Chap 5: Phiền phức biến mất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào các mem Au đã trở lại và ăn hại hơn xưa ><. Thôi bỏ qua việc đó nào chúng ta tiếp tục đọc chuyện nào!

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sau khi nghe câu nói của Kim Bảo nói xong thì bọn côn đồ liền im lặng nhìn nhau rồi tên cầm đầu lên tiếng: Bọn tao thích đó thì sao? Mày là cái thá gì mà nói hả? - Tên cầm đầu quát lớn lên khiến cho không gian yên tĩnh bỗng trở nên ồn lên vì tiếng hắn làm vang cả khu ấy.

-Ồn ào chết đi được, vậy bây giờ các anh muốn gì đây? -Thiên Hoàng lên tiếng

Bọn côn đồ không nói gì liền xông thẳng đến y như một con thú dữ đang đói khát, theo như phản xạ thì sẽ né ra nhưng cũng vừa kịp lúc đó tiếng còi hú của cảnh sát đi tuần nên bọn chúng nghe thấy liền sợ hãi mà bỏ chạy trước khi chạy tên cầm đầu còn nói ''coi như bọn bây may mắn''. Sau đó chúng chạy mất dạng.

Thế là cả ba đứng nhìn chúng chạy.

-Sao cậu lại một mình về nhà? -Kim bảo hỏi

-À tại Anh Lam có chuyện nên về nhà trước tớ nên tớ mới về nhà một mình!

Thấy vậy Thiên Hoàng liền nói nhỏ với Kim Bảo gì đó rồi Kim Bảo liền nói với Minh Trân.

-Tớ có thể đưa cậu về nhà! Còn Thiên Hoàng có thể về một mình được mà!

-Được không có phiền cậu kh......

Chưa nói hết câu Kim Bảo liền nắm tay Minh Trân đi về phía trước, chưa kịp nói hết thì đã bị Bảo lôi đi nên cô cũng khá bất ngờ. Trên đường đi cả hai chẳng nói gì chỉ biết đi thẳng đến nhà của Trân, xung thật yên tĩnh và bầu trời thì càng ngày càng tối lại. Mới đây thôi đã tới nhà của Minh Trân nên cô dừng lại ở cổng nhà cô và quay lại nói với Kim Bảo:

 -Cảm ơn cậu đã đưa tớ về nhà!- Cô vừa nói vừa cười

Làm cho Kim Bảo hơi đỏ mặt mà trả lời: Ờ ờ... không có gì tớ về đây! 

Nói xong cậu liền đi nhưng không quên vẫy tay tạm biệt.

Đứng nhìn Bảo hồi lâu cô vào nhà chào cha và mẹ rồi lên phòng, trong căn phòng của cô một màu hồng nhạt, cô liền phóng lên nằm và suy nghĩ trong đầu mình một tá những câu hỏi: ''Sao mà xui vậy hai ngày liền toàn gặp chuyện không đâu chắc có thể ngẫu nhiên thôi, ngày mai chắc chắc sẽ tốt đẹp trở lại'' nói xong cô liền bật dậy và đi tắm.

                                                 Sáng hôm sau

                  -Tại lớp học-

-Ha! Tớ xin lỗi nhiều nha Minh Trân biết như vậy tớ cùng đi với cậu rồi! -Anh Lam nói giọng nũng nịu làm cho Minh Trân nổi hết da gà lên

-Được rồi! Cậu cũng không có lỗi đâu! -

-Cám ơn cậu nhiều lắm!

-Tớ không ngờ bọn họ lại giúp cậu đó? -Anh Lam thắc mắc

-Có gì phải thắc mắc bạn bè giúp nhau là chuyện thường mà! -Minh Trân cười

Nói xong Anh Lam qua chỗ của hai tên mình ghét nhất.

-Này cám ơn hai người đã bảo vệ Trân ha! -Cô nói với vẻ mặt tĩnh bơ

-Cám ơn mà vậy à? -Thiên Hoàng lên giọng nói

-Thì sao dù gì cũng cám ơn rồi! Hứ! 

Nói xong cô bỏ đi để mặt tên đáng ghét đang la ầm ĩ ở đó.

-Bỏ đi dù gì người ta cám ơn mình mà! -Kim Bảo nói giọng đầy tự tin

 Vậy là buổi học của Minh Trân lại bắt đầu lại như cũ như không có chuyện gì xảy ra.

                                    ++Hết chap 5++

==============================================================================

Lần này viết chuyện hơi bị dở rồi.

             Các mem cho nhận xét đi nha, cám ơn các mem nhiều

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#langmang