Chap 2: Đường về nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*beep..beep...beep*

Tiếng chiếc máy đo nhịp tim cho Gem cứ vang đều đặn, nhịp nhàng. Cả căn phòng rơi vào tĩnh lặng. Hiện tại bác sĩ đã lo liệu cho Gem xong rồi, cậu ngất vì làm việc quá sức và tụt huyết áp.

Fourth ở bên ngoài đang chờ, trầm tư suy nghĩ. Sau khi đưa được chàng trai này tới bệnh viện rồi, cậu mới thắc mắc. Tại sao lúc thấy người này ngất xỉu, và lúc nhấc máy gọi bệnh viện, cậu lại hốt hoảng như vậy? Phải chăng là thấy người cần giúp nên phải giúp..? Chỉ là, lần này.. cảm thấy người này rất quan trọng.. Có lẽ tâm lí cậu đang không ổn nên suy nghĩ nhiều mà thôi...

Cạch, tiếng cửa mở, cắt ngang dòng suy nghĩ miên man của Fourth.

- Ai là người nhà của bệnh nhân?

Fourth dè dặt giơ tay lên, giờ chẳng lẽ cậu lại tự nhận là người nhà? Nhưng còn ai ở đây nữa.. Chợt, cậu nhớ ra..

- Tôi không phải người nhà, nhưng vừa nãy trước lúc lên xe đã nhặt được điện thoại và một số đồ dùng cá nhân của cậu ấy, có thể đem vào được không?

- Được, vậy thì tốt quá, cảm ơn cậu.

Mải mê suy nghĩ khiến cậu quên mất chiếc điện thoại ban nãy vừa cầm theo. Cậu liền hớt hải chạy ra tìm chiếc xe chở mình và Gem đến.

Cậu lục tìm trong danh bạ những cái tên quen thuộc như bố, mẹ, chị gái, anh trai, vân vân.. Cuối cùng cũng tìm được, một số để tên là mẹ.. nhưng lần gọi cuối cùng là hai tháng trước..

Cậu lo lắng bấm gọi và sau một hồi đã có người nhấc máy trả lời

Chất giọng là của một người phụ nữ trung niên vô cùng ảo não và buồn rầu

- Mày gọi làm gì? Cái nhà này không còn tiền cho mày xin đâu.

Fourth thoáng chốc bất ngờ, cậu vốn được sinh ra trong một gia đình hạnh phúc.. Chỉ là.. có lẽ còn rất nhiều gia đình ngoài kia không được đủ đầy như gia đình cậu ấy...

Đầu dây bên kia có tiếng thở dài sốt ruột

- Nếu không có việc gì thì-

Fourth vội vàng đáp lại

- Con chào cô ạ. Hiện tại nếu số này là con của cô thì cậu ấy vừa bị ngất xỉu và con đã đưa vào bệnh viện rồi ạ... Cậu ấy bây giờ không sao và đang được bác sĩ chăm sóc, địa chỉ là..

Cậu chưa kịp nói hết câu thì đầu dây bên kia đã chen vào

- Nó có làm sao, tao kệ xác nó. Giờ nó có sống chết như nào cũng chẳng liên quan đến gia đình tao, mày thích thì vác nó về nhà mà chăm sóc ý. Tao hết phận sự rồi, từ nay đừng gọi số này nữa!

Nói rồi có tiếng cúp máy chẳng mấy thân thiện.

Fourth thở dài não nề.. Cậu nhấn gọi hết các số khác tìm được, nhưng chẳng ai bắt máy cả.

Haizz... tự dưng bây giờ vác thêm bao phiền muộn vô thân. Thân cậu đã lo chẳng xong giờ sao mà giờ đây còn phải vác thêm người này về nữa.. Nghe giọng người phụ nữ kia thì cũng biết được cô ta chẳng mảy may có mong muốn đem cậu trai kia về.. Thôi thì, lâu lâu làm phước, Fourth đành đem cậu ấy về vậy.

Fourth bước đi chậm rãi.. sao nơi này lại khiến cậu buồn đến lạ...

*flashbacks... kí ức của Fourth ùa về*

Thời cậu còn học cấp 3, đã từng thích một người nhiều vô cùng.

- Anh Fot, sau này lớn lên em muốn làm y tá

- Vậy sao, sao em lại muốn làm y tá?

- Ồ, thì bởi vì em thích chăm sóc người khác.. giống như anh nè!

Cả hai cùng cười và dưới ánh nắng vàng nhảy múa trên các tán lá cây phượng vĩ, khuôn mặt ngây ngô trong trẻo ấy lại hiện lên rõ nét như ngày hôm qua..

- Anh cũng muốn chăm sóc em, không cần làm y tá, bác sĩ hay gì hết, anh nguyện sẽ chăm sóc em cả đời...

Lời nói đó, chỉ là suy nghĩ trong đầu cậu, lúc đó đã quyết định không nói ra. Giờ nhìn lại, chỉ thấy tiếc nuối vô cùng. Nếu biết trước tương lai sẽ như vậy, cậu nhất định đã dành từng giây từng phút nói ra những lời trong lòng và yêu thương, che chở cô gái ấy.

Suýt đâm đầu vào cánh cửa khiến cậu bừng tỉnh. Fourth chạy vội đến phòng bệnh.

- Bác sĩ...

Giờ nói sao đây nhỉ.. người nhà cậu ấy không chịu nhận cậu ấy về. Giờ chẳng lẽ để cậu ấy lại ở đây? Cậu cũng không đủ tiền chi trả viện phí.. chi bằng chở cậu ấy về nhà, rồi có gì lo liệu cho cậu ấy uống thuốc sau..

- Tôi là em họ của cậu ấy.. để tôi đưa cậu ấy về.

Cậu lo lắng, nhất định sẽ bị vạch trần cho coi. Sao tự dưng lại buột miệng nói ra vậy nhỉ.. Ít ra cũng phải nói cái gì nghe thuyết phục hơn chứ-

- Được rồi, vậy cậu ra ngoài sảnh đem thuốc với kí giấy xác nhận cho cậu này xuất viện rồi chở bệnh nhân về nhà.

Ủa, có gì đó kì kì, sao vị bác sĩ này lúc này biết cậu không phải người quen nhưng giờ vẫn cho cậu đưa cậu trai kìa về? Nhưng thời gian gấp rút khiến cậu không suy nghĩ nhiều nữa, chiều nay cậu có tiết học và không thể để trễ hơn được nữa.

Vị bác sĩ sau khi nhìn theo bóng lưng Fourth rời đi, rơi vào trầm tư. Ông hướng mắt nhìn ra cửa sổ..

20 năm trước...

Một cái tát đau điếng.

Vị bác sĩ, lúc này còn là sinh viên, khoảng 19, 20 tuổi. Trước mặt là một cô gái trẻ, chỉ khoảng 16 hoặc 17, nước mắt rưng rưng.

- Em làm vậy, sao không tìm cái thằng mà em ngủ cùng ấy, xin tiền nó. Ra tìm anh làm gì?

- Nhưng anh..

- Không anh em gì hết, tôi và cô, từ nay cắt đứt quan hệ, tôi chẳng muốn liên quan gì đến cô hết!

Cô gái vẫn tiếp tục quỳ xuống van xin anh. Anh ngoảnh mặt đi, bước vào trong phòng và đóng sầm cửa lại. Để lại cô gái quỳ khóc ở ngoài.

Cô nào hay, cả hai người đều rơi nước mắt. Anh thương cô gái, nhưng không ngờ cô lại phản bội mình. Một người mà anh trót thương 4 năm, cùng người bạn đã lớn lên thuở nhỏ, cả hai đã vô tình phản bội anh.

3 tháng sau..

Anh ngỏ ý cầu hôn cô gái trẻ.. Trong lòng vẫn nhiều day dứt và đau thương, nhưng sau cùng vẫn là không thể để người thương chịu khổ.. Anh quyết định cưới cô ấy.

20 tuổi, vẫn còn là sinh viên đã phải lao lực kiếm tiền không ngơi nghỉ để lo cho vợ con. Sáng đi làm, tối về tiếng con khóc, anh không tài nào chịu được.

21 tuổi, anh bắt đầu rượu chè. Nhiều đêm ở quán rượu, cô phải tới kéo anh về.

22 tuổi, quá mệt mỏi, anh có ý định tự vẫn. Nhưng nhớ lại gia đình mình và lời hứa sẽ chăm sóc cô gái kia.. Anh đành từ bỏ

25 tuổi, vì thường xuyên bỏ các tiết học đi làm thêm, anh tốt nghiệp muộn. Cầm tấm bằng trên tay, anh chẳng thể nhoẻn miệng cười.

25 tuổi, một buổi tối về nhà, vì quá mệt mỏi, anh đánh đập đứa nhỏ.

Người vợ vì anh mà chịu đựng năm năm qua, chứng trầm cảm lại tái phát. Cô để mặc con mình cho chồng đánh đập.

27 tuổi, vì một vụ tai nạn xe, hai vợ chồng bị mất trí nhớ. Con của họ hình như được họ hàng nhận nuôi. Sau khi dần khôi phục trí nhớ, anh cũng chẳng mảy may để tâm đến đứa trẻ. Bao nhiêu muộn phiền, tổn thương, áp lực, anh đổ lên nó. Đứa trẻ vô tội năm đó, đã trở thành cái gai trong mắt anh. Nó là nguồn gốc cho bao vấn đề và tổn thương anh phải chịu đựng. Nó đã chuốc cho anh bao nhiêu phiền muộn, bao nhiêu đêm thức trắng.

32 tuổi, có tiếng gõ cửa của một vị họ hàng đến. Cô đem theo một đứa trẻ, hình như là con anh.. Đứa con chẳng phải máu mủ do vợ mình sinh ra..

Anh tức giận, ám ảnh vì những đau buồn trải qua năm đó. Vợ anh, buồn bã, đau buồn vì những định kiến xã hội. Cả hai đã quên đi đứa trẻ.

Họ đóng cánh cửa, hoàn toàn cắt đứt liên lạc với đứa con đã từng khiến vợ anh quỳ gối van xin anh và bị ba mẹ ruồng bỏ, cắt đứt liên lạc.

Từ đó đến nay, chẳng ai nhắc gì đến đứa con của họ nữa cả.. Cho đến một hôm.. Cô gái, giờ đã là một phụ nữ trung niên.. nhận được cuộc gọi từ một số máy lạ..

Sau khi nghe chàng trai bên kia nhắc đến từ con mình, cô liền nổi cáu, hoàn toàn rũ bỏ trách nhiệm với đứa trẻ năm xưa. Giờ cô và anh đã bắt đầu cuộc sống mới, đã có những đứa con cùng nhau, chẳng muốn dính dáng gì đến đứa bé đó nữa.

40 tuổi, anh trầm tư nhìn một con mình, đã từng là con mình, nằm trên giường bệnh. Xót thương, có, oán hận, có, tự trách, có, ghét bỏ, có, tất cả khiến vị bác sĩ cảm thấy mông lung... Nhưng đã quá trễ rồi, đứa trẻ có lẽ chẳng biết anh là ai, hoặc nó sẽ không chấp nhận một người như vậy làm bố..

Sao anh lại để con mình đi theo một chàng trai lạ hoắc? Không biết sẽ đưa Gem đi đâu. Chẳng hiểu sao nữa, chỉ là một cảm giác tin tưởng dấy lên khi nhìn thấy khuôn mặt cậu, làm anh bất giác đồng ý. Dù sao, giờ đây, anh cũng chẳng có tư cách gì đem đứa trẻ ấy về nhà.

Quay về thực tại...

Fourth sau khi lấy được thuốc liền bế Gemini về. Cậu đặt Gem ở hàng ghế sau trên chiếc xe cũ kĩ của bố mình. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro