Chap 1: Chưa thể quên người cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

FANFIC – JoongDunk, PondPhuwin, GeminiFourth. Nụ cười của cậu là nắng ấm trong lòng tôi.

Giới thiệu nhân vật:

- Tôi: tác giả, một cô gái nọ, cảm nắng anh chàng phục vụ quán ăn gần nhà nhưng sau đó khi phát hiện anh chàng nhắm đến bận thân mình thì từ bỏ việc thích mà chuyển sang ship hai người

- Nong Gem: Gemini, phục vụ quán ăn gần nhà nhân vật tôi, đang học cấp 3. Thích thầm Phuwin.

- Fourth: bạn thân của nhân vật tôi, vẫn còn vương vấn người cũ nhưng sau cùng crush Gemini

- Pond: Anh họ của nhân vật tôi, là người hiền lành, dịu dàng. Đặc biệt giỏi bóng rổ, rất được nữ sinh yêu mến và trong đó có nhân vật tôi lúc còn học cấp 2. Sinh viên năm 3 cùng trường với Phuwin.

- Phuwin: Sinh viên năm nhất, anh họ của Fourth. Cự Giải bị đồn redflag nhưng thực ra vô cùng ấm áp và dễ thương hết nấc. Sinh ra tưởng làm top ai dè ông trời cho làm bot cũng dịu ghê=)

- Joong: Vừa tốt nghiệp đại học, đang xin việc làm. Vô tình sa vào lưới tình của Phuwin.

- Dunk: là chủ quán ăn cùng với chị của mình, là hàng xóm nhân vật tôi. Là chủ một công ty lớn của gia đình, tuyển dụng Joong vào làm.

Vì chất xám có hạn nên em chỉ vừa nghĩ ra cốt truyện cho bùng binh GemFot, Phuwin thôi nha ạ còn khi nào ra của Pond, JoongDunk sẽ up sau.

Trong một quán ăn nọ

Có một cậu trai khuôn mặt sáng, cực kì nổi bật giữa đám đông. Cậu ấy là phục vụ của một quán ăn nhỏ tôi thường ghé qua. Lúc đầu, tôi cũng không để ý lắm nhưng về sau ấn tượng vì sự dễ thương đặc biệt của cậu nhỏ ấy. Mỗi lần có khách gọi món, cậu đều cúi xuống lắng nghe kĩ càng, mái tóc cứ thế lòa xòa vương vào mặt, từng sợi tóc ánh nâu đẹp vô cùng! Cậu ấy không phải là thiên thần nhưng lại có nụ cười tỏa nắng nhất mà tôi từng thấy, một nụ cười chân thành và ấm áp, khiến người khác bất giác cũng mỉm cười theo.

Hôm nay không phải ngoại lệ, tôi lại ghé cửa hàng nhỏ ở góc phố.

- Chị muốn gọi gì ạ?

Cậu ấy niềm nở chào hỏi tôi, mang chiếc tạp dề quen thuộc. Vẫn như bao lần, tôi cười ngại, không thể nhìn thẳng vào đôi mắt lấp lánh của cậu ấy. Vẻ đẹp ấy mê hoặc tôi, và có gì đó rất thân thuộc, rất gần gũi ở cậu ấy khiến ai cũng muốn kết thân.

Cậu ấy vui vẻ nhìn tôi, và tôi biết điều đó, nhưng sau cùng vẫn là ấp úng không nói được rõ ràng khi ở trước mặt cậu ấy.

- Tôi... cho tôi một ly cà phê sữa!

- Vâng, chị vào trong ngồi đi ạ! Sẽ có ngay thui nhee.

Tôi mau chóng chọn một chỗ ngồi, một vị trí đẹp có thể ngắm nhìn cậu ấy. Tôi vẫn chưa biết tên cậu ấy là gì, chỉ biết bà chủ quán hay thân thiết gọi cậu ấy là 'nong Gem', có lẽ đó là biệt danh của cậu.

Trong khi tôi mải miết ngắm nhìn thì bỗng có người ngồi đối diện lúc nào không hay. Đến lúc người đó quơ quơ tay trước mặt tôi và làm dấu đủ kiểu thì tôi mới chợt nhận ra. Hóa ra là thằng bạn thân, Fourth.

- A Fourth, mày đến sớm vậy, tao vừa mới đến luôn đó.

- À ừ, hôm nay không bận lịch học. Hôm nay mày kiểm tra chưa? Tao vừa làm bài Hóa rồi, khó bỏ mẹ ra, nhớ ôn bài kĩ vào đó!

Tôi lơ đễnh chẳng chú tâm được gì mấy. Fourth cũng quen rồi, cứ mặc tôi và đến chỗ bánh ngọt để xem. Nó vẫn thường hay gọi Tiramisu. Tôi quan sát, Fourth là một người hòa đồng, cởi mở. Nó thích nghi rất nhanh với môi trường mới và kết bạn rất đỉnh! Chỉ mới ngày đầu nhập học thôi mà nó quen được cả tá người rồi! Nể thật đấy. Thật khác so với tôi, cả năm đi học chỉ có đúng duy nhất 2 người bạn thân, còn lại chẳng nói chuyện với ai mấy.

Cũng chẳng biết tại sao tôi và Fourth thân nhau. Tính cách thì rõ là đối lập, nó hướng ngoại, hoạt bát và giao tiếp nhiệt tình, tôi thì hướng nội và sợ những nơi đông người. Nhưng nhờ có nó mà tôi học cách làm quen và nói chuyện trước đám đông, thật sự rất ngưỡng mộ nó. Không như vẻ bề ngoài, Fourth cũng có nhiều tâm sự đó...

Có một chuyện mà nhiều người không biết, nó chỉ kể cho tôi thôi, vì chúng tôi quen nhau từ hồi cấp hai. Fourth thực ra vẫn còn rất lưu luyến người cũ. Nó từng trải qua một mối tình rất sâu đậm, theo như những gì nó kể. Mối tình đầu của nó. Đó là vào năm lớp chín. Tôi có không quen cô bạn đó, và chỉ biết là học lớp bên. Vì lúc đó tôi với Fourth cũng chưa thân tới mức này và dường như nó và cô bạn giấu rất kĩ chuyện hẹn hò.

Người đầu tiên nói thích lúc nó cười. Người đầu tiên cẩn thận lau mồ hôi cho nó. Người đầu tiên luôn nhắn tin hỏi thăm nó dù có ốm hay không. Người đầu tiên chưa từng quên bất cứ dịp gì, thứ gì, hoạt động gì quan trọng đối với nó. Người đầu tiên ghi nhớ từng sở thích, từng thói quen bất kể nó có chưa từng nói ra. Người luôn có thói quen nghiêng đầu mỗi khi nghe nó nói, mỉm cười khi thích thú và phấn khích như một đứa trẻ con. Cô bạn ấy dường như có quá nhiều điểm tốt như trong lời Fot kể. Và dường như... cậu ấy không nói... nhưng có lẽ tôi đoán ra được... qua chất giọng và điệu bộ của cậu ấy... Và qua sự kích động nhẹ và phản ứng hơi khó chịu khi tôi nhắc tên cô ấy... cô bạn ấy hình như đã mất rồi, hoặc ít nhất đã rời khỏi cậu ấy trong sự tiếc nuối...

Tôi không chắc, và không muốn tin là vậy, nhưng chẳng ai nhắc về một người đã mất như cách họ nhắc về người còn đang ở bên cả, tôi biết điều đó, và tôi nhận ra được. Cách một người đề cập về sự ra đi tạm thời và mãi mãi của một ai đó là khác nhau. Khác nhau về sự lưu luyến, và khác nhau về niềm tin, thường những người khi đã có người thương yêu qua đời sẽ luôn nhuốm rất nhiều màu đau thương trong câu chữ, dù cho họ có muốn hay không, và mặc dù tin tưởng người thương yêu sẽ luôn ở lại, đâu đó họ vẫn chạy theo hình bóng đã cũ. Họ sẽ chỉ thấy những điểm tốt và những kỉ niệm đẹp với đối phương. Đối với những sự ra đi do lựa chọn, và không phải vì cái chết, sự đau thương vẫn có, sự tiếc nuối vẫn còn, nhưng họ sẽ nhìn nhận vấn đề một cách khác. Họ sẽ tập trung vào câu chuyện và lỗi sai, và những gì họ đã bỏ lỡ nhưng đâu đó họ vẫn nhận ra và vẫn khắc trong tim những tổn thương mà đối phương gây ra, vẫn có chút oán trách. Tôi không thực sự rõ được sự khác nhau giữa hai kiểu ra đi này, nhưng chúng đều có điểm giống là đem lại cho người ở lại một sự đau đớn tột cùng, và tôi không mong Fourth phải trải qua cảm giác này.

Như mọi ngày, Fourth gọi chiếc bánh tiramisu mà cậu ấy rất thích, và ngồi xuống đối diện tôi. Có những ngày, tâm trạng nó vô cùng niềm nở, sẽ kể cho tôi nghe mọi việc trên trời dưới đất, và tôi sẽ ngồi nghe hết. Nhưng hôm nay không phải vậy, trong ánh mắt của nó có chút thoáng buồn...

Tôi không gặng hỏi, nó không thích điều đấy. Tôi cảm thấy vẫn nên để nó tự chia sẻ thì hơn.

- Mày...

- Hả?

- Thôi. Không có gì đâu.

Nó lại sợ, lo sợ tôi không còn tin tưởng nó, không còn là chỗ dựa. Tôi nhẹ nhàng vỗ vai an ủi. Người như nó cũng có nhiều nỗi bất an và lo âu thầm kín. Cuối cùng nó cũng mở lời.

- Nếu như... mình mãi không quên được một người, thì có sao không hả mày?

Tôi im lặng. Câu hỏi này, tôi không biết trả lời. Thực ra nỗi nhớ có liên quan mật thiết với một tình yêu đơn phương. Đó là khi, cùng là một cảm giác, không chạm tới, không với tới được. Như là ở hai thái cực khác nhau. Khác biệt ở chỗ, tôi vẫn cảm thấy vui, còn nó thì không. Tôi chầm chậm uống tách cà phê, nên cẩn thận suy nghĩ kĩ càng trước khi trả lời thì hơn. Tôi không muốn lỡ lời nói ra điều gì nó không muốn nghe cả. Nhưng trước hết, tôi phải để nó hiểu cảm xúc của bản thân và tự tìm ra hướng giải quyết.

- Tao không rõ nữa, thế mày có biết câu trả lời không?

- Tao cũng không... không chắc nữa

- Mày đang cảm thấy buồn hả? Đôi lúc tao cũng vậy.

- ... Tao...

- Tao mệt vì dạo này gánh vác nhiều trách nhiệm, và trong đầu tao luôn không tập trung được.

- Thế.. câu hỏi đó là của mày phải không? Không phải chỉ là tình huống thôi, phải không?

- Ừ.. câu hỏi đó là của tao.

- Tao cũng từng đặt ra câu hỏi đó. Thế mày nghĩ xem có nên tìm câu trả lời không?

- Tao nghĩ tìm câu trả lời sẽ tốn rất nhiều thời gian, và tao không muốn lãng phí thêm thời gian quý báu của mình nữa.

- Ừ, tao nghĩ mày nói rất đúng. Nhưng mà nếu thật sự thì...

Tôi biết nó vẫn chưa thực sự ổn, nên tốt hơn hết tôi vẫn nên có một cuộc trò chuyện thực sự thấu hiểu nó.

- Thật ra tao nghĩ nếu như mày nhớ người đó vì những hình ảnh đẹp của họ, và muốn giữ họ trong tim, điều đó chẳng sao cả. Nhưng khi mày nhớ người đó và dằn vặt bản thân mình vì nỗi nhớ đó và vì những gì mày nghĩ mày đã có thể làm tốt hơn, điều đó sẽ ăn mòn tâm hồn mày. Nếu nỗi nhớ đó ngừng mày trong việc thực hiện các nhu cầu thiết yếu hàng ngày, ăn, ngủ và hạn chế niềm vui của mày, thì nó thực sự không ổn. Mày có thể khóc bao nhiêu lần cũng được, nhưng nếu mày cứ mãi chìm sâu, thì sẽ thực sự chẳng bao giờ dứt ra và tiếp tục cuộc sống của bản thân cả. Fourth à, mày không nhất thiết lúc nào cũng phải vui vẻ. Mày không nhất thiết phải kể ra hết mọi chuyện. Mày chỉ cần biết là tao sẽ ở đây, cùng mày, lắng nghe mọi lúc. Chẳng có chuyện gì là nhỏ nhoi cả, mỗi một câu chuyện đều mang một dáng vẻ, một trạng thái, và màu sắc riêng. Có những câu chuyện màu hồng, nhưng cũng có những câu chuyện xám xịt như ngày trời mưa. Và tao nghĩ câu chuyện nào cũng đáng để lắng nghe, đáng để trân trọng. Và tao sẽ kể cho mày một câu chuyện cổ tích mà tao vừa đọc xong. Có một người làm vườn nọ, vì muốn khu vườn của mình thật đẹp nên đã trồng rất nhiều loài hoa. Ban đầu, ngày nào ông cũng dành thời gian để tưới cây và chăm sóc từng cây hoa đó. Trong lúc làm việc, ông ngân nga những câu hát và điều đó đã thu hút muôn thú xung quanh. Ai ai cũng khen ngợi vườn hoa của ông cả, điều đó làm ông rất vui. Nhưng rồi một ngày có một cô gái đến, khen ngợi một cây hoa mà ông trồng, và kể từ đó ông chỉ chăm chú chăm bón mỗi cây hoa đó. Ông trồng thật nhiều cây hoa cùng loại đó và hàng ngày chăm chỉ tưới cây cho nó. Lâu dần ông quên mất những cây hoa khác. Và khu vườn của ông dần héo tàn. Muôn thú đến nhắc nhở ông, nhưng ông bỏ ngoài tai. Vì ông vẫn mong chờ một ngày nào đó cô gái quay trở lại, nhìn thấy vườn hoa ấy. Nhưng cô chưa bao giờ quay về. Và ông lão cứ thế sống hết cuộc đời còn lại, trong nỗi nhớ và sự chờ mong.

- ... Ồ...

Tôi dừng lại để lấy hơi.

- Điều tao muốn nói ở đây là, bông hoa đó giống như câu chuyện và cô gái đó tượng trưng cho nỗi nhớ và bông hoa là điều mà người làm vườn mong muốn làm được. Mày có thấy hợp lí không?

- Ừm. Có phải mày muốn nói với tao là, không nên vì bông hoa đó mà đánh mất khu vườn của mình?

- Phải.. Nhưng còn tùy vào bản thân của mày nữa. Mày sẽ tự tìm được giải pháp, tao chỉ muốn làm "muôn thú" nhắc nhở mày thôi.

Tôi và Fourth im lặng, thường sau những cuộc trò chuyện như thế, tôi sẽ để thời gian cho cậu ấy tự suy nghĩ và xem xét lại những câu chuyện của mình. Vì sau cùng, chỉ có cậu ấy hiểu bản thân mình nhất.

Rất nhanh sau đó, chàng trai phục vụ đã đem chiếc bánh tiramisu mà Fourth gọi ra cho cậu, và Fourth cũng gật đầu cảm ơn, vẫn còn chìm trong suy nghĩ.

Gem dường như nhận ra không khí không quá hoạt bát giữa chúng tôi, cậu mỉm cười và để lại một câu nói đầy ẩn ý:

- Chúc hai anh chị có một buổi hẹn vui vẻ.

Và sau đó liền mau chóng biến mất sau quầy pha chế. Ơ này, tôi không muốn cậu ấy hiểu lầm đâu đấy! Tôi và Fourth chỉ là đến uống nước thôi, không có hẹn hò gì cả! Aaaaaaa, không thể để cậu ấy hiểu lầm được! Fourth thì vẫn đang trầm mặc còn trong lòng tôi bây giờ là 1001 suy nghĩ lo lắng và sục sôi, tâm trạng không thể ngồi yên nổi. Nhưng cuối cùng tôi cũng hít thở và ổn định lại tâm trạng mình, không thể để mất hình tượng trước mặt cậu ấy được. Rồi cậu ấy sẽ biết, tôi và Fourth chỉ là bạn thôi.

Một diễn biến khác...

Gemini thở dài. Cuối cùng cũng hết ca làm việc của cậu. Cậu cố gắng tỏ ra niềm nở và vui vẻ với khách nhưng thật ra trong thâm tâm cậu có rất nhiều chuyện. Chuyện tiền bạc phải lo cho gia đình, viện phí cho mẹ và tiền học cho em gái. Cộng thêm chuyện học nữa, tất cả như đè bẹp cậu. Một chàng trai trẻ gánh vác trách nhiệm mà một người trưởng thành kham không nổi.

Cậu đang lau bàn... chỉ cần nốt cái bàn này nữa thôi .. là cậu được về nhà rồi. Bất chợt, cậu cảm thấy không thể đứng vững. Đầu óc xoay vòng vòng, khung cảnh trước mắt dần mờ đi. Cậu ôm đầu, có lẽ chỉ là chóng mặt thôi. Cậu đưa tay ra mò mẫm trên bàn, cố với lấy hộp thuốc đem theo. Nhưng không kịp rồi, Gemini đã lăn ra sàn bất tỉnh.

Trên đường hoa hướng dương

Fourth đang ung dung nghe nhạc, cầm điện thoại lướt X. Chợt cậu nhận ra, mình để quên bình nước ở quán ăn vừa nãy đến với con bạn. Thế là lại vội lật đật chạy lại đi tìm. Cũng may quán ở ngay gần đó.

Cậu vui vẻ đẩy cửa bước vào, nhưng đập vào mắt cậu là một khung cảnh khiến cậu chết lặng. Một chàng trai nằm dưới sàn, mặt mũi xanh xao, bất tỉnh và có vẻ như không có ai ở đó. Cậu hốt hoảng, đặt đồ đạc xuống, vội kiểm tra người chàng trai. Cậu ấy vẫn thở, lạy chúa! Nhưng không có chút dấu hiệu nào của việc còn ý thức cả, dù Fourth có lay thế nào cũng không tỉnh. Fourth rối rít bấm gọi xe cứu thương, giọng hốt hoảng nói với nhân viên trực ER:

- Làm ơn, tôi có một người ngất xỉu ở đường hoa cải, thị trấn hoa mười giờ ngay quán đầu đường cạnh con hẻm nhỏ, làm ơn đến ngay đi!!!!

Cậu lo lắng, cứ hết sờ trán rồi lay người cậu trai ấy. Và sau vài phút, nhân viên y tế cũng đến. Họ nhanh chóng đưa chàng trai lên xe và Fourth vội cầm đồ đạc, tiện thể gom hết những món đồ trên bàn ăn cạnh nơi cậu ấy ngất xỉu, bao gồm điện thoại, để có gì khi tỉnh còn gọi được người thân.

Fourth cũng lên xe, và họ bắt đầu cuộc đua hết tốc lực lao đến bệnh viện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro