Nụ cười vẫn luôn tìm kiếm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Haizz ~~kỳ nghỉ hè lại vừa kết thúc tôi còn chưa sẵn sàng cho một năm học, vậy mà đã lại vào năm rồi...Năm nay tôi đã lên Cao trung ,Tôi là Yui-Yui haruna một nữ sinh năng động , hòa đồng và xinh đẹp UwU.

*

"Yui-san"Tiếng gọi thân thuộc của đứa bạn thân tôi.Tên nó là Endou Marai .Nó luôn bám lấy tôi từ những năm học cùng .Trông nhỏ đó cũng khá xinh đẹp và nhanh nhẹn vì vậy nên đôi bạn chúng tôi khá nổi tiếng hồi sơ trung.


*

Chúng tôi lại cùng nhau rảo bước đến ngôi trường mới.Tôi cũng khá bất ngờ khi nó lại thi vào trường ngôi trường này .Tôi đã cố tình thi vào trường mà những đứa bạn tôi ít thi vào để tìm kiếm thêm sự mới mẻ rồi . "A!" trường của chúng tôi đây rồi.Nó khá to so với ngồi trường sơ trung của mà tôi học gấp khoảng 2 đến 3 lần.Tôi đảo mắt nhìn xung quanh ngôi trường.

"khá đẹp chứ nhỉ"marai hào hứng hỏi

Tôi gật đầu nhẹ rồi 2 đứa cùng bước vào phòng họp của trường nơi diễn ra lễ khai giảng.

"Cũng đông đủ ghê rồi ha"marai vẫn hồ hởi quá

Một hồi sau tiếng chuông kêu, cuối cùng cũng đến giờ khai giảng rồi, hồi hộp ghê.

Ở ngôi trường mới này tôi gần như không học cùng ai thời sơ trung cả . Ngoại trừ con bé marai.

Chủ tịch hội học sinh lên bục phát biểu nhưng dường như tôi chẳng lắng nghe là mấy.

Tôi và marai lại cùng học chung lớp 1-B

Rồi sau khi phân lớp xong, cũng chả có quá khó khăn để làm quen, vậy là tôi cũng thành lập cho mình một nhóm trong lớp gồm 4 đứa con gái là tôi ,marai và 2 cô bạn mới quen.

Đến khi giáo viên bước vào lớp rồi yêu cầu mọi người giới thiệu trước lớp.Thầy của tôi có vẻ khá trẻ còn trông có phần đẹp trai nữa.

*

"Tớ là Yui Haruna.Rất vui được làm quen với các cậu"Tôi đứng dậy giới thiệu khi được thầy chỉ đến mình. Việc giới thiệu này gần như là chuyện thường ngày đối với tôi.Tôi khá thân thiện với mọi người nên tôi kết bạn rất nhiều.

Tôi ngồi xuống trong tiếng vỗ tay của mọi người.

Ai cũng giới thiệu một cách rất tự nhiên.Rồi đến người cuối cùng trong lớp.

Cậu ta trông khá nhút nhát,và có vẻ đôi chút lạnh lùng. Cậu ta giới thiệu xong một cách mờ nhạt.Cậu ta tên là kotawa satougo.

Đến khi ra chơi , mọi thằng con trai đều chạy đến xin làm quen.Tôi vẫn luôn thân thiện với mọi người nhưng trong đầu tôi thật sự chả muốn có bạn trai một chút nào hết.

Đơn giản là vì tôi vẫn luôn giũ trong tim mình hình ảnh ngày thơ ấu về một mối tình đầu của mình.

Mà để ý chút thì, cái cậu Kotawa Satougo hình như chả muốn kết bạn với ai thì phải, cậu ta cứ ngồi thẫn thờ như 1 kẻ tự kỷ vậy.

Muốn kết bạn với cậu ta ghê!Tôi luôn muốn có thêm thật nhiều thật nhiều bạn bè mà.Với cả đâu thể để cậu ta cô đơn suốt 3 năm cao trung được.Nghĩ mà cũng thấy thương hại.Tôi nhìn cậu ta với những luồng suy nghĩ đó.

Tôi đang cố nghĩ cách để bắt chuyện với cậu ta.Dù gì hồi bé tôi cũng chả khác gì cậu ta lắm.Tôi vẫn luôn cô đơn một mình và nếu cứ vậy tôi sẽ không thể nào có một tuổi thơ đáng nhớ.

Nhưng cũng đã có một người đã thay đổi con người tôi ,mà cho đến giờ rất lâu rồi tôi vẫn chưa gặp lại được cậu ta , mối tình đầu của tôi.

*

Ahh! thì chuyện đó là chuyện hồi còn nhỏ, tôi có chuyển về nhà bà ở ngoại ô sống một thời gian. Trước đó tôi luôn là đứa bị bắt nạt mà vì sự nhút nhát mà tôi vẫn cố chịu đựng , rồi hình thành nên trong con người tôi sự sỡ hãi với mọi thứ xung quanh.Tôi giống như một đứa tử kỷ vậy. Tôi còn nhớ lúc ở cùng bà , tôi chẳng ra ngoài bao nhiêu .Cuộc sống ở nhà bà cứ ảm đạm ngày qua ngày như thế . Nhưng vì bố mẹ tôi lại phải đi làm xa trong mùa hè này nên chẳng còn cách nào.Có một lần tôi dậy sớm, đi dạo một mình vào buổi sáng trước bình minh, rồi vì mới ở đây vài hôm nên chả biết đường xá thành ra tôi bị lạc. Tôi có thể hỏi một số người lớn trên đường đang chạy bộ tập thể dục lúc đó nhưng vì tính nhút nhát mà lại chả dám hỏi ai. Cứ loay hoay mãi, mắt tôi cay dần, tôi rơm rớm nước mắt .Nghĩ lại thấy khá buồn cười vì tôi không biết sao tôi hồi trước lại như vậy nữa . Tôi cứ lang thang như vậy cho đến khi bước vào một đồi hoa hướng dương. Tôi vừa khóc vừa loay hoay rẽ từng bông hoa đi tiếp . Đi một hồi , tôi ngồi bệt hẳn xuống khóc luôn .

Lúc sau tôi thấy phía trước những bông hướng dương dần rẽ lối ,một chút,một chút một,tôi lo lắng sợ hãi toan hét lên thì xuất hiện trước mắt tôi là một cậu bé chạc tuổi . 

"Cậu làm sao mà khóc toáng lên vậy?"cậu ấy nở nụ cười hỏi tôi. Ôi nụ cười ấy! chan hòa cùng ánh bình minh lấp ló phía chân trời đang dần hiện ra, cùng những bông hướng dương đung đưa trong gió làm tôi nhớ mãi.Điều ấy dường như dịu lại trong lòng tôi một chút sự sợ hãi vì không một mình ở giữa cánh đồng này nữa.

Dù vậy, tôi vẫn cảm thấy sợ một chút, dường như biết được điều ấy .

"cậu có thể gọi mình là Xavia , vậy cậu tên là gì vậy."cậu ấy vẫn tươi cười hỏi tôi

"Yu..Yuna"tôi trả lời một cách khó khăn và ấp úng(Vì hồi bé tôi hay được gọi là Yuna)

"Nhà cậu ở đâu vậy?"

Tôi nhìn sang hướng khác , lặng lẽ cúi đầu xuống , tôi không nói gì cả.  Cậu ấy đưa tay về phía tôi.

"Đi dạo quanh đây một chút nhé,ở đây đẹp lắm đấy" Cậu ấy vẫn đưa tay cho tôi.

Có một động lực nào đó cứ thôi thúc đưa tay ra mãi , và chưa cần đợi đến lúc tôi đưa tay ra thì cậu ấy đã năm nay tay tôi.Cậu ấy cầm tay tôi,tôi còn có thể cảm nhận được hơi ấm của bàn tay ấy.Đây có lẽ là lần đầu tiên tôi nắm tay người khác mà không phải gia đình mình.Cậu ta thật là hoạt bát."Gía như mình giống cậu ấy thì tốt biết mấy"Đấy chính là suy nghĩ của tôi lúc đó.

 Cậu ấy nắm chặt tay tôi , dẫn tôi chạy như một người bạn quen đã lâu . Vừa đi còn vừa cười nữa chứ , lâu lắm rồi tôi mới thấy vui như vậy .Trong người tôi lúc này chắc đang ngập tràn hormone dopamine .

Đi một hồi có vẻ đã thấm mệt ,Cậu ấy dẫn tôi lên trên đỉnh ngọn đồi.Chúng tôi ngồi bệt xuống thảm hoa .

"WAOOO"Tôi thốt lên vì vẻ đẹp trước mắt này.Thực sự đẹp làm sao!Tôi nhìn chăm chú vào khung cảnh thơ mộng này.

"Này cậu không phải người ở đây đúng không?"Tôi giật mình nhìn sang phía cậu ấy.

Tôi vẫn cứ im lặng mà chẳng nói gì cả , vì tôi vẫn thấy sự xa lạ đối với cậu ấy .Cậu ấy dường như hiểu được câu trả lời dù tôi chả nói gì .

"Này nhé cậu biết không,Xavia thật ra cũng không phải là tên của mình.Nó có nghĩa là tỏa sáng.Lúc trước khi mẹ mình còn sống , bà luôn nói với mình rằng "Con hãy luôn mỉm cười , hãy luôn tỏa sáng thật rạng rỡ như bình minh vậy , vì khi mỉm cười con người chúng ta sẽ rất xinh đẹp "

"Sẽ...rất xinh đẹp ư ?"

"Đúng vậy , cậu mà cười lên chắc chắn sẽ rất xinh đẹp đấy"

Cậu ấy cứ nhìn chằm chằm vào tôi như đang chờ đợi điều gì đó . Tôi ngại ngùng miễn cưỡng cười nhẹ lên .

"Đó , trông cậu có sức sống hơn rồi kìa"

Chúng tôi lại im lặng ngắm chân trời phía xa xa kia.Rôi chúng tôi cũng đã trò chuyện với nhau khá nhiều trong sáng hôm đó .

"Bố mẹ tớ đều sang nước ngoài làm việc nên tớ về đây ở với ....bà của tớ"Tôi cúi cằm mặt xuống nói ra , tôi chưa bao giờ tâm sự với ai về chuyện của mình cả , và đây có lẽ là lần đầu tiên.

Chúng tôi sau đó nói chuyện khá lâu , chúng tôi đã nói đủ mọi chuyện , nói về bản thân nhiều hơn, nói về suy nghĩ của mình về một bộ truyện , về ước mơ , hay đơn giản hơn là cảnh bình minh đẹp tuyệt vời trước mắt . Đó là cái ngày tôi thực sự bước ra ngoài ánh sáng , ra khỏi cái con người cô đơn của tôi . Bình minh ấy , Bình minh cùng Xavia đã chiếu sáng con người tôi . Giống như ý nghĩa về cái tên Xavia.



"Nè mặt trời cũng lên cao rồi , tớ nghĩa bà cậu sẽ rất lo lắng đấy ,nhà cậu ở đâu vậy tớ đưa cậu về nhé"

"Tớ...kh..không biết nữa , tớ mới chuyển về đây vài ngày nên không biết." tôi gãi đầu và cười nhẹ.

"Vậy tên bà cậu là gì vậy mình nghĩ hỏi người lớn họ sẽ biết thôi"

"Shizu Anouha"

"Ohh ra là bà Shizu , tớ biết bà cậu đấy , nhà bà cậu gần một ngôi đền đúng không."

Tôi chợt nhớ ra nhà mình cũng khá gần ngôi đền , lúc còn bé tôi hay được bà bế lên ngôi đền , tôi còn nhớ ngôi đền nằm khá cao . Bà tôi vừa bế tôi vừa phải leo từng bậc cầu thang cơ mà.

Thế là tôi cười một nụ cười đầy mãn nguyện rồi gật đầu.

Sau đấy Xavia đưa tôi về.Bà tôi thì đang luống cuống không biết tôi đi đâu . Vừa nhìn thấy tôi , bà tôi nhào ra ôm tôi vào lòng.

"Cháu đã đi đâu vậy . Có biết bà lo lắng lắm không." Được bà mắng yêu như vậy tôi thấy vui lắm.

Bà quay sang nhìn Xavia"Ồ Xavia à,cảm ơn cháu đã đưa con bé về giúp bà nhé."

"Không có gì đâu ạ . Vậy cháu xin phép đi về ạ"

Khi Xavia về tôi mới hỏi bà"Bà biết cậu ấy à"

"Xavia á hả . Chắc cháu không nhớ , hồi bé bà của Xavia hay bế thằng bé đó qua chơi cùng cháu mà . Thằng bé đó cũng bằng tuổi cháu .. Thằng bé đó vừa hiền lành lại vừa ngoan nữa . Ấy vậy cũng tội thằng bé . Mẹ nó mất sớm, thật tội nghiệp."

Giờ tôi càng thấy Xavia thật tuyệt vời . Cậu ấy đã trải qua nỗi đau lớn như vậy mà vẫn luôn mỉm cười và vui vẻ .Điều ấy làm tôi nhìn lại chính bản thân mình . Chắc chắn một điều tôi phải thay đổi . Tôi không phải là một đứa cô đơn . Tôi đã được Xavia thắp sáng cơ mà.

Sau ngày hôm đó, Xavia thường hay qua nhà rủ tôi đi chơi.Chúng tôi đi rất nhiều nơi trong vùng.Tôi lúc đó có cảm giác tôi và Xavia giống như những đứa trẻ mạo hiểm giả đi tìm vùng đất mới.Chúng tôi thân đến mức gần như chả rời . Từ một cuộc gặp gỡ tình cờ đã thay đổi con người tôi . 

Ngày cứ thế trôi qua , chúng tôi cùng nhau chơi với nhau rất vui vẻ .

*

"Yuna cậu đừng có chạy như vậy không là chúng sẽ bay đi mất đấy" Xavia nói với tôi khi cậu ấy dẫn tôi đi xem một tổ chim trong rừng.

"A, có một tổ chim thật kìa!Chúng hót hay thật nhỉ"Tôi ngồi ngắm những chú chim và tận hưởng âm thanh của cuộc sống .

"Meowwww"

"Uả tiếng gì vậy,cậu nghe thấy không Yuna?"

"Hình như là tiếng mèo thì phải"

Chúng tôi quay sang nhìn xung quanh.Tiếng phát ra từ bụi cây thì phải. Rẽ bụi cây phía sau cánh cây tôi phát hiện ra con mèo còn khá nhỏ màu trắng trông thật đáng yêu.

"Xavia~~ Có con mèo ở đây thật nè"

" Kawaii~mà ai lại để nó ở đây nhỉ . Hay nó bị lạc ta?"

"Tớ nghĩ là vậy thật á , mà nè để nó ở đây có tội nghiệp lắm không ? Bà tớ thì dị ứng với mèo cậu có mang nó về được không"

"Ừm chắc cũng được"

"Ahh cảm ơn cậu nha"

"Có gì đâu mà cảm ơn vậy" Xavia nở một nụ cười tươi.

Chúng tôi đặt tên cho nó là karon, kể từ ngày hôm đó chúng tôi lại có thêm một người bạn đồng hành nữa .

*

Phù~~~ câu chuyện quá khứ của tôi cũng khá đẹp đúng không. Tôi còn nhớ có lần khi đang dạo quanh trong ngôi làng , khi đi qua một lũ trẻ bằng tuổi , tôi có chút lo sợ đến mức căng thẳng mà ngã nhào ra đất ,người lẫn tóc tôi dính đầy bụi cát , tôi bị bọn trẻ đó trêu chọc và cười. Tôi lúc đó lại khóc toáng lên , mít ướt quá đúng không , vậy mà lúc đó tôi tưởng tôi đã khá hơn , và không hiểu từ đâu Xavia lại đứng ra bảo vệ tôi. Cậu ấy giơ tay về phía tôi đỡ tôi dậy.

"Cậu có sao không vậy"

Tôi thấy cậu ấy làm tôi mừng quýnh lên , tôi vội lau nước mắt và ngồi dậy .

"Tớ ổn mà không sao đâu"

"Nè mấy đứa kia , bộ không trêu người ta là không chịu được à"

"Bọn mày ơi mau chạy đi người yêu của nó đến rồi kìa" Nói rồi cả lũ đều chạy toán loạn lên.Khi nghe bọn nó nói xong tôi thật sự rất ngượng , dù chỉ là lời nói bình thường như vậy thôi.

Tôi cũng chả hiểu nổi sao hồi bé tôi lại như vậy nữa.Đến giờ nghĩ lại tôi còn thấy khó hiểu.

Tôi với Xavia lại cùng lên đồi hoa hướng dương ngồi ngắm cảnh hoàng hôn . Cái cảnh này cũng đẹp chẳng thua kém gì bình minh ngày hôm ấy , đã khoảng 2 tháng kể từ ngày chúng tôi gặp nhau . Ngồi ngắm cảnh cùng nhau thế này thật vui và có hơi chút....lãng mạng . Dù chúng tôi mới chỉ là mấy đứa trẻ lớp 2 chứ . 

"Nè mặt mình vẫn còn dính gì sao" Tôi hỏi vậy khi thấy Xavia cứ nhìn tôi chằm chằm hoài , điều đó làm tôi cảm thấy hơi ngại .

"À .. không không...." Xavia có vẻ lúng túng, cậu ấy đỏ mặt nhìn tránh mặt tôi.

"Nè~~ trông tớ chả dễ thương chút nào đúng không , tại vậy nên tớ bị bắt nạt hoài luôn .Chắc cậu cũng nghĩ vậy thôi nhỉ , tớ thật phiền phức đúng không ,ừm thì dù sao tớ cũng luôn gây rắc rối cho cậu mà , nhưng tớ thật sự không muốn bị Xavia ghét chút nào hết . Tớ xin lỗi cậu .Đừng bao giờ bỏ rơi tớ nhé!"

"Cậu ngốc thật đấy , làm sao mình có thể ghét cậu được chứ , cậu đã cùng mình tạo ra bao niềm vui cơ mà .Với cả cậu không hề xấu xí chút nào , cậu rất xinh đẹp và dễ thương , mỗi lúc cậu cười như có ngàn ánh nắng tỏa ra vậy , cậu thật sự rất dễ thương.  Họ luôn trêu chọc cậu vì cậu đã luôn ủ rũ , vì thế cậu hãy cười thật nhiều và thật tươi nhé" Xavia quay lại nói với một niềm quyết tâm nào đó , giọng của cậu ấy tràn đầy nhiệt huyết , tôi thực sự rất vui ,vui đến phát khóc.

"Mồ~~~ cậu lại khóc nữa rồi"Xavia nhìn tôi cười đầy trìu mến.

"Tớ thực sự rất vui ,rất hạnh phúc , cảm ơn ...cảm ơn cậu đã mang lại cho tớ những cảm giác này...tớ thích cậu ...thích cậu nhiều lắm" Tôi vỡ òa trong niềm vui bên cạnh người mà tôi yêu mà chả cả để ý đến khuôn mặt của cậu ấy đang đỏ bừng bừng. Cậu ấy có vẻ rất ngại thì phải, mà cũng đúng thôi , đến tôi khi nói câu đó cũng ngại chả kém gì đâu.

"Nè cậu... cậu thật sự th...thích tớ ư"giọng của Xavia run run cả lên , lần đầu tôi thấy cậu ấy như vậy luôn.

"Ừmm...tớ thích...rất thích cậu"

"Cậu đáng lẽ ra phải để tớ nói những lời này trước chứ, tớ...t..tớ cũng rất thích cậu Yuna à"

"Thật v..vậy sao"

"Ừm ngay cái nhìn đầu tiên"

Chúng tôi nhìn nhau ngượng ngùng một hồi rồi cười , cười một cách mà cảm xúc của tôi chưa bao giờ có được , nó thật khác , nó thật mới .Tôi ước điều này có thể kéo dài thêm mãi , mãi mãi luôn cũng được , tôi thật sự muốn ở bên Xavia.

*

 Ấy vậy mà , một khoảng thời gian sau khoảng 4 ngày sau hôm đó, bà tôi lên cơn đau tim rồi....qua đời . Bố mẹ tôi đành phải đón tôi về thành phố sống . Tôi về ngay trong hôm đó để bố mẹ tôi lo công việc đám tang của bà , tôi ra về mà không nói lời nào với Xavia , tôi thật sự đã gục ngã trong khoảng thời gian đó .Nhưng mỗi khi nghĩ về những kỷ niệm với Xavia , tôi không thể buồn , tôi phải luôn mỉm cười , và tôi cũng phải tỏa sáng như Xavia , tỏa sáng như bình minh ngày hôm ấy ...Bình minh Xavia, tỏa sáng như cả nụ cười ấy.

*

Thời gian trôi qua thật nhanh chóng . Khá nhiều năm kể từ ngày bà tôi mất , tôi không về thăm quê từ lúc đó . Tôi cũng chưa gặp Xavia từ lần đó . Đến khi tốt nghiệp sơ trung tôi có về thăm nhưng biết được Xavia đã chuyển đi . Tôi quay lại đồi hoa hướng dương ngày xưa. Cảm giác vẫn thật hoài niệm . Xavia à! Rồi đến một ngày nào đó chúng ta sẽ vẫn gặp lại nhau..gặp lại nhau như ngày ấy vậy.

*

Đó chính là câu chuyện mối tình đầu của tôi, mà đến giờ tôi vẫn thể chẳng quên nụ cười ấy và cả bình minh Xavia . Một nụ cười mà tôi luôn tìm kiếm. Vậy mà năm nay tôi đã lên cao trung rồi mà chưa thể gặp lại cậu ấy . Tôi nghe nói cậu ấy cũng chuyển lên thành phó của tôi sống . Điều đó làm tôi càng hăng máu trong việc được gặp lại cậu ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#rõ