em,

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ngày mùa đông lạnh giá, tuyết phủ trắng ngọn đồi nơi gia đình em ẩn cư. căn nhà gỗ nhỏ cũng phải chịu cái khắc nghiệt của thời tiết, chẳng có lấy một góc nhỏ nào ấm hơi thở con người. em nghe cha mẹ thì thào câu chuyện cũ trong gian phòng riêng, tiếng nhẹ nhàng nhu thuận của mẹ, tiếng ho lụ khụ của cha.

ngọn đèn nến đã gần tắt, chỉ còn ánh lửa lấp loáng sáng trước thềm gỗ lạnh. đôi mắt hồng sắc của em lo lắng, bất an không thôi. tựa như lượt sóng dữ dội trôi nổi lềnh bềnh trên mặt nước.

đông rồi, trời lạnh lắm. thoáng chớp đã về đêm, gió thổi xen lẫn tuyết rơi khiến cho con đường mòn lối vắng cây rừng mơ hồ hơn bao giờ hết.

lồng ngực em cứ phập phồng, chậm rãi, nhưng đăm chiêu. em tự trấn an bản thân rằng anh sẽ trở về. sớm thôi.

..

và rồi, em trông thấy bóng dáng thiếu niên bé nhỏ phía xa xa. rừng núi rộng lớn, mọi thứ dường như muốn đè ép ấm lưng mỏng manh của anh trai em xuống. nezuko đứng phắt dậy, bỏ qua đôi guốc gỗ đặt ngay bên cạnh, chân trần chạy lại chỗ anh đứng.

bàn tay vẫy vẫy, trên môi anh là nụ cười tươi.

mặc cho thời gian trôi bao lâu, gió rít gào mãnh liệt đến mức nào. được nhìn thấy anh bình an một đời, tất cả sẽ tự động cho qua hết.

"nezuko."

bởi vì em là em gái của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro