hắn liền vui vẻ sốt sắng mà nói với Lý Nhu quản lý của hắn..

_ Lý Nhu mau lên, trang điểm lại cho tôi đi, phải trang điểm cho đẹp đó.

Lý Nhu cung kính nói:

-Vâng thưa thiếu gia
...............
Phía ngoài đoàn phim

*Két*

Xe cô đã dừng lại ở trước cổng đoàn làm phim, thư ký Dương liền đi xuống mở cửa xe sau cho cô và cung kính nói.

-Chủ tịch đã đến nới rồi ạ

Cô đang nhắm mắt thư giãn nghe thấy tiếng Dương Mỹ nói, cô chậm rãi mở mắt ra rồi từ từ bước xuống xe, khi cô bước xuống xe và đi vào trong đoàn làm phim, cô hiên ngang bước vào khu vực đã chuẩn bị nghi thức cắt băng khánh thành, thì biết bao nhiêu cặp mắt từ phó đạo diễn đến ê-kíp và những diễn viên phụ nam hay nữ, cùng nhân vật quần chúng đều chăm chú đổ xô nhìn về phía cô, nhưng cô vẫn một vẻ mặt lạnh băng không để ý đến ai cả, cô lạnh giọng hỏi thư ký Dương.

-Dương Mỹ, tới giờ chưa?

Thư ký Dương cung kính nói:

-Chủ tịch, sắp đến giờ khai máy cắt băng khánh thành rồi ạ.

Lời của thư ký Dương vừa dứt thì Vu Bạch hắn lả lướt đi ra tới gần phía cô, hắn cố ý mặc áo trễ vai và độ ngắn chỉ tới nữa bắp đùi, hắn dùng giọng ẻo lả mà nói chuyện với cô..

-Chủ tịch Trương, người đến rồi sao ạ

Vu Bạch muốn sấn tới phía cô, nhưng thư ký Dương đã chặn ngang lại và nói.

-Thiếu gia Vu Bạch, chủ tịch không thích ai đứng gần, xin cậu cách xa cho.

Vu Bạch hậm hực trong lòng, hắn nhìn đến phía cô, hắn muốn xem anh có phản ứng gì khi thư ký Dương nói như vậy, nhưng cô vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng không nhìn hắn, cô đứng ung dung chấp hai tay ra sau lưng, cũng vì biểu cảm của cô lạnh lùng càng làm cho hắn tức giận, hắn hống hách quay sang nói với thư ký Dương.

_ Hứ, cô là ai, tại sao lại thay mặt của chủ tịch nói chứ?

Thư ký Dương bình tĩnh đáp:

_Thiếu gia Vu Bạch, tôi xin tự giới thiệu, tôi là thư ký của chủ tịch Trương, tôi có nhiệm vụ thay mặt chủ tịch Trương để đáp lời với những người mà chủ tịch  không thích nhìn đến, nói như vậy cậu đã hiểu hay chưa?

Vu Bạch nghe thư ký Trình nói như vậy, càng làm cho hắn tức điên trong lòng, nhưng hân phải giữ hình tượng tốt đẹp trước mặt cô, hắn chỉ nói được 1 từ.

-Cô......

Thì ông đạo diễn đã đi ra tới, ông đạo diễn cúi người cung kính nói với cô..

_ Chào chủ tịch Trương, người đã đến rồi ạ.?

Cô tên là Trương Khả Nghi, ở thế giới này anh chỉ mới 21 tuổi, trong mắt mọi người cô là vị tổng tài trẻ tuổi nhất thành danh trong giới thương trường, vì chỉ mới 21 tuổi , cô đã ngồi yên vị vào chiếc ghế chủ tịch tổng tập đoàn Trương thị, tập đoàn của cô là đứng nhất thế giới xuyên quốc gia, và những thứ này cô làm ra đều có mục đích để tìm kiếm khắp nơi trên thế giới linh hồn chuyển kiếp của người chồng mà cô yêu thương, nên cái gọi là xuyên quốc gia thành danh ở tuổi 21 của cô đều là vì anh mà ra, còn thân phận thật sự của cô là đến từ một thời không khác, ở thời không đó cô là một Ma tôn và chân thân của cô là một con mãng xà khổng lồ nữ vương của mỗi loài rắn, toàn bộ loài rắn đều cung kính gọi cô là Xà Hậu, số tuổi của cô đã hơn 1 vạn tuổi rồi, cô lạnh giọng nói với đạo diễn.

-Bắt đầu đi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro