Nụ cười của em (p2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thi thoảng nhà họ Lee sẽ có vài người đến thăm em, thường xuyên nhất cũng là một chú to lớn cũng họ Lee, chú này hay bảo em phải khỏe mạnh, mau hết bệnh để chú cùng em đi làm.

Sanghyeok nghĩ chắc chú này nói nhầm, em đây nhỏ xíu thế này ai cho mà đi làm, chắc là chú dắt đi chơi mà chú mệt nên chú bảo đi làm. Những lúc như thế em lại cười với chú và bảo em khỏe mạnh lắm, ngày mai em và chú cùng đi làm nha.

Em thấy chú cười rồi lại quay lưng đi lau lau chùi chùi gì đó, chú lớn mà ở dơ, khăn trên bàn mà chú không lau, em sẽ méc bố khi chú về.

Chú to lớn đó không thích Teddy, mỗi khi chú đến mà thấy em đang ôm Teddy sẽ đến và dụ em bằng con gấu bông khác hoặc bánh kẹo. Em quay mặt nhưng tay vẫn lấy kẹo nhé, sao có thể so sanh Teddy của em với mấy con gấu khác được.

Dần dà chú ấy cũng không muốn tách Teddy khỏi em nữa, lâu lâu chú lại dắt theo một chú xinh đẹp khác đến chơi cùng em. Chú xinh đẹp nhỏ nhắn kia sẽ cùng em chạy chơi khắp nhà, cùng nhau làm ồn mà không sợ bị la.

Lần này em đang chơi tập chơi trò game trên máy tính, chú to lớn nhìn xong muốn ôm em mà em sợ, em không thích. Có trò game mà sao lại mừng thế.

Thế là chú to lớn chỉ em chơi thế nào, bảng ngọc rồi tướng rồi skin, thật ra em cũng chỉ tính chơi cho vui thôi nên chú chỉ gì em đều làm ngược. Mặc chú tức xì khói em thì cười như được mùa, tay ôm Teddy cười lăn lộn.

"Hôm nay chơi đủ rồi, mọi người ra ăn trái cây nào"

Lee Minhyeong đứng dậy kéo tay bố Lee ra một góc nói nhỏ.

"Hôm nay nhìn anh có vẻ vui vẻ còn chơi game chọc con nữa kìa. Có phải anh sắp tỉnh lại phải không ạ?"

"Bác sĩ cũng bảo đang tiến triển tốt. Có lẽ Sanghyeok sắp nhớ lại hết"

"6 tháng rồi, anh ấy sắp nhớ ra hết rồi" Lee Minhyeong không kềm được mà lau vội đi nước mắt.

"Con khoan báo tin cho mọi người. Cứ để Sanghyeok khỏe hơn rồi hẵng báo"
Dẫu sao bố Lee vẫn rất thương yêu một Lee Sanghyeok vô lo vô nghĩ thế này.

"Thế này cả đời cũng tốt nhưng bố không thể ích kỷ phải không con?"

Cứ thế với tần suất chơi game ngày một nhiều của em là những cơn đau đầu kèm theo những cơn ác mộng ngày một nhiều thêm.

"Bố ơi" tiếng Sanghyeok kêu lên thất thanh giữa màn đêm

"Bố đây con trai"

"Con sợ quá bố, xung quanh toàn là máu, cả Teddy cũng loang lổ là máu, em ấy bảo không cần con nữa, em ấy bỏ con đi rồi"

Em nấc lên từng tiếng, chui vào lòng bố, bên tay vẫn ôm chặt con gấu bông trắng.

Bố Lee xoa đầu con trai an ủi

"Mơ thôi. Gấu bông vẫn trắng tinh đây mà. Mai con đừng chơi game nữa. Do chơi game nhiều quá nên gặp ác mộng đó"

"Dạ"

"Giờ con ngủ lại đi, gấu bông sẽ luôn theo con. Con ngủ đi"

"Dạ bố ngủ ngon, Teddy ngủ ngon"

Em hôn lên trán bố và hôn lên gấu bông của mình, chui vào mền nhắm mắt an ổn ngủ.

Không phải đêm nào em cũng mơ thấy toàn là ác mộng. Cũng có những giấc mơ chiến thắng ngọt ngào, em có những người bạn tốt, những người đồng hành cùng em khiến em ngủ mơ mà còn khúc khích cười.

Cũng có những giấc mơ là nỗi đau chân thật đến mức đến hôm sau khiến em mệt mỏi không muốn ăn uống bất kỳ thứ gì. Chỉ ngồi đó ôm gấu bông trò chuyện một mình.

Những tác động của game đến em lớn quá khiến mọi người đều không cho em chơi nữa. Em lại đọc sách như lúc trước hay rảnh rỗi lại đi dạo trong sân nhà. Cuộc sống lại về quỹ đạo như trước, chú to lớn lâu lâu đến thăm em nhưng lần này không rủ em chơi máy tính nữa mà rủ em chơi những trò chơi thủ công khác. Em thích lắm.

Con gấu bông trắng vẫn theo em từ màu trắng đến khi ngả sang màu vàng, lông cũng xù ra không còn mềm mại như trước nhưng em vẫn cầm theo hằng ngày.

"Teddy có mùi Teddy đó, em chỉ cần Teddy thôi"

Bố Lee cũng dần quen thuộc với câu trả lời của em, ừ thì mùi của Teddy. Con gấu bông nhân chứng cho ngày định mệnh ấy mà.

"Con nhớ ai tặng con con gấu bông này không?"

"Không ạ..một thiên thần phải không bố. Con chỉ biết một thiên thần tặng con bảo con hãy giữ gìn teddy thật tốt, teddy sẽ bảo vệ con"

"Đúng rồi nên con hãy giữ gìn con gấu bông này thật tốt nha"

"Dạ"

Em ôm gấu bông vào lòng, bắt đầu đọc sách kể chuyện cho gấu bông nghe....

Bố Lee nhìn cảnh tượng bình yên trước mắt mà không hỏi thở dài.
Câu chuyện con trai ông nổi tiếng cả nước đại Hàn dân quốc đều biết mà con ông lại chẳng nhớ gì.

Ngày con trai ông hẹn cậu thanh niên đó cùng nhau đi đảo Jeju không hiểu sao tấm biển quảng cáo đã vô tình rớt xuống 2 đứa. Cậu trai đó vì che cho con trai ông mà mất mạng, chuyến du lịch nghỉ hưu thành chuyến du lịch tang thương làng game thủ lúc đó.

Ngày ông nhận lại con trai chỉ còn là một đứa trẻ lên 10-12 tuổi tay không buông con gấu bông loang lổ máu, đầu cúi thấp ngồi co ro góc giường. Đến khi ông đến thì khóc lóc đòi về, vì sao ông đến đón muộn thế. Gia đình bên kia nhìn thấy cảnh này cũng chỉ lắc đầu rời đi, số phận đã định thì họ cũng không thể làm gì khác hơn.

Bác sĩ cũng bảo chầm chậm lại có khi sẽ giúp tinh thần anh Sanghyeok có thể chấp nhận lại mọi thứ một cách bình tĩnh nhất. Có thể một ngày nào đó mở mắt thức dậy liền nhớ lại tất cả hoặc anh sẽ nhớ lại sau 10 năm -20 năm. Không ai biết. Tất cả là do anh muốn nhớ hay không thôi.

Cơ thể Sanghyeok đã tự phong bế bản thân lại sau sự kiện đó, xóa hết ký ức vui buồn trong suốt hơn mười năm làm nghề, xóa hết những ký ức về những người xung quanh trong hơn 10 năm làm nghề. Sanghyeok tự bảo vệ mình, chọn làm một đứa trẻ vô lo vô nghĩ trong cuộc đời này.

Mọi người đứng nhìn em đang đọc sách ở ngoài sân cho gấu bông nghe. Những vệt nắng đang len lỏi bao bọc lấy em, cả người cứ thế tỏa sáng. Đứa trẻ của Thần dù có như thế nào vẫn là đứa trẻ của thần, vẫn mãi sẽ được bao bọc bởi tình yêu thương mà em xứng đáng có được dẫu em có chọn lựa thế nào đi nữa.

The end

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro