Chỉ là muốn kết bạn thôi mà!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đúng là cái câu chuyện éo le thời thơ ấu mà . Nhưng dù sao thì tôi cũng nên giúp đỡ cậu ta nhỉ.

"Nè cậu thích cậu ta hả" Marai tựa vào người tôi hỏi khi thấy tôi nhìn chằm chằm vào cậu ấy.

"Tất nhiên là không rồi,chỉ đơn giản là thấy cậu ấy thật kỳ quặc mà thôi,cậu ta còn chảng lấy nổi một người bạn ."

"Vậy là cậu muốn làm bạn với cậu ấy hả"

"Ừm một chút"

"Nè cậu gì đó ơi, có người muốn làm quen với cậu nè" con Marai gọi to làm tôi ngượng sắp chết

"Có thôi ngay đi không hả?"Tôi hét toáng lên.

Cậu ta quay sang nhìn tôi và có chút khó chịu.Điều này làm tôi hơi buồn chút và hơi ngượng.

Nhưng dù sao mình cũng phải làm bạn với cậu ấy!

"Tingg Tingg" Vậy là đã đến giờ về rồi. Tôi sẽ cố bám sát cậu ấy để tìm hiểu một chút rồi tìm cơ hội ngỏ lời kết bạn thôi.

Khi đi vừa ra khỏi cổng trường ,Yui liền bắt đầu công cuộc bám theo Kotawa . 

Sẽ chẳng có gì khó khăn với một câu kết bạn . Nhưng với một con người như cậu ấy thì có lẽ chẳng dễ dàng chút nào và trên hết có vẻ như Yui vừa để lại ấn tượng chả mấy tốt đẹp dành cho Kotawa . Khi vừa bước chân ra khỏi trường , Yui liền theo đuôi Kotawa .

"Có lẽ sẽ đơn giản hơn khi con bé Marai không đi cùng mình" Yui thầm nghĩ.

"Neh neh , bộ cậu định tìm cơ hội tỏ tình với cậu ấy hả?" Marai nhìn Yui với ánh mắt đầy sự tò mò

" Chẳng phải đã nói với cậu rồi sao . Baka!Chỉ đơn giản thấy cậu ấy tội nghiệp qá nên muốn kết bạn mà thôi"

"Nếu vậy tại sao không ra và nói thẳng luôn với cậu ấy đi , cậu kỳ cục quá đấy"

" Baka Baka ! Một con người như cậu ta đâu dễ dàng kết bạn chứ , một tên lập dị khó gần"

" Đúng vậy ha! một tên lập dị đầy đáng thương , bí ẩn " một giọng nam lém lỉnh

"Bí ẩn nhỉ...mà ehhh cậu là ai vậy?" Yui và Marai đồng thanh trả lời.

"Hai cậu có vẻ không hay để ý gì nhỉ , mình học cùng lớp mà."

"Ehh... thật không vậy?"

"Higo Satoshi"

" Mà nè , cậu vừa nãy nói vậy là sao."

"Tôi với cậu ta học cùng sơ trung mà . Tôi thấy cậu ta tội nghiệp vì không có bạn và bí ẩn đáng ngờ nên thực sự muốn làm bạn với một người như vậy . Tôi đã luôn bám theo cậu ta để tìm hiểu thêm về con người thực sự của cậu ấy nhưng cậu ta khó gần hơi tôi tưởng tượng.  tôi còn quyết định vào cao trung giống cậu ấy để tìm hiểu thêm về cậu ta nữa"

" Vậy là một tên stalker ư.... kinh khủng quá" Yui thì thầm nói với Marai trong khi Satoshi vẫn đang nhiệt tình kể về Kotawa

" Nè , tớ nghe thấy đấy nhé , mà chả phải 2 cậu cũng vậy còn gì , nãy giờ không phải vẫn bám theo cậu ta đấy thôi"

" Mà đúng là muốn làm bạn với người như cậu ta ghê đúng không" Satoshi nhìn hai người như muốn tìm một người có đồng quan điểm.

Yui và Marai gần như không muốn dập tắt sự nhiệt tình ấy cũng gật gù theo.

Và thế rồi công cuộc đeo bám của 3 người bắt đầu . Họ theo đuôi Kotawa không rời mắt , và có vẻ như Kotawa cũng cảm nhận được điều đó , cậu nuốt nước bọt và bắt đầu đi nhanh hơn . Ba người cũng rảo bước theo tiến độ của Kotawa . Khi Kotawa quay đầu lại thì lại chả có ai cả . Tại vì họ đã nấp đi sau chiếc cột điện bên đường .Và cứ như vậy mỗi khi Kotawa quay người lại thì lại chả có ai , ba người họ có thể trốn vào mọi nơi , lúc thì trên cây lúc thì sau chiếc biển hiệu nhanh chóng như một nhẫn giả vậy . Sau một hồi như vậy Kotawa có vẻ bắt đầu thấy sợ hãi cậu bắt đầu chạy , cả bọn cùng chạy theo sau ngày ngày càng nhanh.

Kotawa hét toáng lên " Này tha cho tôi đi chứ ~~ mấy người là ai vậyyy "

Khi đã thấm mệt Kotawa liền dừng lại

"Nè , cuối cùng mấy người muốn gì ở tôi hả" Kotawa hét lên quay người lại.

Tại vì chạy quá sung nên cả 3 người đều không kịp để trốn  , cả ba đứng thẫn thờ 

" E...etou..."

Kotawa bước đến gần .

"Mấy người là ai vậy tại sao cứ bám theo tôi nãy giờ , tôi có quen biết mấy người à ?"

" E..etou chúng ta là bạn cùng lớp mà , chẳng lẽ cậu không biết sao ?" Yui nói

"Ưm..ừm" Satoshi và Marai gật gù theo .

" Ai thèm quan tâm mấy người chứ , rốt cuộc mấy người bám theo tôi nãy giờ làm gì vậy?"Kotawa cáu gắt lên.

" Bọn tớ chỉ muốn làm bạn với cậu thôi mà ."

" Làm bạn ư ? Hừm nực cười ! Ai cần cái thứ mối quan hệ rẻ rách , không có ý nghĩa gì như vậy chứ . Đừng làm phiền tôi nữa . "

" Nè cạu nói vậy hơi quá đáng rồi đấy "Satoshi lên tiếng .

"Tôi chỉ nói lên suy nghĩ của mình thôi , cả cậu nữa một tên stalker như cậu đừng có kiêu ngạo mà lên tiếng "

"Cậu..."

"Nè nè mọi người thôi đi"Marai cố gắng ngan cản mọi người lại .

" Vậy chào nhé , cứ ở lại và chơi cái trò bạn bè ngớ ngẩn ấy đi tôi không cần những thứ như vậy đâu ~~~ bye bye " Kotawa quay người đi .

"Cậu ta khó gần thật ha ." Marai nói .

Kotawa đi vào một căn ngõ .

"Vậy chúng ta về thôi nhỉ" Marai có vẻ khá mệt mỏi về chuyện này

" Tiếp tục thôi chứ nhỉ " Satoshi và Yui nói 

"Hể , tớ cảm thấy hơi mệt mỏi về chuyện này rồi đấy "

"Thôi nào Marai , một chút nữa thôi , chúng ta phải tìm thấy nhà cậu ấy "

"Nhưng chẳng phải ngày mai chúng ta vẫn đi học sao ?"

" Như vậy là không tốt đâu Marai à , việc hôm nay chớ để ngày mai mà"

"Vậy ta tiếp tục theo thôi nhỉ....mà cậu ấy chạy đâu mất rồi ???" Satoshi hốt hoảng.

"Ehhh lạc mất cậu ấy rồi ư"

" Yeahhh vậy là về được rồi đúng không~~?" Marai nói

" Đành vậy thôi nhỉ" Satoshi ủ rũ

" Mà nè đi cafe chút không ?" Yui hỏi

"Cũng sớm nhỉ , vậy thì đi chút vậy " Marai nói

"Cả cậu nữa Satoshi cùng đi nào "

Thế là cả ba người cùng đến quán cafe gần đó mà Satoshi giới thiệu.

Khi mới bước chân vào quán , phảng phất một mùi cà phê, sữa lẫn lộn mà thật tự nhiên . Nó là một quán cafe kiêm luôn thư viện , không gian khá thoải mái .

Anh chủ quán thấy Satoshi liền chạy ra

" Nay dẫn cả bạn gái theo à  , là bé này hay bé này vậy"  Anh ấy khóac vai Satoshi và chỉ tay lần lượt vào Yui và Marai .

"Thô lỗ quá rồi đấy anh Pachi "Satoshi có vẻ thấy khó chịu

" Etou anh hiểu nhầm rồi , bọn em chỉ là bạn cùng lớp thôi ạ "Yui nhanh chóng giải thích .

" Này anh Pachi , thôi đứng lảm nhảm ở đó và vào giúp em đi " Một tiếng nói từ trong quán vọng ra .

"Thôi mấy đứa vào ngồi đợi anh chút nhé chị Hina gọi anh rồi "

"Vâng ạ ~~"

Cả ba người ngồi vào bàn ngay cửa sổ , thú thật không gian ở đây đúng là chill thật đấy !

"Bộ cậu quen nhân viên ở đây hả Satoshi?" Marai hỏi

"Nhân viên ở đây trước là đã từng là kouhai của bố tớ mà , với cả con của họ cũng là bạn thời sơ trung của mình nữa nên khi hồi trước mình có hay qua đây chơi nhiều"

Yui đi vào trong thư viện để lấy sách , còn Marai và Satoshi vẫn ngồi mải nói chuyện , Yui đang loay hoay chảng biết chọn lựa quyển sách nào , cô di ngón tay lên kệ sách nhìn từng quyển một , Yui bỗng khựng lại trước một cuốn sách có tiêu đề :"Tỏa sáng như bình minh "

Yui thoáng chốc nghĩ về những kỷ niệm ngày xưa , cái kỷ niệm của một thời non nớt , u ám. 

"Giá như được gặp lại cậu ấy thì vui biết bao...Xavia.."

Yui cầm cuốn sách rồi quay lại bàn .

"Trông hợp nhau ghê nhỉ " 

Satoshi và Marai đỏ mặt ,Marai đứng dậy nói to

"Cậu nói cái gì vậy chứ"

Mọi người trong quán nhìn về phía họ , Marai ngại ngùng ngồi xuống .

"Mà cậu chọn sách cũng lâu quá nhỉ Haruna "Satoshi nói

"Chọn sách cũng là việc khó mà đúng không " Yui nghiêng đầu cười nhẹ

Cả ba ngồi nói chuyện khá là vui vẻ

"Mà nè Satoshi , cậu nói là đã từng học với Kotawa thời sơ trung đúng không ? Bộ cậu ấy đã luôn như vậy sao"Marai hỏi

"Ừm đã luôn như vậy từ khi mình biết đến cậu ấy ."

"Vậy tại sao cậu lại thích bám theo cậu ấy như vậy nhỉ , cậu là con trai cơ mà , lẽ nào ...."

"Không hề đâu nháaaaa , thật ra lúc trước khi thi vào trường sơ trung , tớ đã khá tự tin với điểm đầu vào của tớ sẽ cao nhất , tại vì tớ trước lúc đó chỉ là một con mọt sách mà suốt ngày chỉ biết học thôi mà , nhưng khi nhìn vào bảng điểm mà nhà trường công bố , tớ đã sốc hẳn khi thấy mình chỉ vào top 2 , và người cao nhất lại là Kotawa dù lúc trước mình còn chả biết cậu ta qua bất kỳ kì thi nào của thành phố nữa ."

"Waooo cậu ấy cũng giỏi thật ha" Yui nói

"Và khi vào năm học , mình còn chẳng thể gặp nổi cậu ấy trong nửa năm đầu , vì cậu ấy không hề đến trường , mình khá thấy kỳ lạ và tò mò về cậu ấy từ lúc đó."

"Mà nếu cậu theo dõi cậu ấy từ lúc đó đến giờ chẳng lẽ không thể biết nổi nhà cậu ấy ở đâu ư?"

"Làm sao mà biết nổi chứ , vì lần nào mình cũng bị cắt đuôi cả mà. Nhưng điều mà tớ luôn thắc mắc là tại sao cậu ấy lại không muốn kết bạn với ai chứ."

"Do bị tổn thương về tâm lý chăng" Yui khẽ nói

"Ehh tổn thương ư "

"À không có gì đâu các cậu đừng quan tâm"

Yui dường như có thể thấy bản thân mình hồi trước trong cậu ấy , một sinh vật bé nhỏ trong một tập thể to lớn không hề có chỗ đứng , bị tổn thương sâu sắc .

"Etouu mà cũng khá muộn rồi nhỉ , chúng ta cũng về thôi"Marai nói

"Ừm cũng gần bảy giờ rồi , ta về thôi " Satoshi hơi uể oải .

"Mà chúng ta trao đổi Line chứ "Yui hỏi Satoshi

"Ừmm"

Sau đó cả ba người thanh toán rồi ra về . 

"Hôm nay mệt quá ha !!"Yui than thở

"Không phải do cậu nằng nặc đòi đuổi theo cậu ta sao ?" Marai trách Yui

"Thôi nào ~~ Mà Satoshi cậu đi đường nào vậy "

"Tớ phải đi tàu về"

"Nhà cậu ở xa à"

"Cũng không hẳn "

"Mà nếu đi tàu thì chắc cậu đi cùng Marai luôn nhỉ "

"Cậu cũng đi tàu về luôn hả Endou?" Satoshi liếc sang nhìn Marai

"Luôn là vậy mà "Marai có vẻ hơi mệt

"Vậy hai cậu cùng về nhé , nhà tớ ở gần đây rồi "

"Tạm biệt cậu nhaaaa Yui"Marai vẫy tay chào

"Ừm chào cậu nha , mai lại gặp"

"Phù~~~ hôm nay cũng mệt thật ha Satoshi " Marai quay sang nhìn

"Ừmm"

Hai người cùng lên tàu. Tàu khá chật nên hai người đứng khá sát vào nhau . Vì ngại mà cả hai cứ đứng đờ ra mãi . 

"Cậu về trạm bao nhiêu vậy"Marai bắt chuyện để phá vỡ bầu không khí này.

"Trạm thứ ba"

"Ehh vậy là cùng chuyến với tớ luôn rồi"

"Etouu trùng hợp ghê ha "

*

"Haizz , một ngày đầy mệt mỏi rồi~~~~ Mà tối nay nên nấu gì nhỉ" Yui vừa đi vừa nhẩm nhẩm các tên của món ăn . Khi chuyển lên cao trung , Yui cũng chuyển đến một khu chung cư gần trường hơn để học .Cô mới đến đây được 2 hôm nên vẫn chưa quen lắm . bước lên những bậc cầu thang dài dường như vô tận . Yui cảm thấy cuộc sống này thật nhạt nhẽo và đầy mệt mỏi . Về đến phòng Yui tháo giày ra và nhảy tọt lên giường .

"Aww một ngày học tập đầy vất vả đã trôi qua rồi "

Yui vừa nằm vừa đung đưa chân , trên tay cầm cuốn tiểu thuyết mà mình đã rất kỳ công viết lên, một cuốn tiểu thuyết dựa trên chính cuộc sống của cô ấy . Nói về một chàng trai đến bên một cô gái và đã cứu rỗi cuộc sống của cô ấy . 

"Nè Xavia à , giờ cậu đang ở quái đâu vậy .Có biết tớ nhớ cậu lắm không ."

Yui nằm gục trên giường một hồi . Cô quyết định đứng dậy khi phải đi mua đồ ăn tối . Từ trước đến giờ , do công việc nhiều nên bố mẹ không nấu ăn cho Yui được nên đa số bữa ăn của Yui là đồ ăn liền . Cũng chính vì sự thiếu quan tâm như vậy , Yui mới bị bắt nạt khi còn bé .Yui bước xuống từng bậc thang chung cư . 

"Em lại đi mua đồ ăn tối hả Yui?"Chị hàng xóm  chào hỏi .

"Chị biết rồi mà vẫn hỏi sao"

"Cho chắc chắn về suy nghĩ của mình thôi mà~~~,mà nè ,đồ ăn liền có hại cho sức khỏe lắm đó,em nên tự nấu ăn dần đi là vừa."

"Không phải chị cũng đang đi mua đồ ăn sao ,Kanan?"

"Ờ thì..." Kanan có vẻ hơi lúng túng

" Vậy nữ sinh năm hai trường cao trung đang độc thân chưa có một mảnh tình vắt vai trong cuộc đời đang sống một mình có muốn đi mua đồ ăn tối cùng em không?"

"Nè đừng kể ra như vậy chứ"Kanan hét lớn

Hai người cùng dạo bước đến cửa hàng tự chọn gần đó . Cửa hàng cũng không hẳn là quá to nhưng rất đầy đủ tiện nghi như một siêu thị thu nhỏ vậy . 

"Kanan với Yui lại đến mua đồ hả cháu ?" Bà bán hàng liềm nở đón khách

" Vâng~~~" Cả hai đồng thanh nói

Bước chân vào trong quán , có khá nhiều sự lựa chọn cho cả hai , cả Yui và Kanan khá lúng túng không biết bữa tối nên ăn gì .

"Cơm cuộn chứ"Yui cầm gói cơm trên kệ xuống nhìn về phía Kanan

"Chị đã ăn ngán món đấy trước đây rồi"

"Hình như chị chưa nấu ăn từ rất lâu rồi nhỉ "

"À không,chị chỉ mua về xem thành phần rồi học làm theo thôi ý mà"Kanan đỏ mặt quay sang chỗ khác

"Có vẻ chị còn không ăn uống healthy hơn em nữa "

"À nè hai đứa , hôm nay cửa hàng mới bán mì loại mới nhất đấy , có muốn thử không?"Bà bán hàng gọi Yui và Kanan

"Loại mì mới à? Có vẻ đáng thử ha Yui"

"Chắc là vậy "

Thế là cả hai cùng mua mì loại mới về ăn .Khi tính tiền xong cả hai cùng đi về chung cư .

"Bà ấy thân thiện ha Kanan-senpai"

"Người đứng tuổi một chút khi ở một mình luôn vậy mà"

"Bà ấy ở một mình hở?"

"Hai đứa con bà đều ra nước ngoài học, còn chồng bà thì mất rồi"

"Bà ấy cũng cô đơn ha"

"Rõ ràng"

*

"Cùng ăn chứ "Kanan nói với Yui khi cả hai bước đến trước cửa phòng của Kanan

"Xin kiểu ạ" 

"Thôi nào cùng vào ăn đi mà"

"Em nghĩ ngồi ăn ở căn phòng bừa bộn của chị chắc em sẽ chết ngạt mất"

"Nó đâu bừa bộn đến mức đấy cơ chứ.Mồ thật là...."

"Vậy thôi nha"Nói rồi Yui bước về phòng của mình.

Yui thong thả nấu bữa tối của mình , sau khi nấu xong Yui bê ra phòng khách vừa ăn vừa làm việc.Cô đang viết tiếp cuốn tiểu thuyêt đang dang dở .  Ngồi một lúc thôi mà cũng đã gần 9 giờ rồi . Yui còn quên chưa đổ rác nữa . Cô ngồi dậy khỏi bàn bê chiếc bát mì đã ăn xong vào bếp rửa.Sau  đó cầm bịch rác đi ra khu đổ rác chung của chung cư . Từ lúc chuyển ra đây , Yui mới quen được mỗi mình Kanan mà chưa quen thêm ai ở trong khu chung cư này . Cô nghĩ mình cần làm quen với mọi người ở đây nhiều hơn chút , để dù sao là hàng xóm khi cần cũng có thể giúp nhau mà. Sau khi đổ rác xong ,Yui quay về phòng của mình . Cảnh đêm ở chung cư này cũng khá đẹp , từ ban công phòng nhìn ra thì đúng là tuyệt phẩm . Đang đi đến trước cửa phòng , bỗng có một con mèo từ đâu chạy đến về phía Yui , nó lao thẳng vào mặt của cô ,Yui ngã rầm xuống đất .

"Ui da"

"Nè karon đứng lại mau "Một tiếng gọi từ phía trước .

Có lẽ đó là chủ của con mèo . Cậu ấy bước lại gần .

"Nè , cậu có sao không vậy. Mình xin lỗi ,cũng tại con mèo của mình nghịch quá ."

Yui ngẩng mặt lên.

"Ehh Kotowa"Yui thốt lên ngạc nhiên

"Ehh cậu là người bám theo tôi cả chiều mà , sao cậu lại ở đây cơ chứ. "Kotowa cũng ngạc nhiên không kém

"Bộ mình đã để lộ sơ hở rồi bọn này bám theo đến tận đây ư" Kotawa nghĩ

"Ehh thì mình sống ở đây mà . Thế sao cậu lại ở đây vậy...Chả lẽ cậu cũng ở chung cư này sao"

kotawa nhấc con mèo ra khỏi người Yui .

"Tại sao cậu chuyển đến đây ở mà tôi lại không biết chứ"

"Tớ muốn chuyển đến đây hai ngày trước thôi"

"Thì ra là vậy , bảo sao tôi chẳng biết là phải....Mà sao cũng được nhưng mà nè , đừng có bao giờ đến gần tôi đấy biết chưa . Tôi chúa ghét những loại người như cô , cứ cố tỏ ra thân thiện làm gì không biết nữa , điều đấy làm tôi phát ớn đấy "

"Qúa đáng rồi đấy"

"Nếu không thích vậy thì đừng lại gần tôi làm gì"

"Vậy bộ cậu định sống đơn độc vậy cả đời mà không cần bạn sao"

"Bạn bè ư , tất cả rồi cũng sẽ rời xa cô thôi ... Đừng nên tin vào thứ được gọi vào tình bạn hay tình yêu....Mọi thứ chỉ là những điều dối trá mà sẽ chỉ làm cô đau lòng thôi"Kotawa hạ giọng , cuối mặt xuống .

"Coi bộ tâm lý không ổn đinh rồi ha"Yui đứng dậy

"Nghe nè , bạn bè chả phải thứ dối trá gì hết cả .Nếu cậu cứ cố đẩy họ ra khỏi cuộc đời cậu thì cũng giống như đẩy mặt trời ra khỏi sự sống vậy!" Yui tiến sát vào Kotowa và nói , mặt của hai người ở khá gần nhau làm cho Kotowa đỏ mặt .Cậu lùi lại từng bước một rồi bế chú mèo của cậu chạy về phòng .

"Nè đợi chút đã...Etou chạy luôn rồi"

"Uả phòng liền mình luôn hả...Có vẻ như mình không để ý đến hàng xóm nhiều rồi....Mà hóa ra là Stundere à . "

*

"NÈ BỘ CẬU KHÔNG ĐỊNH ĐI HỌC LUÔN HẢ"Yui hét lớn

"Cậu đang cố làm gì ở đó vậy hả , tại sao tôi phải đi cùng cậu đến trường chứ" Kotowa đứng sau cửa phòng hé một chút ra đáp lại .

"Mới sáng sớm đừng làm ồn phiền người ta vậy chứ Yui"Kanan bước ra từ phòng

"Ehhh mà em là bạn của Kotowa hả Yui? Hóa ra em cũng có bạn hả Kotowa"Kanan nhìn về phía Kotowa .

"Bà chị đừng tưởng bở vậy chứ , tôi mà thèm thứ quan hệ rẻ rách đó ư ...Không có chuyện đó đâu"

"Rôi rồi vậy thì mau đi học thôi nào "Nói rồi Kanan tiến vào kéo Kotowa ra khỏi phòng

"Nè bộ bà chị bị sao vậy hả " Kotawa cố vùng vẫy vì chẳng muốn đến gần bất kỳ ai

Nhưng có vẻ mọi nỗ lực của Kotowa dường như không có tác dụng , Kotowa đành miễn cưỡng đi theo hai người . Kotowa vẫn luôn sống khép mình như vậy từ lâu rồi , luôn đơn độc không phải vì cậu bị mọi người xa lánh , mà chính cậu , con người cậu đã cố xa lánh mọi người . Cả ba im lặng đến trường . Bầu không khí dường như không thể ảm đạm hơn được nữa .

"Yui~~~~"  Tiếng gọi từ phía xa của Marai phá tan bầu không khí đó .Marai chạy bước tới và ngay phía sau là Satoshi . Thật khó hiểu tại sao hai người lại đi cùng nhau .

"Ể cậu đi cùng Satoshi sao ? Chảng lẽ hai người....." Yui đỏ mặt nói

Dường như hiểu được ý của Yui , Marai cười nhẹ

"Không đâu chỉ là tiện đường thôi ~~~ Mà et..etou ....Kotowa kìa , là cậu ấy thật sao" Marai hét lên ngạc nhiên

"Bộ thấy tôi là có gì lạ lắm hay sao vậy " Kotowa quay mặt sang hướng khác

" Ể hóa ra hai cậu là hàng xóm ư " 

"Mà đã là hàng xóm sao cậu lại không biết từ trước vậy Yui " Satoshi thắc mắc

"Cũng tại cậu ấy không bao giờ ra khỏi nhà ấy chứ" Yui nói

"Thì Kotowa vốn là vậy mà nhỉ " Kanan nhìn Kotowa

"Đừng có nói như em là tên dị biệt như vậy chứ "

"Không phải vậy à" Cả bốn người đồng thanh nói .









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#rõ