Chương 3 : Bí mật bị phát hiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đập ngay vào tầm mắt y là thân hình đẫy đà quyến rũ cùng với mùi hoa oải hương thân thuộc được giấu sau lớp khăn. Những giọt nước trên tóc của người ấy dần dần rũ xuống đi qua cánh mũi cao thanh tú, đi qua vùng xương quai xanh trắng ngần rồi từ từ đi xuống khe ngực sâu hoắm. Y đứng hình trong vòng 5 giây. Cô cũng chôn chân tại chỗ. Cái tình huống gì thế này ? Đúng 5 giây, y đóng mạnh cánh cửa. Mặt bắt đầu đỏ lên.

" Ch-chị đang làm cái gì thế ? " : y lắp bắp.

" À chị để quên quần áo ngoài sofa ! Em lấy giúp chị " : cô có vẻ rất bình tĩnh trước tình huống vừa rồi.

Y nghe thế liền phóng như bay về ghế sofa lấy bộ quần áo cho cô. Vừa lấy lên, cái áo ngực rớt xuống làm cho mặt y đã đỏ nay càng đỏ hơn. Vội suy nghĩ đi hướng khác, y lượm cái áo ngực rồi hé cửa phòng tắm đưa cho chị mình.

Sau khi nhận được bộ quần áo từ tây Mika, cô nhanh chóng mặc vào rồi ra phòng khách.

" Em có thể sử dụng nhà tắm được rồi ! " : cô ngồi xuống cái ghế đối diện.

" Sao chị lại ở đây giờ này ? " : lấy lại được bình tĩnh, y hỏi cô.

" Hôm nay IA với IU bận, không thể coi nhà nên mẹ nhờ chị " : cô vừa lao tóc vừa nói.

" Cơ mà chẳng phải hôm nay em có trận đấu sau ? Trận đấu diễn ra sớm à ? " : cô thắc mắc khi thấy Mika ở nhà giờ này.

" Trận đấu bị hoãn lại rồi " : y dán mắt vào ti vi để không phải nhớ đến cái hình ảnh vừa rồi.

" Vậy à ? Chị lên phòng làm bài tập nhé, lát nữa chị xuống nấu bữa tối sau ! " : cô nói với y rồi đi lên phòng.

Y ngó ngó xem cô đã đi chưa rồi thở phào nhẹ nhõm.

" Sao tim lại đập nhanh thế này ? Chị ấy là chị gái mình mà " : y đang nghĩ thầm thì tiếng chuông điện thoại nhà reo lớn lên cắt ngang dòng suy nghĩ.

Y bắt máy, đầu dây bên kia là giọng của một phụ nữ. Y nhận ra đó là giọng của Lenna - chủ quán cà phê Lord, nơi mà cô đang làm. Lenna có vẻ đang rất gấp gáp và muốn nói chuyện với Sherry.

" Bà chị ! Chị Lenna gọi bà này " : y nói lớn để cô có thể nghe rõ.

Ngay lập tức, cô từ trên lầu phóng xuống giật điện thoại từ tay y.

" Em nghe đây Lenna " : cô hạ thấp giọng xuống nên âm thanh có phần ngọt ngào.

Y lẳng lặng ra ngoài sofa ngồi xem ti vi tiếp.

" Mika, em coi nhà nhé ! " : cô khoác vội cái áo khoác rồi nói với y.

" Chị đi đâu giờ này ? " : y hỏi khi nhìn đồng hồ đã hơn 6h30 rồi.

" Lord đang đông khách nên chị đến giúp. Em coi nhà cẩn thận đấy " : cô nói rồi phóng như bay ra khỏi nhà trong sự ngạc nhiên của cậu.

Cô nhanh chóng đi nhanh đến Lord, đi vào cửa sau thông với phòng thay đồ. Trong phòng không có ai cả.

" Chắc bận quá nên họ ra ngoài chạy bàn cả rồi " : cô nghĩ.

Cô nhanh chóng thay đồ. Tay nắm ở cửa tủ có treo một bộ đầm hầu gái với phụ kiện là tai mèo và đuôi. Cô không nghĩ ngợi liên mặc ngay vào.

Mở cửa phòng ra. Đập ngay vào mắt cô là quán không có người khách nào. Cô chỉ thấy chị Lenna ngồi ở quầy trưng ra cái mặt cười chả biết trời trăng mây gió gì mà nhìn cô.

" Lenna, chị chơi em à ! " : cô tối sầm mặt lại.

" Không không ! Có khách muốn thách đấu với em nên chị gọi em tới " : chị ấy lắc lắc tay rồi cười.

" Em đoán xem người ấy là ai nào ? " : chị ấy tiến lại gần cô.

" Rui phải không ạ ? " : cái tên này nhanh chóng bật ra khỏi miệng cô. Rui là khách quen của quán. Rui đã thách đấu với cô chả biết bao nhiêu lần mà lần nào cũng thất bại. Vài hôm trước, Rui đã hạ quyết tâm sẽ thắng được cô nếu không cậu sẽ giả gái và trở thành nhân viên của quán trong một tuần. Chị Lenna đã đồng ý trong vòng chưa tới nửa nốt nhạc. Có vẻ chị ấy rất hứng thú với chuyện này.

" Bingo ! Đúng rồi. Hôm nay em mà thắng thì cậu ta sẽ trở thành nhân viên của quán. Hihi haha " : chị ấy mắt sáng long lanh.

" Mà hôm nay Rui dẫn bạn theo đấy. Đúng chuẩn soái ca luôn à nha " : chị ấy lấy từ trong quầy ra chiếc tạp đề đưa cho Sherry.

Lenna nổi tiếng là một cô gái có mắt cũng như gu thẩm mỹ cao. Chàng trai nào mà lọt được mắt xanh của Lenna thì coi như là đúng chuẩn luôn rồi. Hiếm khi thấy chị ấy khen ai lắm.

" Có người lọt vào mắt xanh chị rồi à ? " : cô đeo tạp dề vào.

" Mắt xanh mắt vàng gì của chị cậu ấy cũng lọt vào hết rồi " : chị ý nói rồi đẩy cô lên lầu.

Các chị nhân viên quán đều có mặt ở đó. Cô đã thấy Rui, cậu ta quay lưng về phía cô. Cái đầu tím rịm ấy sao cô không nhận ra được. Đúng như chị Lenna nói, hôm nay Rui dẫn thêm một cậu trai tóc màu đen tuyền trông rất bí ẩn đến. Nhưng cậu ta cũng ngôi quay lưng lại với cô nên cô không thấy mặt. Chị Hami ngoắc ngoắc cô lại, chỉ vào chiếc ghế đối diện với cậu ta và Rui.

Cô đến ngồi vào chỗ đã được chỉ định. Thấy cậu trai bí ẩn kia cúi gầm mặt xuống và đeo tai phone nghe nhạc, có lẽ là đang ngủ.

" Sherry - chan ! Hôm nay tớ dẫn gà nhà tớ đến thách đấu với cậu này " : Rui vỗ nhẹ lưng cậu.

" Rui - sama, mong cậu nhanh cho, chúng tôi còn phải mở cửa " : cô lấy bộ bài ra chia.

" Này thức mau ! Người ta đến rồi kìa " : Rui lay mạnh tay cậu, cậu choàng tỉnh. Từ từ ngóc đầu ngồi dậy.

Sherry tái xanh mặt rồi từ từ mặt cắt không còn miếng máu. Người ngồi trước mặt cô đây là hội trưởng. Cậu có vẻ cũng ngạc nhiên bởi sự xuất hiện của cô.

Cô cầm ly nước trên tay uống một hơi hết trơn.

" Làm ơn đợi tôi một lát " : cô cầm ly nước trên tay, đi xuống cầu thang bằng cái dáng lảo đảo.

Lenna thấy vậy thì lo lắng chạy theo.

" Hôm nay cô ấy bị sao thế ? " : Rui xoay qua hỏi các chị nhân viên ngồi kế bên.

" Chị cũng chả biết nữa " : Hami lên tiếng.

" Thú vị rồi đây " : cậu bất chợt cười. Đôi môi bỗng chốc cong lên thành một hình bán nguyệt đẹp đẽ.

" Tới tháng hả ba " : Rui khó hiểu nhìn cậu.

" Không có gì " : cậu tiếp tục ghì mặt xuống bàn.

Lenna vừa mở cửa phòng thay đồ bước vào thì đụng trúng một vật thể không xác định. Nhìn kĩ một hồi thì ra nó là Sherry.

" Em bị sao thế Sherry " : Lenna đỡ cô ngồi xuống ghế.

" Cá-cái cậu đi cùng Rui là hội trưởng hội học sinh trường em " : cô tôi sầm mặt lại.

" Ồ ! Trùng hợp thế " : chị Lenna ồ lên một tiếng.

" Phen này em chết chắc rồi " : cô ôm chặt lấy đầu.

" Nhưng mà em phải tiếp tục cuộc thách đấu Sherry à. Em phải vượt qua nỗi sợ đó và đem vinh quang về cho nước nhà " : chị ấy tuôn một tràng.

" Vâng ạ ! Em biết rồi " : cô gật đầu, lấy lại bình tĩnh.

Đâu phải gặp được hội trưởng cô lại chùng bước được. Thầy hiệu trưởng đến cô cũng phải đón tiếp cơ mà. Đây là công việc của cô.

Hai người đi lên lầu, ngồi vào vị trí.

" Ngồi dậy " : Rui vỗ vai cậu.

" Có cần phải giới thiệu hai người với nhau không ? " : Rui hỏi.

" Không cần " : cả cậu và cô đồng thanh khiến cho cô phải lạnh sống lưng.

Bắt đầu cuộc chiến.......

Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro