Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Không.. tôi..tôi không cố ý đâu...tôi chỉ doạ cô thôi...sao cô..cô lại không né tránh chứ hả.?

*Sột soạt*

Lời của anh vừa dứt, cô đã ôm chặt lấy anh vào lòng, cô tha thiết nói..

_ Không sao, vết thương này không đáng là gì với ta cả, A Phong đừng hoảng sợ, chỉ cần giữ được A Phong có bị thương như thế cũng xứng đáng, A Phong anh đừng rời khỏi ta có được không?

Anh muốn vùng vẫy thoát khỏi cái ôm của cô..

_ Cô buông tôi ra đi, sao cứ ôm lấy tôi hoài thế?

Anh nói thì nói, nhưng cô không hề nới lỏng tay ôm lấy anh, cô càng siết chặt và nói.

_ Không..ta không buông..có chết ta cũng không buông phu quân ra nữa..

Vì sự vùng vẫy của anh mà lại va trúng vào vết thương của cô, cô chỉ rên lên một tiếng "shh", anh liền dừng lại và ngước mắt nhìn vết thương đó, anh liền vội bịt miệng vết thương ở ngực của cô rồi nói..

_ Cô có sao không, sao lúc nãy cô không chịu né chứ hả?..hic..

Anh vừa nói vừa thút thít như sắp khóc, quản gia A Phương vừa lúc đem hộp y tế đến, nàng cung kính nói với anh.

_ Vương quân, ngài mau băng bó cho chủ nhân đi..

Anh quay sang nhìn A Phương rồi nhìn đến hộp y tế, anh gật đầu rồi quay sang nói với cô.

_ Cô sang ghế ngồi xuống đi, để tôi băng bó cho cô..

Cô gật đầu cười tươi nói:

-Ừm được

Cô ngoan ngoãn mà nghe lời anh đi đến ghế sofa ngồi xuống, anh cầm lấy hộp y tế trong tay A Phương cũng đi đến gần cô mà ngồi xuống bên cạnh, anh ngượng ngùng nói với cô.

_ Cô mau...mau cởi áo ra đi, tôi mới băng bó được.

*Sột soạt*

Cô nghe lời liền vội cởi áo ra, anh thấy vết thương cứ rỉ máu, anh nhíu mày thấy xót xa trong lòng, anh cũng chẳng hiểu tại sao mình lại có cảm giác này, anh với tay lấy bông tăm chấm thuốc mà thoa lên vết thương của cô, nhưng trong lòng anh thầm nghĩ.

"_ Lạ thật, tại sao mình nhìn thấy cô ta bị thương thì cảm xót trong lòng vậy, mình và cô ta mới gặp hôm qua thôi mà, còn nữa những lời nói lúc nãy và ánh mắt tha thiết của cô ta nhìn mình, làm cho mình cảm thấy quen thuộc và trái tim của mình tại sao lại đập nhanh như vậy chứ ?"

Cô thấy anh cứ thoa đi thoa lại chỉ một chỗ và sắc mặt của anh như đang suy tư điều gì, cô nhẹ nhàng hỏi.

_ A Phong, anh đang nghĩ gì vậy.?

Câu hỏi của cô làm cho anh hoàng hồn lại, anh ngập ngừng nói..

-Không...không có gì

Được một lúc anh đã băng bó cho cô xong, anh đứng lên và nói.

_ Tôi đã băng bó cho cô xong rồi, bây giờ tôi phải đi về.

*Sột soạt*

Cô nghe thấy anh muốn đi về, cô liền đứng bật dậy và nắm lấy tay anh rồi nói.

_ Ta không cho phép anh đi đâu hết, đây là nhà của anh, phu quân không được về nhà nào cả.

Anh quay sang nói với cô.

_ Ngày mai tôi còn phải đi làm ở đoàn làm phim và ở câu lạc bộ nữa, tôi không có rãnh thời gian để ở bên cạnh cô 24/24 được đâu, vì tối hôm qua tôi và cô như thế, tôi...tôi đã nghỉ ngày hôm nay rồi, nếu tôi còn không đi làm nữa thì sẽ bị đuổi đó.

Cô nhíu mày tức giận nói:

-Ai dám đuổi anh?

Anh thành thật ngây thơ nói:

_Ở đoàn làm phim thì chỉ có ông đạo diễn dám đuổi tôi thôi, vì ông ấy mướn tôi làm việc tạp vụ ở hậu đài mà, ông ấy tốt bụng lắm, nếu không có ông ấy thu nhận cho tôi việc làm thì tôi không thể có cơm ăn đâu, nhưng mà....

Anh nói đến đây thì ngừng, vẻ mặt ủy khuất viết rõ trên gương mặt anh, cô lo lắng hỏi.

_ Nhưng mà chuyện gì vậy A Phong?

Anh chu môi ủy khuất thành thật kể lại việc bị bắt nạt lúc sáng hôm qua ở đoàn làm phim..

_ Nhưng mà, lúc sáng hôm qua thiếu gia Vu Bạch có kêu tôi pha cafe cho cậu ấy, rõ ràng cậu ấy nói pha cafe nóng, khi tôi đã pha cafe nóng đưa đến, tôi có bảo với thiếu gia là nó rất nóng, kêu cậu ấy uống từ từ, nhưng cậu ấy không nghe mà uống vội rồi bị bỏng, thiếu gia Vu Bạch còn hất cả cốc cafe xuống đất..

A Phương đứng ở kế bên nghe anh tường thuật mà nàng phải ngó nhìn sang phía cô, nàng đã thấy sắc mặt cô càng ngày càng đen sát khí càng ngày càng tỏa ra, A Phương chỉ còn biết âm thầm đỡ trán cầu nguyện cho tên Vu Bạch kia, còn cô khi nghe anh nói đến tên kia hất cốc cafe xuống đất, cô lo lắng cầm tay anh để xem và hỏi..

_ Phu quân, anh có bị thương ở đâu không?

Anh lắc đầu, rồi ngây ngô gãi đầu nói tiếp..

_ Không có, lúc cốc cafe rơi xuống, tôi đã né tránh đi rồi, nhưng sau đó thiếu gia Vu Bạch nói với đạo diễn là tôi cố ý pha cafe đá thành cafe nóng, tôi có nói rõ với đạo diễn, nhưng ông ta bị thiếu gia Vu Bạch đe dọa cái gì...cái gì mà quan hệ của baba thiếu gia á...xém một chút tôi bị ông đạo diễn đuổi rồi, tôi phải dập đầu xin lỗi thiếu gia với ông đạo diễn, nên may mắn tôi mới không bị đuổi..

Cô hốt hoảng sờ lên trán anh, cô hỏi..

_ A Phong còn đau không, vết thương chảy máu trên trán của anh là vì đó mà ra sao?

Anh lắc đầu nói tiếp:

_ Không phải, lúc đó trên trán chỉ bị đỏ một chút thôi, một lúc sau tôi đang dọn dẹp đống đồ ở hậu đài, thì nghe thấy nhiều tiếng bước chân của mọi người đi nhanh qua, tôi có bắt một người diễn viên quần chúng lại hỏi xem đã có việc gì ở đằng trước, nhưng người đó chê tôi xấu xí không muốn trả lời tôi, trước khi đi cậu ta hất mạnh tôi ra, nên vì thế tôi mới bị đập đầu vào cạnh bàn, bởi vì vậy trên trán mới chảy máu như thế đó..

Anh đã kể xong hết mọi chuyện, A Phương càng nghe thì nàng càng tái xanh mặt thay cho tên Vu Bạch và ông đạo diễn với tên nhân vật quần chúng kia, lúc này mi tâm của cô càng nhíu chặt lại, tiểu tâm can của cô vậy mà lại đi làm chân sai vặt cho đoàn phim, không những vậy cậu còn phải hầu hạ cơm bưng nước rót cho những người trong đoàn phim đó, và anh lại còn bị ăn hiếp bắt nạt rồi còn bị chê bai xấu xí nữa chứ, A Phương nhìn thấy sắc mặt của cô chẳng còn hòa nhã nữa, nàng cung kính hỏi ý kiến của cô

_ Chủ nhân, có cần tôi đến đoàn làm phim cho bọn họ bài học hay không?

Cô nghiến răng nghiến lợi tức giận nói.

_Không cần, ta sẽ đích thân xử lý chúng..

Anh ngớ ra chẳng hiểu việc gì giữa hai người cô và A Phương đang nói chuyện, còn A Phương thì đã thấy lạnh sóng lưng khi nghe cô nói vậy, nàng thừa hiểu từ trước đến nay cô chưa bao giờ nhân từ với ai và càng không nói hai lời, ở thế giới của cô, A Phương đã từng chứng kiến, anh chỉ bị chút tổn thương nhỏ, cô đã tức giận đến nỗi phạt hết toàn bộ người hầu trong cung điện, anh phải lên tiếng làm nũng với cô để xin tha cho toàn bộ người hầu trong cung điện, A Phương lắc đầu than thở trong lòng.

"_ Haiz..tên Vu Bạch với ông đạo diễn kia chán sống rồi hay sao, dám làm vậy với vương quân?"

Cô quay sang mỉm cười dịu dàng nói với anh..

_  A Phong ngoan nha, anh còn bệnh mới vừa bớt sốt thôi, anh cần phải nghỉ ngơi thêm, bác sĩ đã có dặn rồi anh cần phải giữ ấm nữa, nên là A Phong ngoan nghe lời phu nhân anh ở đây tỉnh dưỡng đi được không?

Anh lắc đầu rồi rụt tay về, thành thật mà nói với cô.

_ Không được, tôi mà nghỉ nữa sẽ bị đuổi việc thật đó..

Cô như nảy ra ý định, cô liền nói với anh.

_ Nếu vậy....A Phong, anh có đồng ý làm trợ lý cho ta không, ta sẽ trả lương cho anh gấp 10 lần ở chỗ đoàn làm phim và cả câu lạc bộ nữa..

Anh há hốc mồm kinh ngạc nhìn cô, rồi anh giơ 10 ngón tay lên nhìn cô mà lắp bắp nói..

_ Gấp.. gấp 10 lần..10 lần sao?

Cô gật đầu chắc nịch nói.

_ Ừm, phu nhân sẽ trả cho anh gấp 10 lần nhưng với 1 điều kiện, anh có đồng ý không.?

Anh nhíu mày suy ngẫm một chút, một lúc sau anh hỏi cô..

_ Là điều kiện gì mới được, đừng bắt tôi làm những việc trái với luân thường đạo lý nha..

Cô bật cười rồi đưa tay xoa đầu anh và nói..

_ Haha..phu quân àh, anh vẫn đáng yêu như ngày nào, điều kiện của ta rất đơn giản, anh phải sống ở đây cùng với ta không được rời khỏi ta, anh cứ xem đây là nhà của anh, A Phong muốn cái gì cũng đều được hết, anh cứ căn dặn người hầu hoặc sai bảo A Phương làm cho anh, như thế phu quân có đồng ý với ta không?

A Phương kinh ngạc nhìn cô, vì đã 500 năm rồi nàng chưa thấy cô cười lại, lúc trước khi chưa gặp anh, cô cũng lạnh lùng như bây giờ, đến khi gặp anh lúc nào nhóm thuộc hạ cũng thấy trên môi cô nở nụ cười, tất cả bọn họ đều hiểu anh chính là vầng ánh sáng của cô, nhưng khi 500 năm trước anh chết đi, thì bọn họ không thấy cô cười dù chỉ là cái nhếch môi, A Phương liền quay sang cung kính nói với anh..

_ Vâng, vương quân ngài cần gì cứ sai bảo tôi, tôi sẽ hoàn thành việc ngài giao phó ạ..

Anh hơi do dự, vì câu nói của cô kêu anh sống cùng với cô, anh là đang liên tưởng đêm hôm qua, anh nghĩ rằng cô có dụng ý đó, cậu lắp bắp nói..

_ Không.. không được..cô bảo sống cùng cô, chẳng khác gì...chẳng khác giống với đêm hôm qua sao..không được đâu.

Cô hơi ngạc nhiên một chút rồi cô buồn cười nói..

_ Nếu A Phong không muốn thì phu nhân sẽ không đụng chạm đến anh, đêm hôm qua là do ta bị người khác chuốc thuốc, ta sơ ý để bị trúng thuốc như vậy, cho nên A Phong yên tâm sống ở đây cùng ta được không?

Anh cúi mặt suy nghĩ, một lúc sau anh ngước mắt nhìn cô rồi hỏi..

_ Được rồi, nhưng mà làm trợ lý cho cô, tôi cần phải làm những gì chứ?

Cô mỉm cười nói:

_ Không làm gì cả, chỉ cần ta đi đâu anh đi theo cùng ta và nếu tiện tay thì anh cứ pha cafe cho ta uống, ở thế giới này....àh không phải, ở đây ta chưa từng được uống cafe của phu quân pha cho ta..

Anh lúc này mới chịu cười và nói..

_ Haha...tôi cũng chẳng có tay nghề gì đặc biệt, pha cafe cũng tạm được thôi àh..

Cô cũng cười nói:

_ A Phong, anh đừng xưng tôi hoài như thế, nếu anh đã không nhớ việc trước kia của hai chúng ta, vậy thì từ bây giờ chúng ta bắt đầu làm lại, ta tự giới thiệu ta tên là Trương Khả Nghi năm nay 21 tuổi rất vui làm quen với anh..

Cô vừa nói xong liền giơ bàn tay mình ra hướng về phía anh để bắt tay, anh nhìn một lúc cũng bắt lấy tay cô và nói..

_ Ừm, anh tên là Lục Hào Phong 23 tuổi, cũng rất vui làm quen với em..

Cô mỉm cười rồi nảy ra ý định liền nói với anh..

_ Vậy từ nay, ta gọi anh là A Phong hoặc phu quân nhé, anh cứ gọi ta là A Nghi hoặc là phu nhân cũng được..

Anh thắc mắc hỏi:

_ Sao phải gọi phu nhân chứ, chúng ta đâu có quan hệ gì đâu, với lại chúng ta đang là chủ và tớ mà?

Cô bước lại gần phía anh rồi nói nhỏ vào tai anh..

_ Phu quân, đêm hôm qua chúng ta đã có quan hệ rồi, ta không cấm anh những việc gì khác, nhưng chỉ riêng cái việc này, anh phải gọi ta là phu nhân hoặc A Nghi như lúc xưa, dung mạo của anh như hoa như ngọc, ta không chắc những ruồi nhặng khác có ý tơ tưởng đến anh không, anh chỉ có thể là của ta..

Cô ngừng một chút, cô thấy anh ngớ ngẩn ra, cô hôn nhẹ vào má anh mà nói tiếp..

_ " Chụt", Phu quân, trước kia chúng ta từng bái đường thành thân và từng ký vào khế ước phu thê, những đoạn ký ức đó do anh đã quên không còn nhớ, nhưng đối với ta những giây phút đó đều khắc cốt ghi tâm, và ta chưa bao giờ coi anh là đầy tớ của ta cả, muốn anh ở lại bên cạnh ta, chỉ đơn giản ta không muốn mất anh lần nữa, A Phong ta yêu anh lắm..

Anh ngượng ngùng mặt đỏ như trái gấc, anh né tránh người cô ra và nói..

_ Được rồi, muốn gọi như thế nào tùy em vậy, anh sẽ gọi em là A Nghi như vậy đã được chưa?

Cô mỉm cười gật đầu nói.

_ Được rồi, phu quân thấy đói chưa, ta bảo A Phương mang thức ăn cho anh, rồi dọn dẹp cho anh một phòng ngủ, bắt đầu từ bây giờ anh phải ở đây với ta, khi ăn uống xong anh phải uống thuốc nữa, anh chưa hoàn toàn khỏi bệnh đâu.?

Anh gật đầu xoa bụng nói:

_ Ừm, cả ngày nay chưa ăn gì, anh thấy đói lắm rồi..

Cô gật đầu rồi quay sang lạnh giọng nói với A Phương..

_ A Phương, dọn thức ăn lên cho phu quân, căn dặn xuống dưới, từ đây về sau phải chăm sóc cho phu quân thật tốt, nếu để bổn tọa biết các ngươi không chăm sóc cho anh ấy chu đáo thì coi chừng cái mạng của các ngươi..

A Phương cung kính nói:

_ Vâng chủ nhân, tôi sẽ đi làm ngay..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro