Nụ cười của em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee Sanghyeok tay ôm gấu bông đã ngả màu ngồi xem màn hình lớn trong phòng, nụ cười cười em trong và sáng, lanh lảnh vang cả phòng.

"Đừng xem nữa lại ăn trái cây nào"

Em ngoan ngoãn đứng lên mắt không rời màn hình, tay lấy vội mấy miếng trái cây nhét vào miệng.

"Con ăn chậm thôi kẻo nghẹn"

Bố Lee lắc đầu, lấy khăn chậm rãi lau khóe miệng cho con trai. Chân tay Sanghyeok lắc lắc chỉ liên tục vào màn hình.

"B...ố ...ơi. Sau ..ày Sanghyeokie ..ớn...bố cho... cơi game giống mấy dị nha b..ố..."

"Rồi rồi bố cho hết. Ăn chậm thôi"

Bố Lee vừa cười vừa xoa đầu em, nụ cười hằn dài nếp nhăn trên gương mặt  của bố

"Rồi Uri Sanghyeok sẽ nổi tiếng và tài giỏi. Con sẽ niềm tự hào của gia đình ta"

"Dạ"

Em cười thật ngoan, vừa ôm gấu bông vừa chỉ trỏ màn hình.

"Teddy em gấu bọn họ ngầu không? Sau này anh cũng sẽ ngầu như vậy. Mai anh sẽ xin bố để chơi game. Rồi em sẽ thấy anh ngầu thế nào..."

Bố Lee nhìn em một hồi chậm rãi bước ra khỏi phòng, khép nhẹ cửa.

"Nhưng con đã đạt được mọi thứ mà con mong muốn rồi Lee Sanghyeok à..."

Bố Lee khẽ lau đi giọt nước mắt rồi rời đi.

Như lời em nói với gấu bông, mấy hôm sau bố đã cho em ngồi chễm chệ trên bàn máy tính xịn xò của bố.

Tay em nhanh nhẹn khởi động máy, ngón tay chỉ trỏ lên màn hình đang dần hiện lên trò chơi em hứng thú.

"Bố ơi bố cũng chơi game này hả bố"

"Uhm cũng đã lâu rồi"

Bố lấy ghế ngồi kế bên em, trên phần đăng nhập vào trò chơi vẫn đang có tên Hide on Bush lưu lại từ trước.

"Bố ơi bố đặt nickname buồn cười ghê" miệng cười khúc khích, tay ôm chặt gấu bông không buông.

"Giờ bố đố con biết mật khẩu của bố là bố thưởng liền"

"Bố hứa nha bố"

Em ngồi suy nghĩ nghiêm túc, tay day day cắn móng, rồi lại chọt chọt bé gấu bông.

"Aaaaa..." em la lớn rồi tay gõ liền 1 hàng ký tự.

Bố Lee hoảng sợ giựt mình nhìn em

"Con nào được rồi nè bố, bố thấy con giỏi không"

Bố xoa đầu em mỉm cười hiền.

"Waooo đẹp quá. Bố ơi con muốn sữa bố lấy sữa cho Sanghyeokie uống với và bé Teddy cũng muốn uống á bố"

Em nhõng nhẽo để bố đi lấy sữa bánh cho em, vì thế nào em cũng sẽ ngồi thật lâu cho xem. Thế giới trong màn hình nhiều màu sắc quá, em thích lắm.

Lúc bố Lee mang bánh và sữa lên cho em thì đã thấy em ngồi lẩm bẩm cùng gấu bông, xuýt xoa những con tướng, những skin, hay nước đi trong game. Lee Sanghyeok lại bắt đầu lại con đường này một lần nữa.

Một nửa trong ông muốn tiến đến và tắt đi trò game quái quỉ này. Một nửa trong ông lại chỉ có thể thở dài và mặc kệ cứ để số phận quyết định.

Ông bước đến vỗ nhẹ vai con trai nhắc nhở phải uống sữa ăn bánh không được vì quá vui mà bỏ bữa

"Teddy em đói bụng chưa mình ăn bánh uống sữa nha"

Em cười ngây ngô đưa miếng bánh đút miếng sữa lên miệng gấu bông rồi đến mình. Cả người em vui vẻ đưa đưa chân trên ghế, hướng về bố nói.

"Bánh ngon. Bánh này Sanghyeok thích ăn nhất đó bố"

"Con thích thì ăn nhiều lên"

"Dạ"

"Chúng ta quay lại xem trò chơi tiếp nào Teddy. Anh no rồi, em chắc cũng no rồi nhỉ"

Cả ngày hôm đó và nhiều hôm sau nữa ngày nào cũng thấy em đúng giờ ngồi lên máy đăng nhập, lướt xem skin rồi lại thoát ra xem người khác chơi. Điều này khiến bố Lee ngạc nhiên không ít.

"Tại sao con không thử chơi game?"

"Teddy không muốn con chơi game. Em ấy sợ con đau tay, sợ con mệt"

Em chỉ tay vào con gấu bông trắng ngồi đối diện, em trề môi

"Teddy hư lắm bố, cứ không muốn con chơi, chỉ muốn con ôm em ấy thôi, sợ game bắt mất con. Hứ"

"Vậy con nói gấu bông con chỉ chơi 1 lần thôi. Vậy con sẽ không đau tay, không bỏ rơi gấu bông mà vẫn được chơi game"

"Teddy ơi em nghe bố nói rồi đó, anh chỉ chơi 1 lần thôi. Em ngồi xem anh chơi nè, anh sẽ không bỏ rơi Teddy đâu".

Em ôm chú gấu bông hôn lên đầu, rồi lại xoa xoa lớp lông mềm ấy.

Bố Lee giúp con trai thỏa hiệp xong lại rời đi làm việc tiếp. Đến khi ông bước vào lại thì đã thấy con trai tập trung vào trận game, con gấu bông trắng đã từ trên bàn mà chui vào lòng con trai ông tự bao giờ.

Cuối tuần đã đến ngày gặp bác sĩ trị liệu, bác sĩ đã rất ngạc nhiên vì tuần này em đã không còn kể những câu chuyện tưởng tượng giữa em và gấu Teddy nữa mà thay vào đó là trò game em mới khám phá

"Em kể chị nghe trò chơi này vui lắm luôn á, rất là vui luôn. Mọi người nói chuyện rất vui mà Teddy không cho em chơi nhiều, ẻm sợ em mệt á chị"

"Teddy nói đúng mà em, chơi game trong thời gian cho phép thui"

"Mà chị biết không Teddy bảo rằng em chơi giỏi em sẽ nổi tiếng, nhiều người xem em là thần tượng lắm"

"Vậy Sanghyeok của chúng ta có thích không?"

"Thích...nhưng em sợ...."

Em cúi đầu im lặng không nói nữa cho đến khi bố Lee bước vào dắt em ra ngồi phòng khách chơi với gấu bông.

"Hôm nay anh Sanghyeok đã có tiến triển khá tốt. Có vẻ anh ấy đã dần dần nhớ lại nhiều thứ.  Bác cứ tiếp tục cho anh tiếp tục chơi game như bình thường. Có thay đổi gì bác cứ gọi cho cháu. Tuần sau cháu lại đến"

"Cám ơn cháu"

"Dạ chào bác cháu về"

Tiễn bác sĩ về bố Lee bước vào nhìn con trai mình đang ngồi chơi với gấu bông giữa nhà, ông phân vân không biết nên để con mình nhớ lại mọi thứ làm người bình thường. Hay cứ vô lo vô nghĩ mới là tốt nhất.

"Chậc. Con cái có số phận riêng của nó. Cứ thuận theo tự nhiên vậy"







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro