chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở một góc của phòng nghỉ tại sân bay.
Vươn vai ~duỗi chân ~hít sâu một hơi. Nghi Dung nháy nháy mắt, 'không mơ thấy nữa " .từ nhỏ cô luôn bị những ác mộng hành hạ nhưng lần này cô ngủ rất ngon. Ôm trọn cái balô "ba,mẹ,thương thương đến bắc kinh rồi"
Phủi nhẹ quần áo cô đứng dậy , cô chỉ đi vệ sinh một chút quay lại thì cái cô hướng dẫn kia đã mất dạng, tiếng anh của cô lại không tốt làm hại cô lạc cả buổi...
Đôi mắt to đảo một vòng , tay cô ôm lấy gò má trái, ôm luôn cả một mớ tóc che đi một bên mặt , cô cúi thấp đầu đi theo hành lang lát cẩm thạch, giơ tay đẩy cửa kính nặng nề , mọi thứ lạ lẫm đến mức khiến cô cảm thấy ngột ngạt . Tiếng la hét, trước mắt là cả một đám đông vây thành hai hàng , những thứ họ mặc trên người cứ lấp lánh chói mắt.
Âm thanh xì xào im bặt, không khí lắng lại đến mức có thể nghe rõ được tiếng hít thở vang lên nhè nhẹ . Nghi Dung nuốt khan một ngụm, những ánh mắt này nhìn chòng chọc vào cô làm cô run rẫy, đêm đó ánh mắt khát máu của bọn man di cô đã thấy qua, ngay cả cách họ tàn sát cha mẹ và em trai cô , cô đều thấy nhưng cô chỉ có thể trốn ở hầm rượu ,ánh mắt của bọn chúng giống hệt bọn người này. Lòng bàn tay cô ướt đẫm chứng tỏ cô đang rất hoảng nhưng nữa khuôn mặt tuyệt mỹ kia lại vô cùng lạnh nhạt, yên tĩnh như nước hồ thu.
Sự xuất hiện của cô khiến cả đám bối rối... con đường này không phải là của riêng chu thị hay sao, cô gái xinh đẹp bí ẩn này ở đâu ra... lại còn bộ trang phục kia..... Mắt to , mắt nhỏ thi nhau trừng lên giống hệt như tia laze quét tới quét lui trên người cô.
Rẽ nhanh qua một con đường khác cô đi như chạy, có trời biết cô đang sợ như thế nào. Bóng dáng nhỏ vụt nhanh đi làm cả đám hoàn hồn
" có khi nào là người yêu của Đại thiếu hay khồng."
"Phải đó... nhìn thấy cô ta hay không chỉ một nữa khuôn mặt thôi mà , thật đúng là tuyệt thế..."
g"ngay cả trang phục nữa... đó không phải của Sanjoow thiết kế sao, lại còn là số mới nhất thiết kế có hạn nữa "
"Không biết cô ta là ai.... "
Nhất thời cả một quãng trường lớn , tiếng bàn luận như ong vỡ tổ , haizza hôm nay náo nhiệt quá a .
Tháo bỏ găng tay , lộ ra đôi tay to rộng, khớp xương rõ ràng mạnh mẽ , cậu ta kéo cái cổ áo xuống , cằm cương nghị, môi mỏng nhếch nhẹ , sóng mủi cao vút, khuôn mặt đẹp đến bức người , đôi mắt xếch ngông nghênh lộ vẻ sắc bén ,vần trán cao rộng, tóc màu gụ đỏ tự nhiên bị gió thổi bay lất phất . Mắt nhìn về hướng náo nhiệt , khẽ cười. Ông !!! Náo nhiệt thật.. có cả Aaron ... nhưng.....
Để lại một nụ cười nhạt cậu quay đi nụ cười trên môi vẫn không hề giảm
"Chết mất... sân bay kiểu gì vậy chứ " cô cúi thấp đầu , chân đi nhưng chạy ,trong lòng vô cùng rối rắm. Cô từng học qua , từng đi máy bay để dự thi mấy lần, nhưng tình huống như thế này là sao chứ, tất cả lối ra vào ều bị phong toả, không có một nhân viên tiếp tân nào cả.
"Bùm" ~~~ "loãng~~~xoảng " cái túi trên tay cô bị bay ra ngoài, ba bức ảnh cũng bị tuột ra khung ảnh vỡ toang vang lên một loạt âm thanh nhức nhối.
Ngã phịch xuống đất cô với tay bắt lấy túi nhưng không được, nón trùm đầu bị tuột ra ngoài tay cô bị xước , máu nhiễm đỏ tay áo.
giơ tay lấy nhặt lên ba bức ảnh phủi đi mảnh kính vụn , máu từ tay cô nhỏ xuống tấm ảnh trắng đen...
Johnson chau mày tay đưa ra bị hụt ...
cô gái này....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro