Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng ngày hôm sau

*Cạch*

Cô mở cửa bước vào phòng ngủ của anh, vì A Phương theo lệnh của cô sắp xếp cho anh phòng ngủ kế bên cạnh phòng cô, khi cô bước vào phòng anh, cô chỉ thấy một cục bông tròn nằm trên giường, và cục bông đó chỉ để lú nhú vài cọng tóc ra ngoài, cô nhẹ nhàng tiến đến bên giường của anh, cô buồn cười với cục bông tròn này vẫn còn ngủ say, cô mỉm cười đưa tay gỡ nhẹ nhàng cái chăn đang trùm kín mít qua đầu anh xuống, cô xoa đầu anh nhẹ nhàng và lẩm bẩm nói.

_ Cái tính ngủ say này của bảo bối vẫn như hồi nào, bảo bối thật thích ủ mình trong chăn, phu nhân đã nói anh bao nhiêu lần rồi trùm chăn kín mít như thế dễ bị ngạt thở mà không chịu nghe vậy hả ?

Khi cô kéo chiếc chăn xuống đã để lộ ra gương mặt bầu bĩnh của anh, làn da anh trắng như bông tuyết của mùa đông, anh có đôi mắt phượng cùng lông mi cong vút và chân mày thanh mỏng được vẽ ôm theo chiều dài của đôi mắt phượng, người ta thường ví một câu nói rằng "mi thanh mục tú" ý chỉ rõ đôi mắt và chân mày của anh là như thế, kèm theo đó anh có chiếc mũi túi mật, sóng mũi cao thẳng nhỏ gọn với khuôn mặt của anh, đôi môi đỏ mỏng như hoa anh đào đang nở rộ, cô say đắm cứ nhìn ngắm khuôn mặt của anh khi ngủ, cái dung nhan của khuôn mặt này đã làm cho biết bao nhiêu cô gái tương tư về anh và cũng biết bao nhiêu chàng trai thầm ao ước muốn có được nhan sắc đó..

Ánh nắng ban mai đang chiếu rọi qua khung cửa sổ phòng và chiếu thẳng vào gương mặt của anh, cũng vì thế càng làm khuôn mặt của anh toả sáng rực rỡ, cô nhẹ nhàng gọi anh dậy..

-Phu quân, anh đã dậy chưa?

Anh ngọ nguậy nói với giọng ngái ngủ.

_ Ưm ~ cho anh ngủ một chút..

Cô buồn cười nhìn anh, vì cũng như một thói quen mà cô thừa biết, cứ một chút ngủ của anh sẽ càng ngủ thêm, cô đưa tay nựng má anh rồi nói..

_ Thế bảo bối không chịu dậy, thì phu nhân sẽ bế anh đi vệ sinh cá nhân nha, A Phong có chịu không?

Anh nghe cô nói vậy liền mở mắt bừng tỉnh dậy và lắc đầu lia lịa nói.

- Không cần, anh tỉnh dậy rồi

Cô càng buồn cười với độ ngốc ngốc này của anh, cô vừa cười vừa nói.

_ Haha..phu quân, anh có biết dáng vẻ này của anh đáng yêu lắm không?

Anh nghệch mặt ra hỏi:

_ Dáng vẻ này của anh buồn cười lắm hả, mà sao em cười hoài vậy.?

Cô đưa tay ôm lấy mặt của anh mà hôn lên trán anh rồi nói.

_" Chụt", phu quân của ta không buồn cười mà là đáng yêu, ta cười vì thấy bảo bối thật sự của ta vẫn còn ở bên cạnh ta, phu nhân nói như vậy A Phong đã hiểu chưa.?

Anh gật gù rồi lắc đầu nói:

_ Ừm, nhưng mà anh vẫn không hiểu lắm.

Cô dịu dàng nói:

_ Không sao, từ từ phu quân sẽ hiểu những lời ta nói thôi, bây giờ bảo bối dậy vệ sinh cá nhân nào, ta đã cho người chuẩn bị quần áo cho anh rồi..

Cô vừa nói với anh xong, rồi vọng ra cửa mà gọi.

-A Phương, đem vào đi

*Lạch cạch*

A Phương quản gia mở cửa bước vào, theo sau nàng là 2 cô hầu gái đẩy 2 xào đồ vào, trên 2 xào đồ đó toàn treo những bộ âu phục hàng hiệu đắc tiền, những bộ đồ đủ kiểu đủ màu lại vừa kích cỡ dáng người của anh, A Phương và 2 cô hầu gái cung kính chào cô và anh.

-Chủ nhân, vương quân.

Cô gật đầu rồi quay sang nói với anh

_ A Phong, đây là những bộ đồ vừa kích cỡ của anh, anh cứ thử mặc xem, thích bộ nào thì mặc, còn không thích thì bỏ đi, đây chỉ là những bộ đồ để anh mặc tạm hôm nay đi ra ngoài cùng ta, thời gian cấp bách phu nhân chưa chuẩn bị kỹ cho anh, A Phong mặc tạm nhé, hôm nay ta sẽ cho người chuẩn bị đầy đủ các thứ khác cho anh..

Hai xào đồ âu phục hàng hiệu đắc tiền, mà cô lại nói thích thì mặc không thích thì bỏ đi, những bộ đồ này chỉ để anh mặc tạm hôm nay mà thôi, anh gật đầu rồi bước xuống giường, anh đi đến xào đồ mà lựa chọn, khi anh lựa anh nhìn vào cái bảng giá vẫn còn treo trên bộ đồ, anh trố mắt kinh ngạc nhìn nó, rồi anh nhìn lại phía cô và hỏi.

_ A Nghi, những bộ đồ này đắt quá, tất cả đều để cho anh mặc sao?

Cô mỉm cười gật đầu nói:

_ Ừm, tất cả đều của anh, nếu A Phong không thích 2 xào đồ này, để ta kêu bọn họ đem thêm vài mẫu mã khác cho anh chọn..

Anh xua tay lắc đầu nói.

_ Không cần đâu, bao nhiêu đây nhiều lắm rồi , tại từ trước tới giờ anh chỉ toàn mặc quần áo vải thô rẻ tiền thôi, bây giờ nhìn thấy những bộ đồ này hàng hiệu đắt tiền, anh cảm thấy có chút không quen..

Vẻ mặt cô hơi buồn khi nghe cậu nói vậy, cô cứ trách bản thân tìm kiếm anh quá trễ, đã làm cho anh sống cơ cực như thế, khi xưa ở thế giới của cô, lúc anh kết nghĩa phu thê với coi, anh bước lên ngôi vị Ma Quân, những bộ đồ của anh mặc toàn là chất liệu vải mềm mại dệt bằng tơ lụa cực phẩm, cũng có những bộ đồ được dệt bằng sợi vàng mỏng, mũ phượng, kim quan buộc tóc, đều làm từ trân châu và ngọc thạch, khi anh mặc những bộ đồ đó càng tôn lên vẻ đẹp kiêu sa của anh, chưa hết những món ăn của anh hàng ngày đều là sơn hào hải sản mỹ vị của nhân gian đều đầy đủ, cô còn dành ra cả một khu vực trong cung điện mà trồng cả một vườn hoa đào cho anh

Anh muốn gì cô đều chiều theo anh, đến cả kho báu vật của Ma cung, trong đó toàn là những món đồ tốt giúp ích cho việc tu luyện mà cô đã vất vả sưu tầm bao nhiêu năm mới có được, cô cũng cho anh đem ra chơi, anh chỉ cần nhiễu một giọt nước mắt thì toàn bộ người hầu trong cung điện đều bị phạt, những quyết định của cô chưa bao giờ nói hai lời, nhưng chỉ cần anh nũng nịu nói với cô một câu, thì tất cả đều được thay đổi, đến khi anh có bảo bảo, cô căn dặn người hầu trên dưới cung điện không được để anh ngã, anh muốn đi chơi hay đi đâu đều có người dìu hoặc có kiệu đưa đón, cô nhẹ nhàng tiến đến ôm lấy anh và nói..

_ Xin lỗi phu quân, là ta đã tìm kiếm anh quá trễ, đã để cho anh sống cơ cực như thế..

Anh hơi bất ngờ khi cô ôm mình như thế, vả lại ở đây còn có A Phương và 2 cô hầu gái, anh gỡ bỏ cánh tay của cô đang ôm mình, anh nói.

_ A Nghi, ở đây còn có người, sao em cứ thích ôm anh như vậy hoài?

A Phương và 2 cô hầu gái đều cúi đầu xuống không dám ngẩng mặt lên, cô nhìn 2 cô hầu gái lạnh giọng nói.

-Hai người các ngươi mau phục vụ thay y phục cho phu quân..

2 cô hầu gái cung kính nói.

-Vâng chủ nhân

Cô quay sang nói với anh

_ A Phong ngoan, anh đi theo họ, họ giúp anh thay y phục.

Anh gật đầu nói

-Được

Anh đi theo 2 cô hầu gái vào phòng thay đồ, qua một lúc cánh cửa phòng thay đồ được mở ra.

*Lạch cạch*

Anh bước ra với bộ đồ âu phục màu xanh nhạt bên trong là áo thun trắng với đôi giày da cổ thấp, cô và cả A Phương đều nhìn anh ngất ngây, bộ đồ âu phục màu xanh nhạt càng tôn lên da trắng như tuyết của anh, tóc của cậu màu nâu nhạt được chải vuốt keo theo kiểu Hàn Quốc 7/3, vầng mái tóc được uốn xoăn nhẹ thả bồng bềnh phủ lên đôi mắt phượng của anh, anh thấy cô ngơ ngác đứng hình ở đó, anh nhíu mày đi đến phía cô mà quơ quơ tay hỏi..

-A Nghi, em làm sao vậy?

Cô hoàng hồn lại đưa tay nựng má anh rồi nói.

_ Không có gì, phu quân của em thật đẹp, thật muốn giấu anh đi quá, không muốn cho người khác nhìn thấy anh

Nghe cô khen như vậy, anh càng thẹn thùng nói.

-A Nghi, em lại trêu anh nữa rồi

Cô mỉm cười vì thấy vẻ mặt thẹn thùng của anh đã làm cho khuôn mặt phím hồng, cô dịu dàng nói.

_ Ta không trêu anh, đó là sự thật, chúng ta đi thôi, đến đoàn làm phim ta có việc giải quyết, xong rồi ta đưa anh đến tập đoàn Trương thị để cho mọi người làm quen với anh..

Anh chỉ gật đầu nói:

-Được

Khi anh và cô đã đi khuất, 2 cô hầu gái xì xầm với nhau..

_ Nv1: này cô có thấy chủ nhân cười không, trước giờ tôi chưa thấy người ấy cười dù chỉ là cái nhếch môi đó.

_ Nv2: ừm, mà vương quân thật sự quá đẹp, lúc đưa đồ cho ngài ấy thay, tôi vô tình nhìn thấy dáng vóc của vương quân thật thon thả, nếu đem so với dáng vóc của vương quân và những cô người mẫu chân dài trong showbiz, những cô người mẫu đó còn thua xa vương quân nữa là..

_ Nv1: ừm, trên đời này thật sự có một người đẹp tuyệt mỹ như vậy sao, khuôn mặt của vương quân nhìn đã thấy yêu nghiệt đến thế rồi, cả làn da nữa, chậc chậc...hèn gì chủ nhân cưng vương quân quá trời, trời chưa sáng chủ nhân đã kêu quản gia tất bật chuẩn bị đồ cho vương quân rồi chứ..

A Phương lúc này tằn hắn giọng nói..

_ Ehèm...các cô hết việc làm rồi sao, muốn chủ nhân phạt các cô vì tội soi mói vương quân àh, tôi nhắc nhở các cô, chỉ biết phục vụ cho vương quân thật tốt, còn những việc khác không được khen vương quân trước mặt chủ nhân, nếu để cho chủ nhân nghe thấy những lời lúc nãy của các cô, tôi nghĩ cái lưỡi của các cô chẳng còn giữ được nữa..

Hai cô hầu gái nghe A Phương nói vậy liền xanh mặt, bọn họ biết cô chưa bao giờ nói chơi, với lại A Phương cũng như thư ký Dương đều biết co cực kỳ ghen tuông, chỉ một ánh mắt của ai đó nhìn anh chăm chú hoặc có ý nghĩ tương tư anh đều bị cô phạt không thì kẻ đó cũng chẳng còn xuất hiện trước mặt anh nữa..

*Lạch cạch*

Anh và cô đi xuống dưới nhà và ra đến xe đang đợi ở cổng biệt thự, trong xe thư ký Dương đã đợi sẵn, cô mở cửa sau xe cho anh bước vào rồi cô lại vào sau, khi anh và cô vào trong xe, cô lạnh giọng nói với thư ký Dương

. _ Đến đoàn làm phim Viễn Đông.

Thư ký Dương cung kính nói.

-Vâng chủ tịch
...................

Đoàn làm phim

*Két*

Xe dừng lại trước cổng đoàn làm phim, cô quay sang nói với thư ký Dương..

_ Cô chuẩn bị bữa ăn sáng dinh dưỡng cho A Phong, nhanh chóng đem vào đoàn làm phim cho phu quân, rõ chưa?

Thư ký Dương cung kính nói.

-Vâng chủ tịch

Cô mở cửa xe bước xuống trước, rồi cô quay sang kêu anh bước xuống..

_ A Phong, xuống xe nào, ta dẫn anh đi xem một vở kịch hay nha..

Anh không hiểu những gì cô nói, nhưng anh cũng vội bước xuống xe cùng với cô đi vào trong đoàn phim, ở bên trong đoàn mọi người đang tập trung đang diễn cảnh của bộ phim, tên Vu Bạch là nhân vật nam chính trong phim đang đóng cảnh kiss với nhân vật nữ chính trong phim, tuy nói đóng phim là giả nhưng hắn với nữ chính biến giả thành thật, hai người họ hôn nhau một cách nồng nhiệt nhất trên màn hình quay phim, nữ chính này tên là Bối Hạ, tên Vu Bạch khi không có cô thì hắn lại lẳng lơ qua lại với nữ chính để thỏa mãn nhu cầu lấp vào khoảng trống, vì Bối Hạ cũng là một kiểu hợp gu của hắn ta thích, tất cả đoàn phim đều biết quan hệ giữa hai người họ, nhưng mọi người không dám dị nghị vì sợ thế lực của baba hắn ta, mà ả Bối Hạ này qua lại với hắn ta cũng chỉ vì địa vị của hắn, ả muốn lấy lòng hân để nhờ hắn kêu baba của hắn ta giúp ả nâng địa vị trong giới showbiz lên..

*Lộp cộp*

Khi mọi người đang tập trung quay phim thì anh và cô đi vào, đạo diễn thấy cô liền đứng dậy đi đến phía cô mà cung kính cúi đầu chào..

-Chào chủ tịch Trương

Vu Bạch đang diễn cảnh hôn với Bối Hạ đắm đuối thì nghe thấy đạo diễn chào cô, hắn ta liền vung tay xô đẩy nữ chính ra, sắc mặt hắn lo sợ giống như bị bắt gian tại trận vậy, Bối Hạ bị hắn đẩy ra thì ả cũng nhíu mày khó chịu, nhưng khi nghe thấy đạo diễn chào cô thì ả cũng quay sang nhìn về phía cô, nhưng khi ả nhìn đến phía cô thì đã bắt gặp nhan sắc của anh, Bối Hạ dán mắt nhìn chăm chú vào anh đến nỗi để nước dãi nhiễu giọt thèm thuồng nhan sắc của anh..

Cô không trả lời với đạo diễn, nhưng ánh mắt cô nhạy bén thấy được vẻ mặt thèm thuồng của Bối Hạ nhìn đến anh, cô nhẹ nhàng bước chắn trước mặt anh và quát.

-Nhìn đủ chưa?

Tất cả mọi người đều nhìn đến phía Bối Hạ bị cô quát, bọn họ lại nhìn đến phía sau lưng cô, thì bọn họ lại kinh ngạc xen lẫn tò mò cái người sau lưng cô có nhan sắc tuyệt mỹ này là ai, còn tên Vu Bạch thấy cô thì hớn hở đi nhanh đến phía cô và gọi..

-Chào chủ tịch Trương, em là đến để xem anh diễn hả?

Hắn cố ý đi nhanh đến phía cô để ngã vào lòng cô, nhưng chỉ đáp trả với hắn một tiếng.

*Rầm*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro