Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Bắt đầu đi!

Một tiếng nói lạnh lùng của cô phát ra, ông đạo diễn liền cung kính nói.

-Vâng chủ tịch Trương, mời người qua đây ạ

*Lộp cộp*

Cô nhìn theo hướng tay ông đạo diễn mời cô đi lên bục sân khấu giữa khán phòng rộng lớn của đoàn làm phim, cô hiên ngang cứ thế mà bước đi lướt qua người tên Vu Bạch kia, hầu như cô không cho hắn dù chỉ là một cái liếc nhìn, khi cô sắp bước chân lên những bậc thang để bước lên sân khấu thì cô đột nhiên khựng bước chân lại, cô cảm nhận khí tức của chồng mình và mùi hương hoa đào thoang thoảng trong không trung, cô quay phắt ngó nghiêng nhìn xung quanh rồi tự nói trong lòng.

"_ Là A Phong, khí tức của anh ấy và cả mùi hương hoa đào thoang thoảng nữa, chỉ khi anh ấy buồn đau hay ủy khuất thì hương hoa mới tỏa ra thôi, phu quân anh đang ở đâu vậy?"

Ông đạo diễn nhíu mày nghi hoặc, vì ông ta thấy cô cứ quay phắt nhìn xung quanh khắp nơi như thể là đang tìm kiếm ai đó, ông đạo diễn nhẹ nhàng hỏi..

_ Chủ tịch Trương, người đang kiếm ai sao ạ, có cần tôi giúp người tìm không ạ.?

Thư ký Dương đi ở sau lưng cô, nàng thấy cô dừng lại và nghó nghiêng nhìn xung quanh, nàng cũng thắc mắc hỏi cô.

-Chủ tịch, người cần gì sao, để tôi giúp người.

Cô không trả lời với hai người đó, mà cô hối thúc ra lệnh cho thư ký Dương.

_ Dương Mỹ, cô lập tức triệu tập hết người trong đoàn phim này lại cho ta.

Thư ký Dương như hiểu được vấn đề, y cung kính nói.

-Vâng, tôi sẽ đi làm ngay.

Ông đạo diễn khó hiểu không biết cô là muốn tìm ai mà lại huy động đến như vậy, nhưng ông ta không dám lên tiếng hỏi nữa, vì ông ta thấy được sắc mặt của cô lúc này sát khí đằng đằng, lúc cô bước lên bục sân khấu, thì ở sau hậu đài anh vừa khóc thút thít vừa phải dọn dẹp những đống quần áo trang phục đang bừa bộn của các diễn viên vứt vươn vãi ra đó, cho nên cô mới cảm nhận được khí tức linh hồn của anh, và anh có một mùi hương hoa đào đặc trưng trên người, không những vậy trên tấm lưng của anh là một vết bớt đóa hoa đào nở rộ, những lúc anh buồn đau hay ủy khuất bản thân, thì đóa hoa đào nở rộ in trên tấm lưng cậu sẽ tỏa ra mùi hương, anh không biết tại sao trên tấm lưng mình lại có hoa đào này và cả mùi hương của nó nữa cũng làm cho anh thắc mắc mãi không thôi, nhưng anh chẳng tìm ra cách lý giải được..

*Lộp cộp*

Anh đang ngồi chui rúc trong một góc để xếp đống quần áo trang phục của diễn viên, thì bên tai anh đã nghe thấy rất nhiều tiếng bước chân hối hả đi ngang qua, anh lú cái đầu bước ra ngoài rồi bắt lấy một người diễn viên quần chúng mà hỏi..

_ Này, anh gì ơi, có chuyện gì mà mọi người lại hối hả đi nhanh như thế?

Người diễn viên quần chúng thấy anh xấu xí, hắn liền khinh bỉ hất tay anh ra, rồi phủi bụi trên người mình như kiểu chê bai anh dơ bẩn đã chạm vào hắn, hắn nhìn anh đánh giá mà nói.

_ Hứ, cậu trông xấu xí như thế, mà cũng đòi đi gặp mặt chủ tịch Trương sao.?

Anh xua tay lắc đầu nói:

_ Không...không phải thế, tôi chỉ là hiếu kỳ tại sao mọi người đi nhanh như thế là có chuyện gì thôi ạ?

Tên diễn viên quần chúng liền khinh bỉ nói:

_ Có chuyện gì thì cũng không liên quan đến cậu, tôi mà là cậu thì chui vào một cái xó xỉnh để giấu mặt đi rồi, cậu biết vì sao không, vì nhan sắc của cậu bẩn mắt người nhìn xấu chết đi được, tránh ra tôi còn đi cho kịp, kẻo chủ tịch Trương tức giận thì nguy..

*Bốp*

-Áaa....

Tên diễn viên quần chúng vừa nói xong thì liền hất mạnh anh qua một bên rồi bỏ đi, nhưng cũng vì cái hất mạnh này của hắn, mà làm cho anh đập đầu vào cạnh bàn một cái "bốp" anh đau đớn hét lên một tiếng, nhưng rồi chẳng có ai để ý đến anh, anh lòm còm ngồi dậy rồi đi lại cái góc khuất lúc nãy mà ngồi xuống, trên trán anh đã rươm rướm máu chảy ra, anh vừa khóc vừa đưa tay chùi đi vết máu trên trán..

_ Hức...đau quá..huhu..cha sói ơi..huhu..con đau quá.. hức...con nhớ cha lắm..huhu..ở đây không có ai thương con cả..huhu...

Khóc được một lúc anh ngủ gục trong đó, còn ở bên ngoài khi cô đã cho tập hợp lại, tên Vu Bạch kia cũng đứng trông đám đông mà chăm chú nhìn cô, cô đứng trên sân khấu mà nhìn một lượt trong đám đông ở phía dưới, nhưng khí tức của anh lại tắt lịm đi và mùi hương hoa đào cũng ngừng tỏa ra, trong lòng cô sốt ruột liền tự thầm nói..

"_ Phu quân, sao khí tức của anh không còn nữa, mùi hương hoa đào cũng ngừng tỏa ra rồi, A Phong rốt cuộc anh đang ở đâu vậy?"

Cô quay phắt sang lạnh giọng hỏi ông đạo diễn.

-Tất cả người trong đoàn làm phim đều ở đây.

Ông đạo diễn thấy cô hỏi, ông ta liền cung kính nói.

_ Vâng chủ tịch Trương, tất cả đều ở đây rồi ạ.

Sắc mặt cô tràn đầy sự thất vọng vì lại không tìm thấy được anh, cô chậm rãi nói.

_ Bắt đầu làm lễ cắt băng khánh thành luôn đi.

Ông đạo diễn vui mừng vì cũng được đến giây phút quan trọng để cắt băng khánh thành cho việc khai máy bộ phim mới, ông ta liền kêu người đem lên bộ cắt băng khánh thành và ở dưới ê-kíp đã chuẩn bị sẵn sàng cho việc quay lại đoạn nghi lễ này, khi đã làm xong hoàn tất, cô thơ thẩn bước xuống sân khấu thì liền bị tên Vu Bạch kia cản lại và mời ly rượu..

_ Chủ tịch Trương, người đi đâu mà vội vàng vậy, nghi thức đã xong mọi người đều mở tiệc ăn mừng, tôi muốn mời chủ tịch Trương một ly rượu được không?

-Cút

*Ào, Xoạt*

-Áaa...

Hắn ta không tức giận mà cố ý vấp ngã đến phía cô để ly rượu trong tay hắn hất vào người cô, nhưng thư ký Dương đã hứng lấy ly rượu đó, hắn kinh ngạc không biết từ đâu mà thư ký Dương lại xuất hiện nhanh như chớp mà chắn cho cô, cô không quan tâm mà cứ bước đi tiếp, hắn còn muốn níu kéo chặn đường của cô thì liền bị thư ký Dương chặn lại nói..

_ Thiếu gia Vu Bạch, lúc nãy tôi đã có nói qua, chủ tịch không thích người khác đến gần người ấy, xin thiếu gia tự trọng, nếu có lần sau thì đừng trách tôi tại sao không nương tay.

Thư ký Dương nói xong cũng bỏ đi ra đến phía bãi đậu xe,  Vu Bạch đứng giậm chân giậm cẳng hậm hực mà nói..

_ Cậu cứ chờ xem, tôi mà bước vào Trương gia làm chủ tịch phu quân, đến lúc đó người đầu tiên tôi xử lý chính là cậu đó, hứ..

*Cạch*

Khi thư ký Trình vừa bước vào xe, anh đã lên tiếng nói.

-Đến câu lạc bộ M.O

Thư ký Dương không dám can ngăn chỉ biết khởi động xe đi đến địa điểm mà cô muốn, vì nàng biết trong lòng cô lúc này lại buồn bã không vui, trong suốt 500 năm qua, những nơi có chút hy vọng của anh cô liền mừng rỡ nhưng sau đó lại tiếp tục hụt hẫng vì mất giấu, còn ở phía anh khi đã ngủ được một giấc, anh từ từ mở mắt ra và hoảng hốt nói..

_ Ưm ~ mình ngủ quên sao, chết rồi phải xếp đống đồ này cho xong, còn phải đến quán câu lạc bộ M.O rửa chén bát nữa.

Anh vừa nói vừa nhanh tay gấp cho xong đống đồ đó và ba chân bốn cẳng đi đến câu lạc bộ M.O, câu lạc bộ này là lớn nhất tại thành phố, nó bao gồm nhiều tầng lầu có đủ thứ giải trí cho mọi người, mà những người đến đây đều là quý ông tài phiệt và những quý bà xinh đẹp muốn mua vui, rượu ngon gái đẹp trai bao đều đầy đủ, tiếng nhạc sập sình vang vọng khắp cả câu lạc bộ này..
...........
Câu lạc bộ M.O

*Két*

Tiếng xe cô dừng lại trước cổng câu lạc bộ M.O, anh mở cửa bước xuống xe và lạnh giọng nói với thư ký Dương..

-Cô về đi, đừng đi theo

Thư ký Dương lo lắng nói:

-Chủ tịch, để tôi đi theo người được không ạ?

Cô liếc mắt nói:

- Không cần

Cô vừa nói xong liền bước đi vào câu lạc bộ, để lại thư ký Dương đứng ở đó nhìn bóng dáng đi khuất của cô, nàng không dám đi theo vì cái liếc mắt của cô lúc nãy và nàng hiểu cô không thích hai lời, thư ký Dương chỉ còn biết ngậm ngùi quay về xe ngồi đợi cô ra, nàng không phải lo cô bị gì, mà nàng chỉ sợ hôm nay là đêm trăng tròn cô sẽ hiện nguyên hình, khi lúc xưa cô xé rách thời không để xuyên đến thế giới hiện đại này cô đã bị thương nghiêm trọng, cũng vì thế cứ mỗi đêm trăng tròn cô sẽ lộ ra chân thân và đau đớn quằn quại, và còn điều quan trọng nữa, vì đây là thế giới hiện đại của loài người, nếu dùng pháp thuật trước mặt bọn họ thì sẽ để lộ thân phận và bị trời phạt, trong suốt 500 năm tìm kiếm anh vào những đêm trăng tròn là một cực hình đối với cô, nhưng cô vẫn không hề bỏ cuộc tìm kiếm anh, và cũng chỉ có máu của anh mới giúp cô chữa trị vết thương nghiêm trọng đó..

Còn ở phía anh cũng đã hối hả chạy đến câu lạc bộ M.O, khi anh  vừa đến cửa sau của câu lạc bộ, thì có cậu trai ở đó đã chờ sẵn, cậu trai này tên Nhất Huy, cậu là người bạn đầu tiên và cũng là người bạn duy nhất không chê bai anh xấu xí và còn giúp anh có một chỗ ở trong khu ổ chuột, giá thuê nhà ở khu đó rất rẻ anh có thể trả nổi khi làm thêm 2 công việc ở đoàn phim và rửa chén bát ở câu lạc bộ này, Nhất Hhy thấy anh liền vội nói..

_ Tiểu Phong, sao cậu lại đến trễ vậy, mà trán của cậu sao chảy máu rồi?

Anh vừa cười vừa nói:

_ Hì hì..trán mình không sao đâu chỉ va đập một chút thôi, vì mình ngủ gục trong đoàn làm phim nên mới đến trễ, mà thôi để mình vào làm việc, không kẻo quản lý lại mắng đấy..

Nhất Huy gật đầu nói:

-Ừm mau vào đi....

Anh vội vội vàng vàng đi vào khu vực nhà ăn rồi săn tay áo lên mà rửa đóng chén bát ly tách đủ thứ, mỗi ngày của anh đều như thế, còn cô thì ở phía trước ngồi ở quầy bartender và kêu cho mình một chai rượu whisky, khi phục vụ đưa ra cho cô, cô cứ thế rót hết ly rượu này đến ly rượu khác mà cứ uống cạn, đến khi chai rượu whisky chỉ còn lấp lửng ở dưới đáy chai, thì sắc mặt của cô cũng ngà ngà say, bỗng có một chàng trai ăn mặc hở hang đi đến phía cô mời rượu..

_ Này, em gái xinh đẹp cùng anh uống cạn được chứ?

Cô không nhìn hắn mà chỉ nói 1 từ:

-Cút

Hắn ta không tức giận mà ngược lại còn ỏng ẹo dùng chân cọ xát vào chân cô, cô liếc mắt nhìn cái chân của hắn rồi né tránh đi, nhưng cũng vô tình hắn ta nhanh tay bỏ một thứ vào ly rượu của cô, cô đã ngà ngà say nên không để ý đến, cô chỉ biết rót thêm rượu mà uống cạn ly rượu đó, hắn lại ỏng ẹo nói tiếp.

_ Em gái àh, anh nhìn thấy em có nhiều tâm sự, hay là để anh giúp em giải tỏa tâm sự đó nha.

Cô không muốn dây dưa liền đứng dậy bỏ đi, hắn liền kéo tay cô lại mà nói..

_ Em đi đâu vậy, để anh đi cùng em

Cô liền vung tay hất mạnh hắn ra, hắn chới với ngã xuống đất..

-Áaaa

Cô không nói cũng chẳng trả lời mà đi tiếp, hắn ta ngồi ở dưới đất mà hậm hực vì tuột mất con mồi, khi cô đi được nữa chừng đến dãy hành lang thì khí tức của anh lại thoang thoảng tỏa ra, cô khựng bước chân lại nhìn xung quanh, cô liền nói.

_ Là A Phong, anh ở đâu vậy A Phong, anh mau ra đây đi..

Nhưng cũng trong lúc này vừa là đêm trăng tròn vừa là cô bị chuốc thuốc, cô lắc đầu cho tỉnh táo và nói.

_ Chết tiệt, bị trúng thuốc rồi, lại là đêm trăng tròn nữa, là khí tức của anh ấy tỏa ra..

Mùi khí tức của anh càng nồng đậm phát ra trong căn phòng nhà kho ở cuối dãy hành lang này, cô cứ men theo hết hành lang mà tìm đến khí tức đó, khi cô đã đi đến cuối dãy hành lang là nhà kho, thì cô nghe thấy có tiếng động bên trong đang sắp xếp các đồ đạc lại..

*Cạch*

Cô liền mở cửa bước vào, nhưng trong phòng không có bật đèn, mà chỉ có ánh sáng của đèn pin và tiếng nói thật ngọt ngào của anh vang lê

-Là ai đó?

*Sột soạt*

Cô nghe được giọng nói này thì càng kinh ngạc, một giọng nói quen thuộc mà rất lâu rồi cô không được nghe nữa, nhưng cũng trong lúc này cô lại hiện nguyên hình Xà Hậu của mình, cô trườn bò nép vào sát góc tường, anh đang ngồi sau dãy tủ kê đồ đạc, anh  lên tiếng hỏi mà không thấy ai trả lời, anh liền đi ra khỏi dãy tủ đó mà xem thử, nhưng khi ra đến cửa mà không thấy ai, anh thắc mắc lẩm bẩm nói.

- Kỳ vậy ta, sao không có ai, chẳng lẽ là con mèo chạy qua..

*Cạch*

Anh đóng cửa lại rồi quay lưng đi vào trong, cũng trong lúc này cô đã trườn bò đến phía anh, cô trong thân hình chân thân của mình mà nóng rạo rực trong người vì bị trúng thuốc, và cô càng mơ hồ không nhìn rõ người trước mặt mình là ai, cũng do 1 phần trong nhà kho này chỉ có ánh đèn pin mờ nhạt mà thôi, cô trườn bò đến phía anh mà đột nhiên quấn chặt lấy anh  nằm xuống đất, một tiếng hét của anh thất thanh vang lên..

_ Áaa..cái gì vậy..là ai vậy.. buông tôi ra đi mà.?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro