Phần 1 Thành phố mới, hàng xóm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Một con cừu, hai con cừu, ba con cừu, bốn co.. " reng reng reng cô gái bật tỉnh dậy, nhìn điện thoại thì ra là mẹ điện.

Tiếng nói lanh lảnh nhưng cũng đầy trầm ấm của một người phụ nữ vang lên từ chiếc điện thoại: " Nhã Nhã con đã đến thành phố S chưa, phòng ở có đẹp không, con có cảm thấy khó chịu không, mẹ đã bảo là đừng tìm công ty ở thành phố S, ở đó xa mẹ lại không tiện chăm con! Haiz thật là con với cái, mẹ đã bảo là để cho mẹ lên với rồi mà không chịu đòi tự lập một mình làm gì cho khổ!".

Một trào âm thanh tuôn ra từ máy cô gái, mọi người ai cũng nhìn cô một cách khó hiểu, cô mỉm cười như không có chuyện gì xảy ra, rồi thỏ thẻ từng tiếng với mẹ mình: " Mẹ!!! Con đang ngồi trên xe lên thành phố, đến nơi con sẽ gọi điện lại cho mẹ, mọi người trên xe đang ngủ, mẹ làm như vậy họ sẽ thức giấc đó. Con vẫn ổn, có gì con sẽ điện lại cho mẹ sau nhé". Cô gái thở một hơi thật sâu rồi nhanh chóng cúp máy trong khi bà mẹ hình như có điều muốn nói cho con gái.

Chiếc xe dừng bánh, người chủ xe bảo người bên cạnh đến nói với mọi người trong xe: " Đến thành phố S rồi, mọi người nhanh chân xuống xe, nhớ kiểm tra hành lí cẩn thận"

Khi nghe như vậy cô gái nhanh chóng đứng dậy sửa sang áo quần, với tay lên lấy hành lí ở ngày trên chỗ ngồi của mình. Hành lí của cô cũng không nhiều lắm chỉ vài ba bộ quần áo, một ít mĩ phẩm, rồi một số tài liệu để phục vụ cho công việc bởi cô không phải là tuýp người chưng diện, quan tâm đến vẻ ngoài, với lại nếu thiếu đồ dùng gì thì cô cũng có thể mua thêm một ít ở thành phố bởi mẹ đã cho cô một số tiền kha khá khi đến thành phố. Nhắc mới nhớ hôm nay cô ăn mặc rất giản dị nhưng lại rất xinh đẹp, dịu dàng như một mĩ nữ. Cô mặc một chiếc áo sơ mi màu trắng với một chiếc váy xòe màu đen, bên ngoài khoác một chiếc áo len dài đến đầu gối màu hồng pastel. Cô xuống xe, đặt hành lí một bên, ngắm nhìn xung quanh, cô hít một hơi thật sâu, rồi kéo hành lí bước đi. Vậy là hành trình của cô gái nhỏ đến thành phố xa lạ, đến thành phố không một bóng người quen đã được bắt đầu.

Cô bắt một chiếc taxi đến địa chỉ nơi chung cư mà cô đã đăng kí phòng ở trên mạng, chung cư cũng khá gần công ty mà cô sắp làm, với lại bài trí cũng khá đẹp và đầy đủ tiện nghi nên không đợi mẹ quyết định, cô đã nhanh chóng gọi điện đăng kí trước 1 tháng tiền phòng.

Cô đến chung cư thì trời cũng đã điểm tối, cô mệt mỏi nhấc hành lí vào trong thang máy. "Ting", thang máy đã đến tầng năm, cô kéo hành lí ra khỏi cửa và tìm số phòng của mình là 505. Cuối cùng cũng đến nơi, cô thở phào nhẹ nhõm, cô giương tay lên nhìn vào đồng hồ để xem giờ, luôn tiện cầm chiếc điện thoại 'cục gạch' gọi cho mama iu dấu. Xem xong giờ, bây giờ là 21:00, cô định vừa mở cửa vừa gọi điện thoại, bỗng nhiên thấy tiếng mở cửa phòng bên cạnh cô định giả lơ nhưng nghĩ lại là hàng xóm láng giềng cũng nên chào hỏi một tiếng, sau này gặp khó khăn gì cũng tiện giúp đỡ. Cô xoay sang bên trái mỉm cười, nụ cười của cô quả thật như là một đóa hóa tươi khiến ai nhìn cũng ngỡ ngàng đến ngơ ngẩn, giọng nói của cô êm đềm nhẹ nhàng nói với chàng hàng xóm bên cạnh: " Chào anh, tôi là người mới chuyển đến đây, sau này là hàng xóm của nhau, mong anh giúp đỡ cho".

Nghe xong câu nói, chàng trai nhìn cô gái lạnh lùng rồi bước vào. Cô nhìn chàng trai bước vào đứng ngẩn người ra, rồi thầm nghĩ: " An Nhã mày là ai chứ, mới đến mà cũng bày đặt chào người ta, người ta đường đường như mỹ nam như vậy làm gì thèm mày là hàng xóm của người ta, nhất định mày nên tránh anh ta, không nên gây ấn tượng xấu, lỡ sau này gặp khó khăn anh ta chẳng thèm giúp đỡ mày đâu!". Vừa nghĩ, cô vừa vày vò tóc mình, rồi mở cửa vào nhà, cô lao ngay vào ghế sô-pha điện thoại hàn thuyên với mẹ.

Nhắc đến chàng trai vừa nãy, anh ta là Dương Minh, đúng chuẩn là nam thần đấy , anh ta đứng gần An Nhã thì cũng cao hơn cả một cái đầu và ngũ quan của anh ta thanh tú đến mê người, chiếc mũi cao. Làn da anh ta cũng khá trắng, mái tóc màu đen hơi nâu gọn gàng. Ban hồi lúc chạm mặt An Nhã, anh thật sự ngẩn người ra bởi nụ cười cùng giọng nói của cô, thế nhưng đối với phụ nữ nào bản chất "máu lạnh" của anh cũng tái phát bèn lạnh lùng với cô. Anh cũng gạt ra khỏi ngoài tai lời cô nói, rồi trong đầu anh nghĩ gì đó nhanh chóng vào phòng, bỏ cô đứng chờ câu trả lời.

Thế là một ngày trôi qua, ngày mai chính là ngày đầu tiên của An Nhã ở thành phố S, cũng là ngày cô náo nức để đến làm việc ở công ty mà cô mơ ước bấy lâu nay, nên cô trằn trọc cả đêm mãi cũng ngủ được.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro