Chap 6:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ây chà chà lâu rồi chưa viết lại truyện giờ này viết lại liệu có hay không đây nhỉ? Và giờ Ad viết truyện bạn nào đọc xong cho ad ý kiến nha ^=^

Vừa nghe nhạc vừa đọc truyện cho đã nào mấy mem =^=

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sân trường vào buổi xế chiều sau khi tan học thì Anh Lam và Minh Trân ở lại sân trường để giúp cho các bạn nữ tập các môn thể thao, nhưng hôm nay thì lại không thấy Anh Làm đâu nên Minh Trân đâm ra suy nghĩ lo lắng cho cô bạn.

Một phút cô liền quên sạch là đang suy nghĩ cho bạn mình vì thứ cô lo là ai đụng vào nhỏ bạn ấy điều bị nhừ tử cho một trận nên không suy nghĩ tiếp nữa tập trung vào việc mình làm.

    Khoảng 10 phút sau ~~~~~

Anh Lam có mặt tại sân trường, thấy Trân đang đứng mặt hầm hầm thì liền biết tại sao cô lại giận vậy vì mình đến trễ chứ sao. Lam liền chạy lại và để xin lỗi bạn thân của mình.

-Trân này xin lỗi mình đến muộn! -Anh Lam cười xả xui

Minh Trân không ói gì chỉ mở cái cặp của mình và lấy một quyển sách ra để ghi chép cái gì đó mà miệng cô không ngừng nói cái gì đó bla...bla...bla....

Biết được sự nguy hiểm nên Lam xin lỗi lia lịa khiến Trân bật cười.

-Cậu biết như vậy mà đến muộn? -Trân nói

-Tại có việt mà!Hì hì! 

Cả hai bỏ qua chuyện này mà tiếp tục cùng nhau giúp cho các bạn nữ luyện tập. Đang tập bỗng nhiên có một bạn nữ tóc màu nâu, mắt xanh lá đi tới tới chỗ hai người và hỏi:

-Cho mình hỏi bạn là Anh Lam? -Cô gái bí ẩn hỏi

-Hả! à...ừ! Có chuyện gì sao bạn? -Lam trả lời

-Bạn biết nhà văn hóa ở đâu không?

-À...ở cuối con đường và quẹo sang trái ở đường XXX và đi thẳng thì sẽ tới thôi!

-Cảm ơn bạn! -Cô gái trả lời một cách êm dịu

Sau khi cô gái đi mất thì Minh Trân bất giác hỏi Anh Lam:

-Cậu quên cô ta hả? -Trân hỏi

-Không! Chưa hề gặp luôn! -Lam nói

-Vậy tại sao cô ấy biết tên cậu? -Trân nghi ngờ

-Thôi ai biết tiếp tục nào bỏ qua một bên đi! -Anh Lam vừa nói vừa kéo tay Trân

                                          ~~~~~~~~ Ngày hôm sau ~~~~~~~~~

              Tại nhà Văn Hóa

Chiều thứ 2,4,6 và chủ nhật Anh Lam cũng tới nhà Văn Hóa để luyện võ.

-Chào mọi người! -Anh Lam la lớn

Vang lại tiếng chào đó thì có nhiều tiếng chào lại Anh Lam càng phấn khích thêm. Vào đúng vị trí của mình thì thầy giới thiệu một bạn học võ mới làm cho tất cả mọ người tò mò. Thấy thầy giới thiệu cô gái mà Anh Lam gặp hôm trước nên vô cùng ngạc nhiên.

-Bạn Tô Linh cũng vừa tham gia với chúng ta vào ngày hôm nay các em hãy giúp đỡ bạn nhiều hơn! -Thầy nói

-Dạ! -Tất cả đồng thanh

Sau khi giải tán và vào chỗ tập thì Anh Lam bị thầy gọi lại để nhờ giúp cho Tô Linh những bài cơ bản vì cô là người học tốt nhất nên thầy nhờ là phải rồi'

-Cậu biết tên tớ, vậy sao tớ không hề biết tên cậu? -Anh Lam thắc mắc

-Trước khi tới đây học tớ đã nghe bạn của mình nói về cậu một ít nên biết! -Linh trả lời

-Vậy sao biết mặt, biết trường, và tớ ở đâu, bla...bla..bla...? -Cô hỏi dồn dập

-Ờ....cậu hỏi nhiều thế sao trả lời? 

-À xin lỗi, hì hì! 

-Vậy bây giờ tập thôi! -Linh nói

Vừa tập vừa suy nghĩ Anh Lam hình như đã nghe tên Tô linh ở đâu rồi nhưng không tài nào nhớ nổi, nhưng thoáng qua cô đã nhớ được cái tên đó. Trong giờ nghỉ giải lao cô đi lại hỏi Linh.

-Cậu có phải là người phục vụ ở quán nước giải khát Mai Kiến không? -Lam hỏi

Tô Linh nghe câu hỏi đó xong thì giật mình và quay sang hỏi lại Anh Lam: Sao cậu biết?

-Vì tớ nghe nói ở quán ấy có một người tên Tô Linh đã tán một bạt tay vào mặt của tên nhà giàu đã trêu ghẹo cô ấy nên giờ không biết đã ra sao? Vậy cậu là người đó sao, và cậu đi học võ đề phong thân? -Anh Lam hỏi nghiêm túc

Nhìn nét mặt nghiêm túc của Anh Lam, Tô Linh trả lời: Đúng vậy là tớ! Và tớ muốn học để phòng thân thôi!

-Như vậy quá đỉnh chứ sao! -Anh Lam phấn khởi

-Hả? 

-Gặp tớ là hắn tiêu lâu rồ hahaha! -Anh Lam cười

-Bộ chuyện đó vui sao? Tớ thấy sợ? -Linh nói

-Sao phải sợ chứ cậu cứ vô tư đi vì cậu đã bảo vệ tự chính mình mà không cần ai giúp cả! -Lam động viên tinh thần Linh

-Ừ! -Linh cười

Sau buổi tập đó khiến cho Linh càng ngày càng tự tin vào chính mình mà không sợ gì nữa, những lời nói đó đã đi vào trí của cô và cô mong có thể trở thành bạn thân của Lam.

========================================================================

                                 ~~~ Hết chap 5 ~~~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#langmang