Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Là...vương quân

Thư ký Dương vừa nói dứt, anh mơ màng mở đôi mắt đang nặng trĩu ra, thì thấp thoáng anh thấy khuôn mặt của cô mờ ảo gần trong gang tấc với mình, trong vô thức anh gọi..

-Ưm~ phu....nhân...

Cô nghe thấy anh gọi một tiếng " phu nhân" này, làm cho lòng cô vui như mở cờ trong bụng, đã rất lâu rồi cô mới được nghe anh gọi cô như thế, vì tiếng gọi này cô khao khát và nhớ nhung suốt những năm qua, cô dịu dàng mỉm cười nói..

_ Ừm, phu nhân của anh đây, A Phong!

Anh lúc này như con mèo nhỏ mà chui rúc vào lòng cô tìm hơi ấm, đôi mắt của anh lại nhắm nghiền, đầu của anh gục vào lòng ngực ấm áp của cô, hai tay anh ôm lấy cổ cô và miệng của anh cứ rên hừ hừ vừa thút thít..

_ Hừ hừ..lạnh quá..hic...đau quá..hức

Cô hốt hoảng vì khi anh chui rúc vào lòng cô, cô cảm thấy cả người anh nóng ran, cô nâng mặt anh đối diện với mình, cô lo lắng hỏi.

_ A Phong, sao người anh nóng quá vậy, phu quân anh đau ở đâu, A Phong mau tỉnh lại nói cho ta nghe đi, anh đừng làm ta sợ mà..

Thư ký Dương đứng ở kế bên liền vội nói.

_ Chúa hậu, có lẽ Vương quân bị nhiễm phong hàn rồi, người nên đưa vương quân đến bệnh viện gấp..

*Sột soạt*

Lời của thư ký Dương vừa dứt, cô đã vòng tay xuống chân và lưng anh mà bế lên, cô ôm anh đi một mạch ra đến xe đang đậu ở ngoài khu trung cư này, thư ký Dương cũng tức tốc đi nhanh theo ở phía sau cô, khi đã vào xe cô đặt anh nằm trong lòng mình, cô nói với thư ký Dương..

-Về nhà, kêu Linh Lan đến

Thư ký Dương hiểu ý của cô và nàng cũng thừa biết cô đang ghen, vì bây giờ nhan sắc thật của anh đã lộ ra, nếu đến bệnh viện chỉ làm cho cả nam lẫn nữ ở khu bệnh viện tương tư anh mất thôi, lúc trước ở thế giới của cô, cô đã được 1 vạn tuổi rồi nhưng cô chưa bao giờ động lòng và yêu ai, hầu như cô không để ai vào mắt, cô chỉ độc lai độc vãng một mình, đến một ngày của 500 năm trước cô vô tình gặp được đóa hoa đào này, tiếng sét ái tình cô lại cam tâm tình nguyện dâng trọn trái tim cho tiểu hoa yêu, một chút tổn thương tiểu hoa yêu phải chịu cũng đủ khiến cô tức giận muốn xé xác những người làm tổn thương tiểu tâm can của cô..

Cô là Nữ Vương của mỗi loại rắn và còn là Vương Hậu trong Ma tộc, những yêu ma đều phải thuần phục gọi cô là Ma hậu, chưa có một ai dám cãi lệnh của cô, nhưng chỉ riêng đóa hoa đào này lại khác biệt so với những yêu ma đó, hoa yêu ngây thơ trong sáng như một tờ giấy trắng chỉ biết giúp người cứu người dù cho đó có là kẻ ác, đó là khuyết điểm và cũng là ưu điểm của hoa yêu, cũng vì chính tính cách này của hoa yêu khiến cho cô càng muốn dang rộng vòng tay mà che chở, hoa yêu lại còn quá tuyệt sắc khiến cho biết bao nhiêu người ái mộ và tương tư, cũng vì thế càng làm cho Xà Hậu như cô phải nghĩ đủ trăm ngàn cách để cướp hoa yêu đem về chiếm hữu làm của riêng cho mình.

Thư ký Dương cho xe chạy tăng tốc về biệt thự của cô, ở trong xe anh cứ rên hừ hừ mà chui rúc vào lòng cô, sắc mặt anh xanh xao và nhăn nhó, đôi mắt anh thì cứ nhắm nghiền, miệng của anh thì cứ rên hừ hừ nói..

_ Hừ hừ..lạnh quá..hic đau quá..hừ hừ.

*Soạt*

Cô sốt ruột vội phóng xuất một tia thần lực màu xanh vào người anh, để cho anh giảm bớt đau đớn, thư ký Dương đang chạy xe nàng thấy cô ở phía sau xe làm vậy, nàng lo lắng vội nói..

_ Chúa Hậu, sắp đến nhà rồi, người không cần dùng thần lực đâu ạ, người mới qua được đêm trăng tròn thôi chưa hoàn toàn khôi phục thần lực, người.....

Cô lạnh giọng quát:

-Câm miệng!

Thư ký Dương liền im bặt không dám nói thêm, nàng nói như vậy đều có nguyên nhân, vì lúc 500 năm trước cô xé rách thời không xuyên qua nhiều lớp thế giới khác nhau để tìm kiếm linh hồn của anh, đến cuối cùng cô xuyên đến thế giới hiện đại này thì cô đã bị thương nghiêm trọng, khi đến thế giới hiện đại của loài người, thần lực của cô đã giảm 1/4, cô lại bị thương nghiêm trọng khi đến trăng tròn thì hiện ra chân thân, và ở thế giới hiện đại của loài người, cô không thể dùng pháp thuật trước mặt người khác nếu không sẽ để lộ thân phận và bị trời phạt..

Anh lúc này mới dịu đi cơn đau, cô mới chậm rãi thu tay về, cô dịu dàng hôn lên trán anh và nói.

_" Chụt", phu quân, anh không được xảy ra chuyện gì nữa, lần này ta sẽ không để anh bị bất kỳ tổn thương gì, dù có là trời phạt ta cũng không buông tay anh ra..
...........
Biệt thự của cô

*Két, lộp cộp*

Tiếng xe dừng lại trước cổng biệt thự, cô vội vàng bế anh bước xuống xe mà đi một mạch vào trong nhà rồi lại đi thẳng lên phòng ngủ, thư ký Dương đi theo phía sau, nàng vừa vào nhà thì bị quản gia cản lại hỏi..

_ Dương Mỹ, rốt cuộc có chuyện gì, chúa hậu đang bế ai trên tay vậy.?

Dương Mỹ bình tĩnh đáp:

_ Chúa hậu đang bế trên tay là vương quân, hình như vương quân bị nhiễm phong hàn rồi..

Quản gia kinh ngạc đáp:

_ Chúa hậu tìm được vương quân rồi sao?

Thư ký Dương gật đầu rồi nói tiếp..

_ Ừm, nhưng mà A Phương, cô đi gọi Linh Lan đến đây ngay đi, kêu cô ấy đến nhanh lên, không chúa hậu sẽ nổi giận đấy.

Quản gia A Phương gật đầu nói:

_ Được, để tôi đi gọi cô ta liền.

A Phương liền đi gọi cho Linh Lan, còn ở trên phòng ngủ của cô, cô nhẹ nhàng đặt anh nằm xuống giường, cô lại vội vội vàng vàng vào phòng tắm mà lấy một chậu nước nóng, cô đem đến để kế ngay bên giường, cô dùng khăn lông nhúng nước nóng rồi vắt ráo lau chân lau tay cho anh, cô lại lay hoay đi lấy bộ đồ ngủ của cô, rồi cô lột đi bộ đồ của anh xuống, cô lại dùng khăn nhúng nước nóng vắt ráo rồi lau thân thể cho anh và mặc bộ đồ ngủ của cô vào cho anh, khi xong xuôi cô đắp chăn kín lên cho anh..

Lúc này cô mới ngồi xuống bên cạnh anh mà nắm lấy tay anh áp lên mặt mình rồi cô nói..

_ Phu quân, sao anh gầy gò xanh xao quá, phu nhân thật đáng trách không tìm thấy anh sớm hơn, đã để A Phong chịu thiệt thòi rồi, anh mau khỏe lại nha A Phong.!

*Cốc cốc*

Tiếng gõ cửa đã làm cô thay đổi sắc mặt, cô lạnh giọng nói.

-Vào đi!

*Lạch cạch*

A Phương quản gia và thêm 1 người con gái nữa cùng bước vào phòng, A Phương cung kính nói.

_Thưa chúa hậu, Linh Lan đã đến rồi.

Linh Lan là bác sĩ và cũng là thuộc hạ của cô, chân thân của Linh Lan là 1 con sóc, còn chân thân của A Phương là một con hồ ly, và chân thân của thư ký Dương là một con báo, cô quay sang nói..

_ Đến khám cho anh ấy đi.

Linh Lan cung kính nói:

-Vâng, chúa hậu.

Cô nhường chỗ cho Linh Lan đến khám cho anh, khi bước đến phía giường, Linh Lan nhìn thấy dung nhan của anh, nàng cũng kinh ngạc vì nàng biết rõ, anh chính là phu quân của cô đã tìm kiếm suốt 500 năm qua, nhưng không cho nàng có thời gian chậm trễ khám bệnh cho anh, vì cô đang nhìn chằm chằm vào nàng, một lúc sau Linh Lan cũng đã khám xong cho anh, cô vội hỏi.

-Anh ấy thế nào rồi?

Linh Lan thở dài nói

_ Haiz...thưa chúa hậu, vương quân bị nhiễm phong hàn do ngâm suốt trong nước lạnh, với lại.. với lại...

Nói đến đây Linh Lan hơi ngượng ngùng, cô thì sốt ruột liền quát hỏi..

_Rốt cuộc là làm sao?

Linh Lan vội vàng nói:

_ Với lại, lúc chúa hậu và vương quân ân ái, những thứ tinh hoa kia của chúa hậu chưa được lấy ra sạch sẽ trong người của vương quân, nên vương quân...ngài ấy mới bị đau bụng như vậy..

Khi Linh Lan nói xong, cô liền nhớ đến tối hôm qua  cô vì trúng thuốc và có men rượu trong người, khi cô hành sự với anh xong, cô đã quên đi không tẩy rửa sạch sẽ cho anh lúc đó, cô cúi mặt tay đã siết chặt, Linh Lan nói tiếp.

_ Chúa hậu, thuộc hạ vừa tiêm thuốc hạ sốt cho vương quân rồi, thuộc hạ cũng kê toa thuốc để ở đây, vương quân tỉnh dậy người cho vương quân ăn chút cháo và uống thuốc, người nhớ luôn luôn giữ ấm cho vương quân, không còn gì nữa thì thuộc hạ xin phép cáo lui..

Cô chỉ gật đầu, A Phương và Linh Lan đều đồng loạt cùng đi ra ngoài phòng của cô, khi họ đã đi cô bước đến giường mà nằm xuống bên cạnh anh, cô ôm lấy anh vào lòng rồi thủ thỉ nói..

_ A Phong, phu nhân xin lỗi anh, là ta sơ sót, A Phong tha lỗi cho ta nha " chụt"

Cô nói xong hôn nhẹ lên trán anh, cô kéo chăn đắp kỹ cho cả hai người, cô cũng chìm vào giấc ngủ cùng anh, có lẽ trong suốt 500 năm qua hôm nay là giấc ngủ cô cảm thấy ngủ ngon nhất, vì cô đã tìm được tiểu tâm can của mình rồi, đến giữa khuya anh mơ màng tỉnh dậy vì cảm thấy đói bụng, khi anh mở mắt ra thì đập vào mắt anh là khuôn mặt của cô, anh cứ tưởng anh bị ám ảnh hình ảnh của cô, anh dụi mắt lẩm bẩm nói.

_ Lại là cô ta sao, sao mình còn bị cô ta ám ảnh như vậy.?

*Sột soạt*

Anh vươn vai ngoáp ngủ một cái rồi cảm thấy có điều gì đó không đúng, anh khựng lại cái ngoáp ngủ mà ngước mắt nhìn xung quanh, anh đưa tay dụi mắt nhìn thật kỹ, thì anh đã thấy mình đang nằm trong vòng tay cô và đang ở trên chiếc giường king size lớn giữa phòng, và trong phòng này cũng rất rộng trang trí toàn là đồ hiệu, điều đặc biệt hơn trên thân thể anh vậy mà lại mặc một bộ đồ ngủ bằng lụa hàng hiệu nữa chứ, anh không dám chớp mắt luôn vì anh nghĩ những thứ này chắc chỉ là trong mơ của anh thôi..

Anh sợ nhắm mắt rồi mở mắt lại thì mọi thứ đều tan biến, vì anh lớn lên ở khu rừng đã sống như những người tối cổ trong rừng có gì thì ăn cái đó sống qua ngày, đến khi anh vào thành phố này cũng là một màn sống đi làm thuê kiếm tiền nuôi sống bản thân, anh chưa từng được nằm trên chiếc giường êm ái như thế, chưa từng mặc bộ đồ chất liệu vải mềm mại, cũng chưa từng thấy căn phòng rộng lớn gấp mấy lần căn phòng ổ chuột của anh, anh lại lẩm bẩm nói..

_ Chuyện gì vậy, mình nhớ mình đang nằm ở phòng của mình mà, sao bây giờ..bây giờ lại ở đây chứ, mà ở đây là đâu vậy.?

Anh ngớ người một lúc, rồi cũng chịu hoàng hồn lại, anh như nhớ đến khuôn mặt của mình, anh vội gỡ bỏ cái tay của cô đang ôm lấy eo anh xuống, anh  nhẹ nhàng bước xuống giường, nhưng anh chưa hoàn toàn hồi phục nên có hơi loạng choạng khi bước xuống giường, anh  đi tới đi lui trong phòng tìm cái phòng tắm, khi tìm được phòng tắm anh đi nhanh vào tìm cái gương để xem khuôn mặt mình, anh  đứng trước gương mà hoảng hốt, anh đưa hai tay sờ mặt mình và lắp bắp nói..

_ Sao..sao..mình lại sơ suất như thế này, nhớ lại xem..nhớ lại xem..lúc sáng mình về phòng là đi tắm, rồi lúc đó mình trèo lên giường ngủ luôn, hình như lúc lâu sau có tiếng gõ cửa phòng của mình, rồi sau đó..sau đó mình không nhớ gì nữa..chẳng lẽ..chẳng lẽ người gõ cửa là cô ta, rồi sau đó cô ta đem mình đến đây sao?

Anh đi tới đi lui trong phòng tắm, rồi anh quyết định..

_ Đúng rồi, nhân lúc cô ta còn ngủ mình phải lẻn đi thôi, cha sói có nói để người khác thấy dung mạo thật của mình thì họ sẽ có ý đồ xấu, chắc cô ta cũng vì thế, đúng...phải đi cho nhanh..

Anh nói xong thì liền đi ra khỏi phòng tắm, rồi tìm đến cửa phòng ngủ, anh nhẹ nhàng đi ra ngoài phòng, tiếng phòng ngủ đóng lại cái "cạch" thì cô đã mở mắt ra, cô nhoẻn miệng cười và nói..

_ Phu quân lại không ngoan, anh lại muốn trốn ta nữa sao?

Cô vừa nói xong liền vén chăn bước xuống giường, anh ở bên ngoài cứ núp vào rồi ló ra tìm đường đi xuống đại sảnh, nhưng ngặt nỗi cái biệt thự của cô nó quá nhỏ đi, nhỏ đến nỗi mà anh không tìm thấy đâu là cầu thang đi xuống, hành lang dọc dài thẳng suốt, xung quanh trang trí kiểu phương Tây, anh bị sự lộng lẫy bắt mắt này mà cứ thích thú ngắm nhìn xung quanh quên luôn cái việc lẻn trốn đi, khi anh thấy được cầu thang để đi xuống dưới đại sảnh, nhưng lúc ngay góc cua của bậc thang để đi xuống dưới, thì ở đó có trưng một bình hoa đào lớn, anh bất giác bước tới bình hoa đào mà hít ngửi mùi hoa đào, thì ở sau lưng cậu có một tiếng nói vang lên..

_ Hoa đào thơm không?

Cũng vì tiếng nói này đã làm cho anh giật mình mà lùi lại phía sau, cũng vì cái lùi bước này đã làm anh bị hụt bậc thang mà ngã ra phía sau, một tiếng hét của anh vang lên..

-Áaaaaa....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro