Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Áaa.. cái gì vậy.. là ai vậy... buông tôi ra đi mà?

Anh thì sợ hãi cứ khóc và nói tiếp:

_ Hức..xin buông tôi ra đi mà..huhu..tôi không có thứ quý giá gì trên người hết..hức..xin buông tha cho tôi đi..huhu

Anh muốn vùng vẫy thoát khỏi, nhưng thân hình chân thân của cô to hơn anh, mà cô lại cứ trườn bò lên phía trên người anh, càng làm anh không có sức để đẩy ra, thân thể của cô càng ngày càng rạo rực vì bị trúng thuốc, cô ở trong chân thân của mình ngửi được mùi máu trên người anh, cô lo lắng cố gắng tỉnh táo mà hỏi anh..

_ Phu quân, anh bị thương rồi sao, ai dám to gan làm anh bị thương vậy, đừng để bổn tọa biết ai làm A Phong bị thương, ta sẽ cho kẻ đó chết không toàn thây, A Phong anh đừng khóc, anh mà cứ khóc hoài phu nhân xót lắm, bảo bối ngoan nín nha..

Anh đang khóc thút thít thì lại nghe tiếng nói của cái thứ đang đè trên người mình, mà cái thứ này còn biết cả tên anh, anh ngừng khóc thắc mắc hỏi.

-Là ai vậy, sao lại biết tên tôi?

Cô dịu dàng nói:

_ Là ta đây, phu nhân của anh đây, A Phong, anh không nhận ra phu nhân sao?

Anh khó hiểu hỏi:

-Phu nhân sao?

Thuốc càng ngày càng phát tán, cô thở dốc mà nói..

_ Hộc...ừm..ta là..hộc..là phu nhân của anh đây...A Phong ngoan không khóc..để...để phu nhân chữa trị vết thương cho anh..hộc

Anh không hiểu những gì của cái thứ đang đè trên người mình nói cả, trong lúc anh hoang mang suy nghĩ thì cô đã đưa chiếc lưỡi đỏ chót của mình đánh hơi mùi máu tươi trên trán anh, tiếng âm thanh " xì xì" ở cái lưỡi của cô cứ phát ra, anh như ngờ ngợ hiểu được cái thứ trên người mình là gì, anh đưa tay mò mẫm sờ vào thân của cô, thì cậu cảm nhận được làn da trơn láng và thân hình tròn tròn dài dài, anh kinh ngạc liền nói lắp bắp..

_ Là... là...rắn..rắn sao? xin người tha cho tôi đi mà..huhu..người đừng ăn thịt tôi được không?..oaoa.

*Sột soạt*

Anh vùng vẫy muốn thoát khỏi thì lại bị cô quấn chặt anh và dỗ dành, cô thở dốc mà nói..

_Hộc... A Phong..anh đừng sợ..một chút sẽ hết thôi..

Cô càng giữ chặt anh mà đưa cái lưỡi của mình liếm vào vết thương trên trán anh, anh còn đang muốn vùng vẫy thì cảm nhận ở trên trán không còn đau nữa, anh dừng động tác vùng vẫy lại mà đưa tay sờ trán của mình, anh ngạc nhiên nói..

_ Hết đau rồi, cũng không chảy máu nữa..

Lúc này cô đã trở về lại thân thể con người vì cô vừa liếm vết máu của anh, máu của anh là liều thuốc tốt nhất chữa trị vết thương cho cô, nhưng chỉ với một chút máu này chỉ để cô hóa lại hình người khi đêm trăng tròn hôm nay, muốn chữa trị dứt vết thương nghiêm trọng và để cho cô không bị hành hạ vào những đêm trăng tròn nữa thì cần rất nhiều máu của anh, cô gục đầu vào hỏm cổ của anh mà hôn và nói.

_" Chụt", phu quân, ta cần anh giúp, ta rất khó chịu, A Phong mau giải dược giúp ta được không?

Anh rùng mình vì cái hôn của cô, nhưng lúc này thì anh lại cảm nhận cái thứ trên người mình là con người, anh lại hỏi..

-Là người sao, không phải rắn hả?

Cô thở dốc nói:

_ Hộc..phu quân..anh đừng hỏi nữa..A Phong mau giúp ta đi..hộc

Anh cứ ngơ ngác chẳng hiểu cái thứ trên người mình là rắn hay con người, nhưng cô nói vậy anh ngây ngô mà hỏi..

_ Nghĩ tình người đã giúp tôi chữa trị vết thương trên trán, người cần tôi giúp gì thì cứ nói, nhưng người đứng lên trước đi được không, người nặng quá?

Cô không đứng lên mà bàn tay của cô đã lần mò đến thắt lưng quần của anh, một tiếng "roạt", cô đã kéo mạnh chiếc quần của anh ra ngoài và vứt nó nằm sang một chỗ, anh hoảng sợ vùng vẫy hỏi..

_ Người buông tôi ra, người đang làm gì vậy hả, sao lột đi cái quần củ...ưm

*Roẹt*

Lời nói của anh chưa tròn câu thì đã bị cô hôn xuống mà chặn lại đôi môi của anh, một tay cô lần mò xuống phía dưới nơi tư mật của anh mà thăm dò, một tay cô lột đi quần áo trên người của mình xuống và xé rách luôn cái áo còn sót lại trên người anh ra, bây giờ cả hai thân thể đều trần trụi, cô âu yếm hôn đôi môi của anh không ngừng, cũng vì vậy anh bị sự xâm nhập ngón tay của cô ở phía dưới mà không thể phát ra tiếng rên, anh cố vùng vẫy dùng hai tay mình đánh vào ngực cô muốn xô đẩy cô ra, nhưng nào ngờ trong giây phút này đôi mắt của cô lóe lên một ánh sáng và như có phép thuật gì kỳ lạ, anh mềm nhũn người không kháng cự với nụ hôn và sự xâm nhập ngón tay của cô nữa, xung quanh hai người họ vang lên tiếng " chóp chép" của môi lưỡi triền miên..

Anh choàng tay ôm lấy cổ cô mà phối hợp hôn môi với cô, ở phía dưới của anh khi cô giúp cậu nới lỏng vừa đủ coi liền rút ngón tay mình ra, cô nhẹ nhàng tiến vào giữa hai chân anh mà đưa dị vật của mình đi vào sâu bên trong anh, vì lần đầu tiên anh bị dị vật xâm nhập có chút đau liền ưỡn người, anh rên nói..

_ Ưm...đau quá..ha...rút ra đi mà...ưm..huhu

Cô dừng động tác của mình lại, mà hôn lên cánh môi của anh và an ủi..

_ " Chụt", Bảo bối, anh thả lỏng nào, một chút sẽ không đau nữa, A Phong ngoan không khóc nhé.. chụt..

Anh nghe cô nói từ từ thả lỏng người ra, cô bắt đầu nhịp nhàng ra vào trong anh, ở phía trên cô hôn lên tầng tấc thịt của anh chỗ nào cũng không bỏ sót, còn ở dưới cô càng ngày càng tăng tốc dần ra vào trong anh, xung quanh họ chỉ có những tiếng rên rỉ ái muội của anh và cả tiếng " bạch bạch" phát ra ở nơi hoan ái của hai người đang dây dưa không dứt, hai thân thể cứ quấn chặt lấy nhau, qua một lúc khi cả hai khoái cảm đã dâng trào thì liền phóng thích sự thỏa mãn của bản thân ra ngoài, những thứ tinh hoa của cô đều nằm gọn vào sâu bên trong anh và những thứ tinh hoa của anh lại dính trên bụng của cô, thuốc vẫn chưa tan dục vọng của cô vẫn còn, cô dịu dàng hôn lên vành tai của anh và nói..

_" Chụt" A Phong, ta vẫn chưa giải hết dược được, phu quân giúp ta thêm một lần nữa nhé.

Anh mềm nhũn sau cơn phóng thích, đầu của anh tựa vào đầu của cô mà gật gù, anh mê mang mà nói..

-Ừm..

*Soạt*

Khi nghe một tiếng đồng ý của anh, cô rút dị vật của mình ra khỏi nơi tư mật của anhvà xoay người anj lại, lúc cô rút dị vật ra thì thứ tinh hoa kia của cô cùng một vệt máu nhạt ở nơi tư mật của anh cùng ồ ạt chảy ra ngoài, khi đã xoay người anh lại cô nhẹ nhàng tiến vào từ đằng sau cậu mà hành sự, trên tấm lưng trần của anh cô lại âu yếm mà hôn khắp nơi, khi ánh đèn pin le lói chiếu phản phất, cô đã thấy được cái vết bớt hoa đào nở rộ trên tấm lưng anh, cô càng vui mừng vừa hôn vừa nói..

_ " Chụt", A Phong, là anh thật rồi, A Phong của ta, anb có biết phu nhân nhớ anh lắm không, A Phong! " chụt"

Cứ thế hai thân thể trần trụi triền miên mà dây dưa không dứt, khoảng 3 tiếng đồng hồ thì cô mới buông tha cho anh, anh vì mệt mỏi mà ngủ say, cô hành sự xong cũng nằm xuống bên cạnh anh mà ôm lấy anh vào lòng ngủ một giấc đến sáng, nhưng khi đến sáng anh là người dậy trước..

_ Ưm ~áaa.. hức..đau quá...chuyện gì xảy ra vậy, sao cơ thể của mình đau nhức quá..hức

Anh từ từ mở mắt thức dậy nhưng thân thể của anh bị anh hành sự đêm qua mà khiến cho anh đau nhức khắp người, 1 điều quan trọng là đêm hôm qua anh không phải tình nguyện và lúc đó anh chẳng biết rõ sự tình, lúc trong đôi mắt của cô loé sáng cậu cứ như bị thôi miên mà phối hợp cùng ân ái với cô, khi anh đã tỉnh dậy, anh nhìn xuống thân thể của mình thì chỉ thấy tấm thân của mình đều trần trụi từ trên xuống dưới, mà anh  đang nằm trong vòng tay cô, anh kinh hoảng ngước mắt nhìn lên khuôn mặt cô và lẩm bẩm lắp bắp nói..

_ Chuyện gì vậy, cô ta là ai vậy, sao mình.. mình..mình với cô ta..hức..không thể nào..huhu..thân thể của mình.. cô ta..cô ta...hức hức

* Sột soạt, cạch*

Anh thút thít gỡ bỏ cánh tay của cô đang ôm lấy eo anh xuống, anh vội vàng ngồi dậy rồi với lấy cái quần của mình mà mặc vào, cái áo của anh đã bị cô xé toạc lúc ân ái, anh với lấy cái áo của cô còn nguyên vẹn mà vội mặc vào người, nhưng khi anh muốn đứng dậy thì ở phía dưới của anh rất thốn đau và cả đôi chân anh cũng run rẩy mất sức, nhưng anh cố gắng phải bỏ đi trước khi cô tỉnh lại, vì anh không thể chấp nhận được sự việc tối hôm qua mình lại cùng 1 người xa lạ xảy ra chuyện thân mật này, và anh sợ rằng khi cô thấy anh xấu xí sẽ dùng cách xua đuổi anh giống như những người khác thà anh bỏ đi trước thì hơn, anh cố gắng lết đi ra khỏi nhà kho mà chạy về nhà..

* Cạch, sột soạt*

Khi cánh cửa nhà kho đóng lại, qua một lúc cô mới tỉnh dậy, cô đưa tay sờ soạng người bên cạnh, miệng cô lẩm bẩm gọi..

-A Phong..

Nhưng khi tay cô sờ soạng không thấy người, cô hốt hoảng mở mắt ra rồi ngồi bật dậy, cô nhìn dáo dát xung quanh nhà kho mà vội gọi..

_ Phu quân, anh đâu rồi?

Chỉ đáp lại với cô là một sự im lặng, cô tưởng rằng đêm hôm qua là mơ, nhưng khi cô nhìn đến ở dưới sàn nhà chỗ cô đang nằm thì đã thấy những thứ tinh hoa và vết máu còn vươn vãi ra đó, cô mới khẳng định rằng không phải là mơ, cô vội vàng lấy điện thoại ở trong túi quần và gọi cho thư ký Dương.

*Reng*

Thư ký Dương suốt đêm hôm qua nàng vẫn ở trong xe đợi cô ra nhưng đợi hoài mà không thấy cô, khi nghe thấy tiếng chuông điện thoại, thư ký Dương vội bắt máy cung kính nói.

_ Alo...chủ tịch, người gọi tôi có gì không ạ?

Cô lạnh giọng nói trong điện thoại

_ Chuẩn bị cho ta 1 bộ đồ đưa đến nhà kho trong câu lạc bộ này, và lập tức phong tỏa hết câu lạc bộ này cho bổn tọa, xem camera giám sát ai đã đi ra từ nhà kho, tên của người đó là gì và ở đâu phải điều tra kỹ cho bổn tọa, rõ chưa?

Thư ký Dương liền cung kính nói.

-Vâng chúa hậu, tôi lặp tức đi làm ngay

* Tút tút, rắc rắc, xoảng*

Cô nói xong liền cúp máy, cô chỉ nhìn vào những thứ còn đang vươn vãi ở dưới đất, tay cô cầm chặt điện thoại mà siết lại, một tiếng " rắc rắc" rồi một tiếng " xoảng" của chiếc điện thoại trong tay cô đã vỡ nát, cô tức giận nói.

_ A Phong, sao anh lại trốn ta, phu nhân tìm kiếm anh đã 500 năm rồi anh có biết hay không hả, đừng để ta tìm được anh, khi tìm được anh rồi để xem phu nhân có dạy dỗ anh hay không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro