Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Áaaa..

*Soạt*

Anh bị giật mình mà té ngã ra phía sau lối đi xuống của bậc thang, bóng dáng của cô đã lướt nhanh như chớp đón lấy anh té ngã giữa không trung, anh hoảng sợ mà nhắm nghiền mắt lại, anh còn tưởng rằng mình sẽ bị té ngã xuống dưới những bậc thang này, nhưng nào ngờ anh lại được một vòng tay ôm vào lòng, cô nhẹ nhàng đáp xuống đất rồi cô dịu dàng nói..

_ A Phong, anh có sao không?

Anh nghe thấy tiếng nói bên tai đang gọi tên mình như thể thân thiết từ rất lâu, anh chậm rãi mở mắt ra nhìn thì anh hoảng hốt khi thấy cô, anh lại nhìn đến bản thân mình đang được cô bế trong vòng tay, anh vùng vẫy nói.

_ Cô bỏ tôi xuống đi, cô là ai sao cứ bắt tôi hoài vậy?

Cô nhíu mày khó chịu vì anh xem cô như người xa lạ, cô hỏi.

-A Phong, anh không nhớ ra ta sao?

Anh lại hiểu lầm ý của cô đang hỏi, cô là hỏi tại sao anh không nhớ cô là phu nhân của anh hay sao, còn anh nghĩ rằng, cô muốn hỏi anh không nhớ đêm hôm qua hai người đã ân ái hay sao, anh đỏ mặt thẹn thùng lắp bắp nói..

_ Tôi.. tôi..sao tôi phải nhớ..phải nhớ những gì của cô cơ chứ, cô bỏ tôi xuống đi?

Cô không buông anh xuống, mà cô thấy anh đang đỏ mặt thẹn thùng, cô như nghĩ ra, anh là đang ngượng ngùng việc tối hôm qua, cô mỉm cười nói..

_ Phu quân, chúng ta đâu phải mới lần đầu làm việc đó, chúng ta từng có khoảng thời gian dài hạnh phúc bên nhau và việc đó cũng xảy ra thường xuyên, còn cả đứa con chưa thành hình trong bụng của anh nữa, phu quân những điều này anh đã quên hết rồi sao?

Đầu anh thì đầy chấm hỏi, vì anh không hiểu cô đang nói cái gì, anh thắc mắc hỏi

_ Cô là đang nói gì vậy, chúng ta chỉ mới gặp ngày hôm qua thôi mà.?

*Lộp cộp*

Cô bế anh đi đến chiếc ghế sofa rồi ngồi xuống, anh muốn thoát khỏi người cô nhưng bị cô giữ chặt lại, cô đặt anh ngồi trên đùi mình rồi nói.

_ Phu quân, anh ngồi yên trên đùi của ta đi, để phu nhân xem ký ức của anh một chút.

Anh vùng vẫy nói

_ Không cần vậy mà, cô để tôi ngồi xuống ghế đàng hoàng đi.

*Soạt*

Cô không buông anh xuống, mà cô đưa tay đỡ lấy sau gáy của anh, cô giữ chặt gáy của anh lại, cô áp sát trán mình vào trán anh, một vầng ánh sáng tỏa ra giữa trán của hai người, anh liền nhắm mắt bất động, cô dùng thần thức của mình để tiến vào thần thức của anh, ở trong giới ma, tiên, thần thức là phần đại não của con người sẽ chứa đựng ký ức của người đó đã từng trải qua những gì trong quá khứ, mà những cảnh vật trong quá khứ ở bên trong thần thức, thì trong giới tu tiên và ma hậu của cô còn gọi những quá khứ đó là tinh thần hải..

Nếu anh chuyển kiếp thì chỉ cần uống canh Mạnh Bà sẽ quên đi hết quá khứ, nhưng lúc anh chết ở 500 năm trước, cô đã đào bới 3 tấc đất ở dưới địa phủ không thấy có oan hồn nào tên A Phong đi đầu thai, và Mạnh Bà cũng bị cô gặn hỏi cho ra ngô ra khoai, bà ấy đã nói không hề cho oan hồn nào tên A Phong uống canh Mạnh Bà cả, cho nên khi cô gặp lại anh, cô tưởng rằng anh vẫn còn nhớ cô và nhận ra cô, vì hình hài dáng vóc của anh đều như cũ, tại sao chỉ có ký ức thì không hề còn lại chút gì giữa anh và cô, qua một lúc cô kinh ngạc mở mắt ra thì thần thức của cô cũng được thu về, anh cũng chậm rãi mở mắt ra, cô lo lắng hỏi anh...

_ Phu quân, tại sao thần thức của anh không hoàn chỉnh, bên trong tinh thần hải của anh là một mảnh hoang sơ, không hề còn có chút ký ức gì giữa chúng ta vậy?

Anh lại càng khó hiểu không biết cô đang nói cái gì về tinh thần hải rồi còn thần thức nữa, vì anh đang ở thế giới hiện đại mà, cô lại quên đi ở đây là thế giới hiện đại của loài người, anh ngốc ngốc gãi đầu hỏi..

_ Cái gì là tinh thần hải, rồi cái gì là thần thức chứ?

Cô nghe anh nói vậy thì càng nhíu mày, vì khí tức hơi thở của anh vẫn đúng là tiểu hoa yêu ngày nào, đến cả vết bớt hoa đào và mùi hương của nó cũng vẫn như vậy, nhưng mỗi thần thức của anh không hoàn chỉnh làm cho tinh thần hải của anh như tờ giấy trắng không một chút gì lưu lại, và cô cũng xém quên đi ở đây là thế giới hiện đại, cho nên anh không hiểu cái gì gọi là thần thức và tinh thần hải, cô trầm ngâm suy nghĩ rồi tự nói trong lòng.

"_ Chắc chắn khi đó đã có người thu hồi linh hồn chính và khóa chặt chân thân của anh ấy rồi, đến cả ký ức cũng bị phong bế làm cho thần thức không hoàn chỉnh, phu quân, rốt cuộc linh hồn chính của anh đang ở đâu, sao trên người của anh chỉ còn lại vài tia thần thức và phách cũng mỏng manh như thế.?"

Cô cứ miên man suy nghĩ không biết linh hồn chính của anh đang ở đâu, chân thân là bản thể gốc của anh, loài người thường có 3 hồn 7 phách ( vía) hoặc là 3 hồn 9 phách, còn loài yêu ma như cô với anh thì tùy theo bản thể gốc của chính mình là loài gì thì theo đó mà phân chia ra linh hồn chính và phách, chân thân của anh là đóa hoa đào, hoa đào thường có 5 cánh xung quanh và 1 nhụy ở giữa, thì linh hồn chính của anh là nhụy và còn lại 5 cánh hoa chính là 5 phách, mà nhụy hoa của anh tức là linh hồn chính lại bị khóa chặt làm cho chân thân của anh không hoàn chỉnh..

Cũng vì linh hồn chính của anh bị khóa chặt, chân thân không thể hiện rõ ràng, chẳng khác gì thân xác hiện tại của anh cũng như người phàm trần, nên khí tức của anh cũng mờ nhạt, bởi vì như thế ban đầu khi cô cảm nhận khí tức của anh lúc được lúc không, còn 1 điều nữa là, linh hồn chính của anh nó được liên kết với thần thức, linh hồn chính bị khóa chặt thì thần thức cũng bị phong bế, chân thân lại không hoàn chỉnh đây là lý do anh không nhận và nhớ ra cô, cũng may mắn mùi hương hoa đào là điểm đặc trưng riêng biệt của anh, lúc anh buồn đau nó sẽ tự tỏa hương thơm ra ngoài, nên cô mới khẳng định thân xác này chính là anh chuyển kiếp..

Anh thấy cô im lặng không nói gì, anh quơ quơ tay trước mặt cô và hỏi..

-Này, cô có nghe tôi nói gì không?

Cô nghe anh gọi, cô hoàng hồn lại nhìn anh,  rồi cô đưa tay nựng má anh và nói..

_ A Phong, anh không cần để ý đến những lời lúc nãy ta vừa nói, chỉ cần A Phong đừng rời khỏi ta nữa, có được không A Phong.?

Cô cứ nhìn chằm chằm vào anh mong chờ câu trả lời, còn anh lại nhìn sâu vào trong mắt cô, anh thấy được sự tha thiết nhớ mong anh của cô, anh chẳng hiểu những gì cô vừa nói, nhưng ở trái tim của anh lúc này thật lạ thường, nó như đập loạn xạ khi nghe lời tha thiết thỉnh cầu của cô, anh né tránh đi ánh mắt của cô nhìn tới, anh chu môi lên và nói.

_ Tại sao tôi lại không được rời khỏi cô cơ chứ, tôi và cô chỉ mới gặp hôm qua, mà chúng ta lại.. lại... lại còn..

Anh nói đến đây thì ngượng ngùng, nhưng rồi anh lại chuyển chủ đề nói tiếp.

_ Tóm lại tôi có lý do gì ở lại bên cạnh cô chứ, nhìn cô và cả ngôi nhà này nữa, cũng đủ biết cô là người giàu sang phú quý, còn tôi chỉ là kẻ bần hàn, do tối hôm qua tôi không biết tại sao tôi lại cùng cô có quan hệ đó, nhưng tôi chẳng dám mơ mộng trèo cao với tới người có địa vị cao như cô đâu..

Nói đến anh vùng vẫy muốn thoát khỏi người cô, nhưng cô càng cố ôm chặt giữ lấy anh, anh tức giận nói..

_ Cô buông tôi xuống đi, để tôi về nhà của mình, chuyện hôm qua coi như là sự cố, tôi cũng chẳng truy cứu nữa, cô yên tâm sau này tôi sẽ không xuất hiện trước mặt cô, vì người thấp bé như tôi chỉ làm bẩn địa vị của cô mà th....ưm

Cô không cho anh nói hết, cô đã ôm chặt gáy của anh mà hôn xuống đôi môi của anh, tay anh cứ đấm vào người cô, cô càng cố kìm chặt anh lại mà âu yếm lấy đôi môi ấy, anh tức giận cứ bị cô trêu đùa như thế mà không tự chủ được, anh liền cắn vào môi cô.

-Áaa

Cô bị anb cắn mà buông ra đôi môi của anh, anh liền xô đẩy cô ra và bước xuống khỏi người cô, anh đưa tay chùi đi miệng của mình và tức giận nói..

_ Cô đủ rồi đó, cứ trêu đùa tôi như thế cô vui lắm hả, tôi không phải là người, để cho cô thích thì cô tìm đến, không thích thì cô vứt sang một bên, người nhà giàu các cô cũng đừng xem người thấp bé chúng tôi như một món đồ chơi chứ hả.?

Cô lắc đầu nguầy nguậy, cô càng bước đến phía anh, anh thì càng lùi lại phía sau, cô tha thiết nói..

_ A Phong, ta không phải như anh nghĩ đâu, anh là bảo bối, là chân ái, là tất cả của ta, phu nhân đã tìm kiếm anh rất lâu rồi, tại sao anh lại đẩy ta ra như thế, phu quân ta làm sao thì anh mới tin tưởng ta và chấp nhận ta chứ.?

Vẻ mặt cô đầy đau khổ khi anh lại tránh xa anh như thế, miệng của anh cứ ngập ngừng muốn nói lại thôi, vừa lúc này quản gia A Phương cũng đi ra từ phòng ăn, nàng nhìn thấy cô và anh liền cung kính chào..

_ Chào chủ nhân, vương quân..

Anh giật mình quay lại nhìn phía sau thì đã thấy A Phương đã đứng ở đó từ lúc nào rồi, vì anh không nghe thấy tiếng bước chân của A Phương, anh càng hoang mang không biết mình đang lạc vào chỗ nào, anh lắp bắp nói với A Phương..

_ Cô...cô lại.. lại là ai nữa vậy?

A Phương cung kính trả lời anh....

_ Vương quân, tôi là quản gia của nhà này, tên tôi là A Phương, ngài có thể gọi thẳng trực tiếp tên tôi..

Cô lại bước đến phía anh, anh hoảng sợ mà lùi lại nữa, và anh nói..

_ Cô đừng bước đến đây nữa, tôi.. tôi sẽ...sẽ..

*Soạt*

Anh quay sang nhìn thấy trên bàn trà có cái đĩa trái cây và con dao gọt trái cây nằm ở đó, anh với tay cầm lấy con dao lên và chỉa về phía cô, anh lại nói..

_ Cô mà đến đây nữa thì đừng trách tôi..

* Phập, leng keng*

Cô không quan tâm những lời hâm dọa của anh, mà cô càng bước đến phía anh để ôm lấy anh, một tiếng " phập" của mũi dao đâm vào ngực cô, A Phương vội nói..

-Chủ nhân..

*Tí tách*

Còn anh thì hoảng hốt liền buông con dao xuống, máu ở ngực của cô cũng bắt đầu nhiễu giọt " tí tách" xuống đất, anh lắc đầu xua tay nói..

_ Không.. tôi..tôi không cố ý đâu...tôi chỉ doạ cô thôi...sao cô..cô lại không né tránh chứ hả.?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro