Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thôn Nam Cung .
Gió bất năm nay đến sớm, càng làm cho cảnh vật thêm thê lương.
Ngôi làng nằm sát biên giới, nó nhỏ đến mức chẳng ai biết đến nó tồn tại, đường vào làng phủ dày một lớp lá phong đỏ, gió thổi làm trống đi một mảng , cái màu đỏ ghê tởm chi chít, tanh mùi chết chóc. Ai có thể đoán được cả một con đường này đã được rữa qua một lần máu.....
Tiếng nguyện kinh, tiếng khóc của trẻ con và...tiếng gió hú......tất cả thay thế cho những âm thanh yên bình từng có ở một làng quê.
Sinh mạnh như một ngọn đèn dầu nhỏ trước gió, chỉ có kết cục là sẽ tắt đi, không hề được chọn lựa.
Đêm rữa tội đó có đến 100 mấy mươi người bỏ mạng, vì gần biên giới... vì nghèo, những con người ở đây phải làm vật tế sống cho bọn man rợ.
"Cạch..." đóng nhẹ cửa, âm thanh vang vọng cả một con đường, kéo nhẹ chiếc áo lông cũ kĩ, thở hắt nặng nề , gió lùa tóc cô để lộ khuôn mặt trái xoan nhỏ nhắn , hàng mi dày run rẫy nhẹ cụp xuống, cô như một tinh linh không thuộc về thế giới này, chợt gió đẩy tóc cô lên.... nữa bên mặt hoàn mĩ trắng noãn, nữa còn lại bị một vết sẹo chắn ngang gò má nhìn vô cùng đáng sợ ,cô phủ lại tóc , nhẹ bước xuống thềm .
Ba...Mẹ...Tiểu Thương các người cùng con đến Bắc Kinh đi, nơi đó là cả mong ước của con.
Tiểu thương ngoan ngoãn đi với chị...
Lớp A phù... mình đi đây... mình sẽ viết tiếp ước mơ của chúng ta ở Trường JEEZUS .
Nam Cung Thôn... tôi sẽ trở lại
Bóng dáng nhỏ bé dần mất hút trong màn sương sớm... khép lại một mảng kí ức không thể xoá được.
Ở Bắc Kinh
Một dãy xe calilac đen dáng dài đậu ở ven đường, sân bay sáng sớm nhưng đã chật ních người, vài người phấn khích chạy về phía náo nhiệt vài người 'thanh cao ' thì gắng gượng
Đèn flash nháy liên tục kết hợp với tiếng thét nho nhỏ tạo ra một khung cảnh náo nhiệt vô cùng
"ÁH~~~sao thế Aaron ...nhìn phía này... nhìn phía em đi mà... "
"Ôi~~~không thể.... mình đang mơ mình chết mất "
Vài hủ nữ kích động thét lên.
Khánh Anh vuốt ống tay áo vốn đã phảng phiu, trên mặt treo lên nụ cười hoà nhã của công tử thế gia, tóc tuỳ ý hất ra sau trông vô cùng nhàn nhã nhưng chân mày hơi giật giật đã tố giác cậu đang khó chịu.
"Đúng là Chu Thị, khí thế bực này..."
"Than vãn làm gì ...nhìn từ xa mà cảm thán như đàn bà "
Vài thanh niên cũng nhìn vào mà tủi thân.
"Thưa! Nhị Thiếu gia, Đại Thiếu gia đã đến " vị đội trưởng áo đen vệ sĩ nhỏ giọng báo cáo .
Cậu hừ nhẹ, một bộ dáng thiếu kiên nhẫn xẹt qua đáy mắt sau đó khôi phục lại dáng vẻ thong dong như cũ, môi cười nhẹ. Anh hai...... là anh chọn... anh đừng trách tôi. Nhướng nhẹ mi ý cười bên môi càng đậm .
Cậu xoa nhẹ chiếc nhẫn ngọc ở ngón út , tức thì phản phất một cỗ hơi thở sắc bén, lạnh đến rùng mình.
Giày da bóng loáng , một bóng dáng thuông dài với bộ tây trang đen cao quý., cổ áo kéo cao che đi nữa khuôn mặt để lộ đôi mắt sắc như đao nhưng lại nhuốm một tầng băng giá, cậu bước từng bước mạnh mẽ, bên môi nâng lên nụ cười tự giễu.
Anh em nhà họ chu khắc nhau từ nhỏ.........nhưng đó cũng trở thành một hí khúc giải sầu của cả một đám quý tộc thừa hơi, dư tiền thiếu trò vui.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro