Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khu ổ chuột

Ở khu vực này là tầng lớp thấp nhất của xã hội, vì ở đây toàn là dân nghèo sinh sống, giá thuê một căn phòng trọ trung cư cũng rất rẻ, nói là trung cư thì nó cũng chẳng hoành tráng tươm tất gọn gàng như những trung cư của phố thị, trung cư ở đây giống như một dãy căn phòng ở san sát nhau diện tích rất nhỏ và nhiều tầng lầu, anh cố gắng đi từng bước lên những bậc thang vì căn phòng của anh mướn là ở tầng 5, diện tích căn phòng của anh chỉ đủ kê một cái giường, một cái bàn ăn và chứa được một cái tủ quần áo, đến cả phòng tắm trong căn phòng đó cũng rất nhỏ..

*Lạch cạch, ào ạt*

Anh mở cửa bước vào căn phòng của mình và đóng chặt lại, anh hối hả đi vào phòng tắm mà mở vòi nước xối xả, tiếng nước xả ra " ào ạt " trút xuống người anh thật mạnh bạo, anh mệt mỏi chẳng còn sức lực mà dựa lưng vào tường rồi từ từ trượt xuống ngồi bệch dưới đất, anh nhìn xuống thân thể của mình đầy dấu vết ái muội của cô để lại, anh hoảng sợ vội cởi bỏ áo anh đang mặc trên người vứt qua một bên, anh đưa tay kì cọ thật mạnh vào da thịt của mình, như thể anh muốn tẩy rửa những vết ái muội đó ra khỏi thân thể mình vậy, nhưng cho dù anh có kì cọ ma xát đến cỡ nào, da thịt của anh muốn bong tróc chảy máu ra, nhưng những vết hôn của cô vẫn còn in đậm không phai mờ, anh vừa khóc tức tưởi vừa nói..

_ Hức...tại sao những dấu vết này..hức..lại không tẩy rửa đi được vậy..huhu..phải làm sao đây...hức..người của mình dơ bẩn quá..hức..cha sói ơi..huhu..con phải làm sao đây.. hức..con không giữ được thân thể như cha đã dặn con rồi..huhu...oaoa

Có những loài hoa thường khi rụng nụ sẽ kết ra trái, còn anh tại sao lại sợ khi không giữ được thân thể như cha sói đã căn dặn, chắc hẳn anh cũng như những loài hoa đó chăng, anh cứ đau buồn như thế mùi hương hoa đào ở vết bớt trên lưng anh cứ tỏa ra, khắp cả cái phòng tắm này ngập tràn hương hoa..

*Sột soạt*

Qua một lúc anh cũng tự tắm rửa cho bản thân, khi đã xong anh lại lủi thủi trèo lên giường trùm chăn kín mít mà thút thít khóc, khóc một lúc anh mệt mỏi mà chìm vào giấc ngủ..
...........

Câu lạc bộ M.O

Còn ở phía cô sau khi thư ký Dương đã đem đồ đến cho cô mặc và cũng theo như lời của cô thư ký Dương cho đám vệ sĩ phong tỏa lại cả câu lạc bộ này, vì câu lạc bộ M.O là chi nhánh khu vực giải trí của tập đoàn Trương thị trong nước, tổng tập đoàn Trương thị của cô là xuyên quốc gia, không những như vậy các loại mặt hàng thực phẩm hay khu trung tâm mua sắm và những khu giải trí vui chơi ở trong nước hay là khắp các nước khác đều có chi nhánh của Trương thị..

Khi mới sáng sớm câu lạc bộ bị phong tỏa, mọi người ở đây từ nhân viên phục vụ đến cả quản lý, hay những vị khách còn đang lưu lại tối hôm qua, tất cả bọn họ đều hoảng sợ, vì bọn họ nhìn thấy sắc mặt sát khí đằng đằng của cô đang tỏa ra rất tức giận, cô đang ngồi vắt chéo chân ở ghế sofa trước đại sảnh của câu lạc bộ M.O, một tay cô chống trên thành tay ghế để đỡ lấy đầu đôi mắt thì đã nhắm lại, còn một tay kia cô đang gõ nhịp trên thành tay ghế "lọc cọc", thư ký Dương vội vã đi lại phía cô mà cung kính nói.

_ Thưa chủ tịch, tôi đã đi xem camera giám sát ở khu vực nhà kho, nhưng camera giám sát ở chỗ đó đã bị hư hỏng chưa được sửa chữa, đến cả nguồn điện trong nhà kho cũng bị hư hỏng nên đèn trong nhà kho không bật sáng được..

Cô nhíu mày dừng lại động tác đang gõ nhịp trên thành tay ghế, cô chậm rãi từ từ mở mắt ra rồi lạnh giọng hỏi..

_ Vậy có biết hôm qua ai đã đi vào khu vực nhà kho đó không?

Thư ký Dương vội quay sang kêu quản lý tiếp chuyện với cô.

_ Quản lý, ngày hôm qua có ai đi vào nhà kho hay không, ông mau báo cáo với chủ tịch đi.

Ông quản lý rụt rè cúi người trước mặt cô và nói..

_ Dạ thưa chủ tịch, hôm qua tôi nhớ không có sai ai vào nhà kho ạ..

Khi lời ông quản lý vừa dứt thì đã nghe thấy tiếng " răng rắc" của các khớp xương ngón tay cô, cô là đang cực kỳ tức giận khi lại mất dấu của anh nữa, cô siết chặt tay đến nỗi gân xanh đều đã nổi lên, cô lại lạnh giọng nói.

_ Nhân viên tất cả ở đây hay sao.?

Ông quản lý gật đầu nhưng rồi ông lại nghĩ đến anh mà nói..

_ Thưa chủ tịch, tất cả nhân viên đều ở đây, nhưng có điều buổi tối sẽ có thêm người làm công đến đây phụ rửa chén bát ở phía sau câu lạc bộ, cậu ấy chỉ buổi tối mới đến đây làm thôi ạ..

Cô quay phắt nhìn sang phía ông quản lý mà gặn hỏi..

_ Cậu ta tên gì, bao nhiêu tuổi, địa chỉ ở đâu?

Ông quản lý lại tiếp tục trả lời..

_ Thưa chủ tịch, cậu ta tên Lục Hào Phong, năm nay 23 tuổi rồi, vì cậu ấy chỉ xin làm thêm buổi tối, không phải nhân viên chính thức của câu lạc bộ, cho nên chúng tôi không có lưu hồ sơ cá nhân của cậu ta vì vậy chúng tôi không biết nhà cậu ta ở đâu..

Thư ký Dương quát nói..

_ Người không rõ lai lịch mà ông cũng dám thu nhận sao?

Ông quản lý sợ hãi mà vội giải thích

_ Thư ký Dương, không phải như thế đâu, đó là bà con của nhân viên tên Nhất Huy trong câu lạc bộ xin vào làm thêm thôi, tôi thấy cậu ta có khuôn xấu xí lưng lại bị gù nữa, nhiều chỗ khác không chịu nhận cậu ta, Nhất Huy năn nỉ nên tôi nghĩ tình cậu ta tội nghiệp, tôi mới thu nhận cậu ta vào buổi tối để rửa chén bát cho câu lạc bộ thôi ạ..

Cô nhíu mày hỏi lại:

-Lưng bị gù sao?

Cô nhớ rất rõ, cô đã hôn trên tầng tấc thịt ở tấm lưng trắng nõn của anh, cô lại còn nhìn thấy được vết bớt hoa đào của anh nữa, thì làm sao anh có cái lưng bị gù cơ chứ, quản lý gật đầu chắc nịch nói..

_ Vâng, đúng là như vậy chủ tịch..

Cô lạnh giọng nói:

-Nhân viên kia ở đâu?

Nhất Huy đứng ở cuối dãy xếp hàng của nhân viên, cậu đã nghe thấy hết tất cả những gì cô và quản lý nói về anh, trong lòng Nhất Huy lo lắng cho anh, cậu là nghĩ rằng cô tìm kiếm anh như thế chắc là anh đã làm phật lòng người có tiền có quyền lực như cô, Nhất Huy len lén lùi lại phía sau để đi ra khỏi, trong lúc cậu len lén đi thì bị quản lý gọi..

_ Nhất Huy, cậu mau đi lại đây mau

Nhất Huy trán đã lấm tấm mồ hôi đang tuôn ra, cậu đành quay lại đi đến phía cô, cậu cung kính cúi đầu nói..

-Chào chủ tịch

Cô không nhìn cậu mà chỉ lạnh lùng hỏi:

- Cậu ta ở đâu?

*Bịch bịch*

Một câu lạnh giọng này của cô, đã làm cho Nhất Huy càng khẳng định anh đã dây vào người có tiền có quyền như cô rồi, Nhất Huy liền quỳ xuống trước mặt cô liên tục nói xin lỗi thay cho anh..

_Chủ tịch, xin người tha cho cậu ấy đi, tôi xin người đó chủ tịch, nếu cậu ấy có làm phật lòng người điều gì, người cứ nói tôi sẽ giúp cậu ấy trả cho người được không ạ, chỉ xin người tha cho cậu ấy một mạng, xin người..

Mi tâm cô càng nhíu chặt, cô rất ghét nói hai lời, thư ký Dương thấy sắc mặt cô đã hiện rõ sự bực bội, nàng liền nói với Nhất Huy.

_ Nhất Huy, cậu nên trả lời với chủ tịch đi, chủ tịch không có ác ý gì với cậu ta, cho nên cậu yên tâm mà nói chỗ của cậu ấy đang ở đâu đi..

Nhất Huy nghe thư ký Dương nói như vậy, cậu vẫn còn hoài nghi liền hỏi lại..

- Có thật không ạ?

Thư ký Dương gật đầu nói:

_ Đúng vậy, cậu ấy có thể là người bạn của chủ tịch đang tìm kiếm bấy lâu nay, cho nên là cậu yên tâm đi, cậu mau chỉ chỗ của cậu ta cho chủ tịch, cậu sẽ được đền đáp xứng đáng..

Nhất Huy ngẫm nghĩ rồi cũng gật đầu nói..

_ Vâng, chỗ của cậu ấy ở khu E trung cư đường số 5, phòng 123 tầng lầu 5..

*Soạt*

Vừa nghe dứt lời của Nhất Huy nói, cô đã phóng như bay mà đi nhanh ra ngoài xe, thư ký Dương cũng vội vã đi nhanh ra xe mà khởi động xe rồi chở cô đi đến đó..

.............

Khu ổ chuột

*Két*

Thư ký Dương đã dừng lại ở khu E trung cư mà Nhất Huy nói, khi chiếc siêu xe của cô dừng lại và cô bước xuống xe, những người dân ở đây đều đổ xô ra nhìn, vì bọn họ nghĩ rằng ở đây là khu xóm nghèo nàn nhất và những người giàu có thường gọi nơi đây là khu ổ chuột, thì làm gì lại có một chiếc siêu xe hạng sang mà còn cả một quý cô lạnh lùng ghé đến đây cơ chứ, cô không để ý đến những ánh mắt đang chăm chú nhìn vào mình, mà cô quay sang hỏi thư ký Dương..

-Là ở đây sao?

Thư ký Dương cung kính gật đầu nói..

-Vâng chủ tịch, để tôi dẫn người lên

*Lộp cộp*

Cô chỉ gật đầu không trả lời, thư ký Dương đi trước dẫn đường cho cô, mặt cô vẫn lạnh như tiền nhưng trong lòng cô lại lo lắng đầy xót xa, vì khi bước xuống xe tuy cô không để ý những gì xung quanh hay những ai, nhưng cô biết những người dân ở đây có cuộc sống rất cơ cực, và lúc cô nghe quản lý nói anh phải đi làm thuê rửa chén bát, lý trí của cô chưa thể khẳng định được cái người rửa chén bát này có phải là anh cùng cô ân ái tối hôm qua hay không, nhưng trong lòng cô lại dâng lên một cảm xúc đau lòng, đi được một lúc cũng đến phòng của anh, thư ký Dương liền nói với cô..

-Chủ tịch, đã đến nơi rồi..

*Cốc cốc*

Cô gật đầu rồi giơ tay lên gõ cửa, anh ở bên trong vẫn còn ngủ say chưa tỉnh dậy, những vết hóa trang trên khuôn mặt của anh vì lúc khi về cậu đi tắm đã tẩy rửa sạch sẽ hết rồi, và sau đó anh chỉ biết leo lên giường nằm ngủ, cô lại đến đột ngột như thế này, anh làm sao trở tay cho kịp, cô gõ cửa một lúc mà vẫn không thấy ai trả lời hay ra mở cửa, nhưng cô vẫn cố kiên nhẫn gõ cửa tiếp..

*Cốc cốc*

Anh lúc này mới mơ màng tỉnh lại, anh nhẹ giọng hỏi..

-Là ai vậy?

Cô ở bên ngoài kinh ngạc vì cô lại nghe thấy được tiếng nói đó, cô liền gõ cửa dồn dập hơn nữa, anh ở bên trong lòm còm ngồi dậy, anh vén chăn rồi bước xuống giường, vì lúc về anh đã ngâm nước lạnh suốt trong phòng tắm và thứ tinh hoa kia của cô vẫn còn sót lại trong người anh, bởi vì thế đã khiến anh sốt cao đến đỏ ửng cả mặt, vì làn da của anh quá trắng, trắng như bông tuyết mùa đông, nên khi anh sốt cao khuôn mặt làn da của anh đỏ ửng như con tôm luộc, cũng vì bị sốt cao mà anh không biết anh chỉ cảm thấy người đang mệt mỏi, anh choáng váng bước chân xuống giường nhưng bị hụt nên vì thế đã gây ra một tiếng động mạnh..

*Rầm*

Cô và thư ký Dương ở bên ngoài nghe thấy tiếng động mạnh này, cô lo lắng nhìn vào cái ổ khóa, tia sáng lóe lên trong mắt cô, lập tức cái chốt khóa mở cái " cạch" và thân hình cô lướt nhanh như bay đến phía anh đang nằm sóng soài ở dưới đất, khi cô đỡ lấy anh lên, nhìn thấy khuôn mặt thật của anh thì trên môi cô đã vẽ lên một vòng cung, thư ký Dương theo sau vào thì chính nàng thấy khuôn mặt của anh cũng phải trợn tròn mắt kinh ngạc gọi..

-Là....vương quân

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro