Chương 2 : Sự bất ngờ quyến rũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mày của người phía dưới bắt đầu nhíu lại thấy rõ.

" Mấy người đang làm cái gì thế ? " : chất giọng không thể lạnh hơn vang lên làm cho cô run bần bật.

" Hội trưởng ! Tôi xin lỗi " : Sherry nhanh chóng ra khỏi người cậu rồi hạ giọng xin lỗi.

" Shiro ! Cậu lại làm gì hai con nhóc này vậy ? " : cậu nói lớn để cái tên kia nghe.

" Ai cho phép cậu gọi nữ thần tôi là con nhóc. Muốn ăn đấm à ? " : Shiro nở nụ cười, tiến lại gần cậu.

" Lên văn phòng làm bản kiểm điểm ngay cho tôi ! " : cậu phán một câu khiến cho Shiro chôn chân tại chỗ.

" Ồ ! Đừng làm lớn chuyện lên thế chứ ! Đuổi theo người mình thích là sai sao ? Luật nào thế ? " : thái độ của Shiro ngày càng bỡn cợt.

Kana đứng ngoài nãy giờ ngứa miệng,  ngứa cả chân tay luôn rồi. Nhưng bị Sherry ngăn lại. Cô nói hãy chờ xem hội trưởng xử cậu ta thế nào.

" Cậu bạn à ! Cậu chạy rầm rầm trên hành lang như thế thì đã là cả một vấn đề rồi ! " : Kuroki tiến sát mặt lại gần Shiro.

" Hay là cậu muốn bị phạt cùng với hai cô gái này ? 30 vòng quanh sân không phải tầm thương đâu ! " : cậu liếc nhìn cả hai cô gái đứng bên ngoài.

" Được ! Tôi sợ cậu rồi ! " : Shiro đành bất lực.

Shiro biết Kuroki là người nói được là làm được. Cậu cũng đâu thể để Sherry chạy đến tận 30 vòng. Cô là người mà cậu thương cơ mà. Đành nhục nhã xin hàng vậy.

" Hội trưởng ! Cảm ơn ! " : đợi cho Shiro đi khuất thì Sherry mới nói.

" Ừ ! Đi trực nhanh lên, cô trễ giờ rồi ! " : chất giọng lạnh lùng đặc trưng lại vang lên.

Cô xem lại đồng hồ mới thấy mình đã trễ. Cô vội vội vàng vàng thảy cái cặp vào tay Kana, lấy băng sao đỏ và cuốn sổ ghi chép ra. Đi theo hội trưởng.

" Đem lên lớp giúp tao đi ! Tao trễ giờ rồi. " : cô vỗ vỗ vai Kana.

" Riết rồi tao còn hơn con ở của mày quá ha. " : Kana bĩu môi.

Đợi hai người kia đi khuất, Kana vẫy tay gọi một vài người đang đứng ở góc khuất gần đó.

- " Giải quyết Shiro ngay đi ! Mấy người để cậu ta làm phiền chúng tôi nhiều quá. Chậm trễ thì biết kết quả rồi gì ? " : bất giác Kana trở nên rất đáng sợ. Cô quay ngoắc 180° so với khi bên cạnh Sherry và Yuri. Môi nhếch lên thành một hình bán nguyệt tuyệt đẹp.

" Hội trưởng ! Chiều nay tôi có chuyện về sớm ! " : cô cúi gầm mặt xuống quyển sổ ghi chép gì đó rồi nói với cậu.

" Nhưng cô phải làm xong phần việc của mình rồi hãy đi về ! " : cậu vẫn lạnh tanh.

" Vâng ! Tôi sẽ làm tốt, cậu không phải lo ! " : cô cũng lạnh nốt.

Mặc dù cô và cậu ở cùng nhau thường xuyên nhưng mối quan hệ của hai người không được khả quan cho lắm. Có lẽ là do tính cách lạnh lùng của đôi bên nên chẳng ai chịu nói với ai câu nào. Cô và cậu còn ngồi học kế nhau trong cùng một lớp nữa chứ ! Nhưng chỉ nói chuyện với nhau nhiều nhất là ba câu trong thời điểm cần nói mà thôi. Tuy nhiên mỗi lần mà cô gặp nguy, cậu đều là người giải bày.

Buổi học đã trôi qua nhanh chóng. Đã đến giờ về.

" Sherry ! Tối nay đi bar với tao đi " : đây là câu nói mà Kana đã lập đi đi lập lại hàng chục lần bắt đầu từ lúc trong phòng thay đồ của câu lạc bộ.

" Tao đã nói bao lần rồi ! Hôm nay tao bận thật mà ! " : cô xém tí là nổi đóa lên.

" Đi mà ! Hôm nay má tao bả đi vắng rồi. Cơ hội ngàn năm đó trời. Năn nỉ luôn đó đi đi " : Kana lay lay cánh tay của cô như một con nhóc.

" Mày rủ Yuri kìa. Chẳng phải nó mới bị bồ đá sao ? " : cô từ tốn.

" Ờ ha ! Rủ nó đi còn sướng hơn rủ mày. Rủ con dog như mày tao tốn nước miếng thấy bà. Sao tao không nhớ ta " : Kana buông cánh tay của cô ra làm cho cô choáng váng như sắp té đến nơi. Kana đứng gật gù như dân kiến thức.

Kana móc điện thoại ra ngay và bấm số máy thân thuộc.

" Alô Yuri em yêu ! Thay đồ anh qua chở đi quẩy " : không đợi bên kia có trả lời. Kana đã cúp máy cái rụp rồi phóng nhanh đi trong đôi mắt ngạc nhiên của Sherry.

" Bye nha con dog. Mày thông minh vl ! " : Kana cười trong khi đang chạy với vận tốc có một không hai.

" Im đi con dog ! " : cô đứng đằng đây vẫy vẫy tay với Kana.

Cô vươn vai một cái. Đẩy gọng kính lên rồi đi thẳng về nhà.

" Sao đèn không bật lên được thế này ? " : cô đứng ấn cái công tắc đèn liên tục.

Phát chán với cái bóng đèn, cô mở điện thoại ra tính bật đèn flash thì gặp ngay điện thoại hết pin. Không cần đèn, cô đi lên phòng cất cặp rồi lấy quần áo xuống tắm.

" May quá ! Máy nước nóng còn hoạt động " : cô thở phào nhẹ nhõm.

Đắm mình trong dòng nước ấm nóng. Mọi mệt mỏi trong ngày theo nước mà trôi đi mất. Tắm xong cô mới phát hiện là bộ quần áo lỡ để ngoài sofa. Đành khoác khăn ra lấy vậy.

Cùng lúc đó ở bên ngoài, Mika đã về nhà. Y khá bất ngờ bởi cửa không khóa nhưng trong đầu lại tự nghĩ chắc mẹ quên khóa cửa thôi. Mẹ y là một người hậu đậu mà. Không suy nghĩ, y nhanh chóng mở cửa phòng tắm. Y mệt trong người nên muốn tắm để giải tỏa căng thẳng.

Vừa mới đụng vào tay nắm cửa, cửa đã bị mở ra từ bên trong, đèn bật sáng lên......

Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro