chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Con quỷ cái....mày chết đi....chết đi " Tiếng nguyền rủa ,đay nghiến cứ liên tục vang lên. Gió rít từng cơn đập vào vách lá kêu sàn sạt , bên trong căn nhà nhỏ củ kĩ gần như mục nát có một cô gái nhỏ ngồi buộc cả người lại nép sát vào chân bàn , cả căn phòng nhỏ tối om chỉ leo lét một ánh đèn dầu trên chiếc kệ ván duy nhất của căn phòng, vai run run cô cố gắng điều chỉnh hơi thở,  đầu cô ong ong lên vô số lời chửi rủa , từ lúc cô nhận thức được mọi thứ xung quanh thì những lời chì chiết này cứ đều đặn hành hạ tâm khảm 
"Mẹ...ba...tiểu thương " cô sợ,  sợ nhiều lắm,  nếu là trước đây cô đã được mẹ ôm vào lòng,  nhưng mà....
Ba bức ảnh trắng đen được xếp ngay ngắn trên kệ ván,  người phụ nữ cười hiền chân mày nhợt nhạt có chút tiều tụy,  gần đó là hai bức ảnh của một người đàn ông cùng một cậu nhóc khoảng mười tuổi,  khung cảnh thê lương,  chua chát nghẹn khuất một vùng...
Khẽ thở ra,  cô vịn người ngồi dậy, tay vì lạnh mà tê cóng , nhiệt độ ở đây cũng không hơn ngoài trời là bao.  Tiếng đập cửa vang lên từng tiếng,  dồn dập " Nam Cung Nghi Dung ra nhận thư " . Chân tê đến mất đi cảm giác cô cố gắng đến gần cửa. 
Người đưa thư mất kiên nhẫn,  trời lạnh cắt da làm ông khó chịu nhìn căn nhà xập xệ trước mặt làm ông càng bực tức.  Ông chau mày,  mất kiền nhẫn xé toạc tờ kí nhận rồi kí nguyệch ngoạc vào chỗ người nhận rồi quay lên xe đạp lao đi.
Kéo nhẹ tấm ván chấp tạm bợ, từng đợt gió rít lên quất mạnh vào tấm thân nhỏ bé , mái tóc dài đem xoã che đi cả khuôn mặt nhỏ nhắn, đôi mắt to nháy nhẹ nhìn chằm chằm vào bưu kiện trước mắt "Trường Cấp 3 JEEZUS" .
4h35' sáng , khu biệt việt của Chu Thị.
"Không phải chứ!!  , không phải là hai tháng sao?  Nghĩ gì mà về ngay hôm nay...  hừ mọi người tự nhiên đi,  con không đi " gằn từng chữ , hùng hồn,  tóc hạt dẻ rối tung lên vì vò nát liên tục.  thiểu năng ư , mới tờ mờ sáng , điên khùng quá mà.
Cậu ngã lăn ra giường lớn, trùm kín chăn lên cả người,  khó ai nghĩ nhị thiếu gia Chu Khánh Anh hào hoa,  phong lưu lại có một mặt vô cùng trẻ con,  đáng yêu vô cùng. Vài nữ hầu mặt đỏ lên cố gắng ổn định vai đang run kịch liệt.
"Aaron chuyện này không đến lượt con có ý kiến,  ta đến chỉ để nói với con một tiếng,  chuẩn bị nhanh đi,  anh con đến bắc kinh là 5h15' con có 30 ' ". Âm thanh trầm ổn vị quản gia già chau mày,  giọng ra lệnh rồi quay đi,  lưng thắng tắp cương nghị. chợt ông dừng lại cước bộ nhưng vẫn quay lưng về hướng ngược lại " Đó là những gì lão gia dặn dò,  lão nô thất lễ rồi " dứt lời thì bóng dáng ông cũng khuất sau cánh cửa phòng sang trọng.
Con người trên giường cũng thu về được ba hồn bảy vía về . Lão Kim được... rất được,  giọng điệu đó...  lại lấy lão gia để chống lưng  .
Khuôn mặt điển trai xuất hiện ba vạch đen <(゜ロ゜;)> môi mỏng mím lại,  có phải cậu quá dễ dãi hay không,  ngay cả hạ nhân cũng ngang nhiên lên giọng.
" Thưa!  Cậu nên rời giường rồi thưa nhị thiếu " một nữ hầu cúi người cung kính,  đầu cúi thấp. Ai da......! Đây thực sự là đày đoạ,  cậu chủ a đừng nhìn ta như vậy a!  @.@
Hừ mạnh một tiếng quoăng chiếc chăn bông dày trắng tinh được dệt thủ công từ thiên tàm sang một góc " ra ngoài "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro