thấy,

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tim em đập liên hồi, từng mạch máu như nóng dần lên. giống như em đang ngồi trên than nóng lửa đốt. em đau đớn khó khăn thở, níu kéo dây chỉ sự sống đang dần xa vời trước mắt.

không còn gì tồi tệ hơn ngay lúc này. gã đàn ông đội mũ fedora quỷ dị im lặng, đôi mắt thờ ơ nhìn từng cử chỉ hành động của em.

nezuko đau. cả thể xác lẫn tinh thần. con quỷ tàn bạo cướp lấy gia đình em, máu tanh tuôn ra như suối. cay đắng nhất là khi em thấy tấm futon trắng muốt do chính tay mẹ em dệt vải nhuốm một màu đỏ tươi, khiếp sợ. dạ dày em quặn lên từng đợt, đau nhói.

anh ơi.

anh ơi.

anh.

và rồi, tầm nhìn em đen kịt lại. kí ức trống rỗng, não bộ ngừng hoạt động. toàn bộ cảnh vật tựa như bầu trời đêm không sao làm em phải khắc cốt ghi tâm.

trong cơn mê man dài đằng đẵng, có nỗi nhớ nhung da diết không tên khiến em vô thức tìm kiếm. miệng cong lên, môi tím ngắt, da trắng bệch như tuyết cuối mùa.

đối với em là thứ quan trọng nhất.

..

nezuko thấy thiếu niên cười nói vui vẻ bên cạnh cậu con trai tóc vàng. hình như, có cái gì đó trội dậy trong tâm trí em. hồi ức về một lát cắt nhỏ.

em giơ tay lên gần gương mặt của anh, nhẹ kéo xuống. trong khi anh còn ngạc nhiên bất động, em ngây ngô mỉm cười.

thấy rồi. em thấy rồi. nezuko biết khoảnh khắc này rồi.

anh không lạnh như trời đông. anh đang ấm áp như vầng thái dương chói sáng trên trời.

"đ..ẹp!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro