Kẻ Hạnh Phúc 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đế quốc Waltz, ngày X tháng X

Vào tiết mùa Xuân ấp áp.

Toàn thể đế quốc rải hoa, bắn pháo ngập trời, người người đông đúc vui mừng reo hò, nhảy múa

"Chặc hôm nay có lễ hội à, náo nhiệt vậy" một kẻ bợm rượu cảm thán, hắn sống cũng được hơn 50 năm rồi chưa từng thấy có lễ hội hoa lệ đến thế.
Một nhóm cạnh bàn ngạc nhiên

"Này ông không biết sao hôm nay là lễ cưới của hoàng thái nữ Elle đấy"
Những người xung quanh tiếp lời
"Phải"
"Phải đấy" mọi người đều chúc mừng cho hôn lễ hết sức long trọng này.

"Không biết thái tử phu là ai nhỉ"
"Người đó chắc chắn là người hạnh phúc nhất thế gian"
Được đứng chung với hoàng thái nữ Elle
Tất cả đều ánh lên tia ngưỡng mộ
Gã bợm rượu kia nhìn đám người kia cười khuẩy
"Hơ !! Hạnh phúc hay bất hạnh còn chưa biết được đâu" nói xong liền vớ lấy chai rượu loạng choạng rời khỏi.
"Này ông chưa trả tiền"
"Ghi nợ đi" bóng lưng dần dần đi xa rồi mất hút.

Tiếng chuông giữa thành phố vang lên, khuấy động toàn bộ không khí lên nữa.

"Ta Albert Leonard nguyện thề
Cả đời sẽ luôn phục vụ Elle Donald, vì đế quốc Waltz trung thành"
"Lời tuyên thệ kết thúc 2 người chính thức ký kết hôn ước" người chủ trì hô lên.

Cậu nhìn người mà từ nay sẽ là thê chủ của mình, sớm lửa tắt đèn có nhau, cùng nhau đi hết đời,  Cậu cười thật hạnh phúc, phải Cậu chính là người hạnh phúc nhất, nụ cười của cậu làm mọi vật xao động dù có bất hạnh , đau khổ đến mấy cũng cảm thấy vui, hạnh phúc thay, nhưng nào ai biết được nụ cười ấy liệu có mãi mang giáng vẻ này nữa không.

--------  ....--------

A...đi..iện..h..ạ....a.aa...ưm...m..
M..a..u...cho..thiếp...bên..tro..ng...a
Tiếng thở dóc ái muội vang lớn trong căn phòng xa hoa, thân ảnh hai người luận động trên chiếc giường hoa lệ rộng lớn.

Người kia rên rỉ đầy dâm loạn. Bên dưới Elle
mạnh mẽ xỏ xuyên, tiếng bạch bạch da thịt chạm nhau không ngừng vang lên cùng tiếng ọp ẹp giữi nơi giao thoa không ngừng phát ra, mỗi cú nhấp ta lại thấy mị huyệt sưng đỏ dòng dịch trắng đục hòa vào nước dâm  mùi vị hoan ái bốc lên làm người ta đỏ mặt khiến nơi hạ thân cũng cảm giác rạo rực.
Nhìn cũng biết họ hoan ái cũng không phải là mới
"A..a.ưm..ưm..điệ..n..hạ...sướ..ng..q..uá...a..căng...quá.."
Cô ngày càng thúc nhanh đưa cự vật to lớn ma sát mãnh liệt vào mị thịt non nềm
Cô thít 1 hơi phóng tích tinh dịch vào trong.

Người kia thở mạnh cảm nhận tinh dịch ấm nóng đang lấp đầy phía dưới, hắn vòng tay qua cổ Elle giọng mềm dẻo:
"Người bắn nhiều như vậy lỡ thần thiếp mang thai thì sao, thái tử phu sẽ ko vui đâu" hắn ngửa mặt nhìn về cuối giường nở nụ cười đầy đắc ý.
Là Albert Leonard đang đứng ở đó, nhìn thê chủ duy nhất, là thái dương của cuộc đời hắn đang nặm nồng với trắc phu Jesse

Cậu nhìn vào nơi đang chảy Ngọc dịch kia căm phẫn nhưng cũng không làm được gì
Chợt bị cái nhìn lạnh thấy xương của Elle nhìn tới câu run lên sợ hãi cúi gầm mặt:
"Trắc phi nghĩ nhiều rồi , là chính phu đương nhiên sẽ không được ghen ghét đố kị, đệ đệ mang thai cũng là con của ta, cũng là phúc phận"_ cậu giọng run run lên tiếng

Vì giạo gần đây không gặp được Elle nên cậu với tới phòng vấn an, thì lại đúng lúc Elle và Jesse đang làm chuyện đó, cậu tính rời đi nhưng lại bị gọi vào. Đứng im nhìn hai người họ hoan hoan ái ái, phía dưới cũng chảy dâm thủy thèm khát.
Là chính thất danh chính ngôn thuận ở bên Elle mà lại chịu cảnh như thế này. Kể từ ngày hôn lễ long trọng đó đã 2 năm nhưng cậu vẫn chưa một lần giao phòng với cô
Albert chìm trong suy nghĩ bất giác cắn chặt môi.

"Thê chủ cũng xong việc rồi thiếp xinh phép rời đi"_ cậu cúi đầu phép tắc lùi ra
"Thái tử phu" _ Jesse lên tiếng gọi cậu lại
Jesse ngồi bật dậy chạy lại chỗ cậu mặc hoa huyệt đang chảy nước, nắm lấy tay Albert
"Người đừng giận Jesse ko giám làm thế đâu"_ hắn giả huyệt cầu xin

"Mọi thứ do ta quyết định, không đến lượt hắn ta, Jesse lại đây" _cô hướng Albert lạnh lùng nói.
Cậu nghe lời này cũng chỉ biết câm nín ép nước mắt vào trong, vỗ vỗ tay Jesse
"Không sao thật mà đệ hầu hạ thê chủ đi
Định quay đi thì Jesse lại ghé sát tai Albert thì thầm
"Thèm lắm phải không, dù ngươi có làm cách nào cũng không bằng ta đâu, thật đáng thương"
Albert kinh ngạc nhưng cũng nhanh chống điều chỉnh nét mặt không chút biểu tình . Bị thê thiếp nói như vậy mà vẫn bình thản chắc cũng không phải là lần đầu.
Jesse hướng Albert tươi cười rồi ngả vào lòng Elle nũng nịu.
Cậu bần thần ngây ra
"Sao còn chưa đi"
Tiếng nói Elle làm hắn tỉnh lại cúi người lui ra, giọt nước mắt kìm nén nãy giờ cũng từ từ rơi xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro