[Thần Gia Linh ] vứt bỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cốc cốc!!
"Này, Trạch Lâm, Trạch Lâm"
Tiếng gọi cùng tiếng gõ bàn đáng thức anh dậy.
Anh mơ màng mở mắt nhìn đối phương
"TỔNG GIÁM ĐỐC THẦN"
Anh choàng tỉnh nghiêm chỉnh cúi chào cô, gần đây do làm việc nhiều, không có mấy lúc ngủ, ban nãy mệt quá mà ngủ thiếp đi
"Ừm" cô đáp anh.
" Nghỉ ngơi đi đừng làm việc quá sức", cô vỗ vỗ vai anh rồi bước đi.
Mặt anh lập tức đỏ như trái cà chua chính mọng. Cô là đang quan tâm hắn sao. Chỉ với một câu đơn giản của cô đã làm hắn đỏ mặt đến như vậy .Phải, là hắn tương tư cô, thích cô cũng đã được bảy năm rồi.
"Không sao tôi không mệt chút nào". Trạch Lâm vội vàng đáp

Cô cũng chỉ ừm hai ba câu rồi đi vào phòng, trong lúc anh đang vui vẻ vì lời nói của cô, thì chợt khựng lại theo sau cô còn có một người đàn ông nữa cúi gầm mặt, tai đỏ ửng vội vàng theo cô , anh bần thần nhìn bóng lưng 2 người họ đi vào phòng.
Nhìn người kia áo vét chỉnh tề chắc là đối tác của cô, anh cũng không nghĩ nhiều xoa xoa má vài cái bắt đầu làm việc của mình.

-Trong phòng làm việc Tổng Giám Đốc-

Tiếng cửa kép lại cùng tiếng chốt vang lên
"Gia Linh" người đàn ông kia gọi cô với giọng điệu ngọt ngào pha chút nghẹn.
"Chị quá đáng thật đấy"
"Sao"_ cô mặt không chút biểu tình đáp
"Đồ vô tâm"
"Mau lấy nó ra cho em"
"Lấy cái gì? Mà sao ta phải lấy"_ cô nhìn Cố Phi nở nụ cười đầy ẩn ý.
Cố Phi mặt đỏ au nhìn cô ngại ngùng nhưng cũng tức giận
"Tr...ứ..ng....Lấy..cái, trứng ru..ng ra cho em...chị nhét nó bê..n trong từ sá..ng đến giờ...còn giả..ngóc..." hắn phùng má nói

"Ồ! Trứng rung sao"_ cô đảo mắt nhìn một lượt từ chân đến đầu rồi nhìn chằm chằm vào chỗ đũng quần căng phòng ướt nhẹp của Cố Phi.

"Ta nhét vào nhưng cũng đâu nói là ngươi không được lấy ra"
Cố Phi mặt đã đỏ giờ càng đỏ hơn đỏ muốn nổ tung hắn nắm chặt vạt áo xấu hổ.
Đúng vậy cô cũng đâu ép hắn không được lấy ra , là hắn tự rước vào thân. Không màng phép tắc chạy tới tìm cô. Đây là không biết phận làm cô giận rồi.

Thần Gia Linh nhìn hắn đang tự chìm vào suy tư của bản thân, thì lấy trong túi ra chiếc điều khiển bấm tăng tóc.
"Aa..a..a..a"
Lập tức trúng rung trong hắn rung lên dữ dội , Cố Phi bị bất ngờ la lên.
"A..a..a.hức...a..a..chị..d..ừ..ng..l..ại.."
Cô khoái chí bấm tăng mức liên tiếp
A..A.a..k..h.ô..ng...ch..ị..
Trứng rụng bên trong rung lắc kịch liệt va chạm mị huyệt, hắn trợn tròng hai mắt nhận lấy khoái cảm, Chân dần mất lực khịu xuống.

"Hức...ức...a..a..aa ..chị..."
Nhìn người dưới đất run rẩy kịch liệt, nhưng cô vẫn ko có biểu hiện gì dừng lại. Cô lại sofa chống cằm ngồi xuống.
"Bò lại đây"
Cố Phi liền hiểu ý liền lập tức bò lại chỗ Gia Linh, ngồi ngoan ngoãn giữa 2 chân cô mặt cạ cạ đũng quần dùng miệng lần mò kéo khóa quần lôi dương cụ ra ngoài, há miệng bao chặt chẽ thân nấm mà liếm mút, mùi mị quen thuộc khiến hắn trầm mê, mặc dù cô và hắn quan hệ đã gần 1 năm nhưng số lần hắn được chạm vào cô cũng chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Người muốn bò dưới chân cô cũng không phải ít, hắn chỉ là 1 trong rất nhiều nam sủng của cô, không danh không phận chỉ chờ cô nhớ tới.

Cố Phi trầm mê nơi đũng quần cô, thao thao liếm lọng , thứ đó của cô mặc dù chưa cương hết cũng đã rất lớn, hắn nuốt đến họng nhưng cũng chỉ quá phân nửa 1 chút, cự vật nống hổi đang dần phồng lớn, cảm nhận khoái cảm ấm nóng và lưỡi mềm mang lại.
Cố Phi mút đỉnh đầu rồi liếm dọc thân, tiếng nhớp nháp vang lên giữa phòng làm việc đầy ái muội. Một hồi hắn đã thấm mệt vật bên dưới vẫn luôn luận động không ngừng, làm hắn có chút đuối sức, nhưng càng muốn thỏa mãn cô.

Cô nhìn hắn gắng sức lấy lòng càng muốn trêu đùa.
"Nuốt sâu vào , mồm miệng lắm mà sao không hầu nổi, ta nên tìm người khác nhỉ "
Cố Phi nghe thì hoảng hốt ưm..ư hắn không muốn bị cô vứt bỏ, cô đối với hắn như thế nào cũng được chỉ mong cô không bỏ hắn, nước mắt sinh lí chảy ra Cố Phi gắng sức muốt vào, hắn càng cố thì lại ko làm được

Cô nhìn hắn khóc lại chật vật nuốt sâu, chặc chặc lưỡi tỏ vẻ khó chịu
Gia Linh nắm đầu thúc vào thật thật sâu, thúc vào ko chút lưu tình
"ƯM...m..mm.ư..ưmm..."
Cố Phi bị bất ngờ nơi cuống họng bị cự vật thúc vào mạnh mẽ, hắn thiếu khí, nước mắt trào ra khóe miệng cũng ròng nước chảy dài xuống yết hầu, thân dưới cũng mềm oặt không còn sức lực, năm căn cũng vì khoái lạc mà cương cứng, khó chịu nhưng cũng thỏa mãn, đúng là không có tiền đồ bản thân đã trở thành đĩ thỏa không hay.

Sau một hồi lâu cô cũng bắn vào mùi mị tạnh nồng bao khắp miệng hắn cố gắng nuốt xuống, bản thân hắn cũng tự bắn dòng dịch trắng òng òng chảy ra.

Thấy hắn đã nuốt hết cô buông tay rút cự vật ra, vừa thoát ra Cố Phi đã ôm họng ho sặc sụa
Cô đứng dậy với lấy cà vạt của hắn lau cự vật rồi vứt lên đầu Cố Phi phía sau cũng giúp hắn lấy trứng rung còn đang cùng nhiệt rung lắc ra nước dâm tuôn ồ ạt chảy lanh láng xuống sàn. Bộ dạng nhếch nhác của hắc hoàn toàn trái ngược với cô, cô vẫn bộ dạng như vậy vẫn thành cao,vẫn là Tổng giám đốc cao cao tại thượng.

Cô ung dung đi đến bàn làm việc , kéo ngăn bàn lấy tờ chi phiếu viết viết, Cố Phi vẫn còn đang bần thần ngồi khụy ở đó ngây ngóc nhìn cô, nhìn cô lại gần đứng uy nghiêm hắn ngước nghìn cô quăng tờ chi phiếu trước mặt Cố Phi. Đôi mắt sắc lệnh
"Đừng đến tìm tôi nữa"_ nói xong cô liền bỏ đi để hắn còn kinh ngạc ở đó
Rầm_tiếng đóng cửa làm cho ta lạnh gáy
Cố Phi nắm lấy cà vạt còn vương mùi mị của Thần Gia Linh , nhìn tờ chi phiếu tĩnh lặng trên nền đất . Hắn là bị vứt bỏ rồi. Chỉ vì tự ý tìm đến mà bị vứt bỏ, hắn thật thảm
"AAA.."
Hắn nắm chặt cà vạt ôm vào lòng mức nở khóc lên đầy thương tâm

------------ ---------‐---- ---------------- ----------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro