Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Công ty mà An Nhã làm là do tập đoàn Dương Thị thu mua, do công ty mới được thu mua gần đây, nên việc An Nhã gửi đơn xin vào làm việc ở công ty hoàn toàn là một việc ăn may. Biết tin cô đã được tuyển chọn ở công ty lớn như vậy cô thật sự mừng rỡ. Cô được tuyển vào bộ phận kế toán của công ty, nhưng rất tiếc cô chỉ là một nhân viên chưa có kinh nghiệm nên cùng lắm chỉ là xử lý mấy việc lặt vặt của công ty mà thôi.

Nhắc đến An Nhã nhà ta giờ này, haiz có ai làm ơn kêu con 'heo mập' này dậy hay không? Ngày đầu tiên đi làm mà như thế này... An Nhã đang nằm ngủ say sưa, một chân trong chăn, một chân ngoài chăn, gối thì rớt xuống đất, tiếng chuông của đồng hồ báo thức, chuông của điện thoại vang lên và có lẽ đây là lần thứ ba âm thanh này vang lên. Cô cau mày với tay lên chiếc bàn ở gần giường, cầm lấy chiếc điện thoại, bấm một cái thật mạnh vào nút nghe. Từng âm thanh nghe có vẻ tức giận: " A-lô, còn sớm mà ai lại điện tôi vậy?"

Sau khi nghe cái gì đó từ máy phát ra cô nhào dậy, la toáng lên với người trong máy: "Mấy giờ rồi?", cô liếc nhìn sang chiếc đồng hồ bên cạnh, không gian như đọng lại trong mấy giây, cô nhíu mày, bỏ điện trên giường lao nhanh vào phòng tắm. Trong khi chiếc điện thoại còn vang lên âm thanh :" A-lô, a-lô, Nhã Nhã cậu sao vậy? Có chuyện gì sao?".

Lúc này ở trong phòng tắm, cô làm gì cũng lúng túng cả lên, ngay cả vặn kem ra để đánh răng cũng vặn hụt ra khỏi bàn chải. Đánh răng xong, cô nhào ngày ra khỏi phòng tắm lấy bộ áo quần mà cô đã chuẩn bị từ tối hôm qua trong lúc cô nằm trằn trọc, khó ngủ. Cô biết gì tình trạng này sẽ xảy ra nên phòng ngừa còn hơn thiếu. Cô thay tốt quần áo, tóc được chải đuôi ngựa gọn gàng. Cô cầm lấy túi xách, mang giày chạy nhanh ra khỏi phòng, đóng cửa cẩn thận. 

Cô chạy nhanh giống như "chó tử thần đang chạy đua với ma tốc độ", vừa đến kịp thang máy, cửa vừa chuẩn bị đóng lại, cô kêu to với người bên trong: " Khoan, khoan, hãy đi, cho tôi vào trong với", cô lấy tay cầm tốt cửa thang máy. Phù, cô thở ra một hơi dài, hên là bên trong cũng có một người nếu không cũng là trò hề cho người khác xem. Cô bước vào thang máy, cô vươn tay đến khu vực số, chọn tầng 1, thì bàn tay nào đó ở sau đã nhanh chóng chạm vào số 1 trước cô. Bàn của người đó nhất thời chạm tay cô, cô nhanh chóng rút tay lui, rồi lùi về một bước. Rồi vừa đứng, vừa chỉnh trang lại quần áo. Cô nhìn đồng hồ xong, thấy mình còn đủ thời gian để đến công ty, trong lòng còn thầm cám ơn người cho cô vào thang máy cùng. Cô bèn xoay lui, nói một tiếng: " Cám ơn", sau đó cô bắt gặp ánh mắt lạnh lùng ngày hôm qua. Người cô bỗng run lên hoảng sợ, xong, cả ngày hôm nay cô chắc chắn sẽ gặp xui xẻo ! Bỗng thang máy mở cửa " ting", người đàn ông lạnh lùng mà bước ra, cô nhanh chóng định hình lại tâm trạng sau đó cũng nhanh chóng bước đi. 

Vừa đến cửa công ty là cô chạy nhanh vào bàn tiếp tân, một cô nhân viên đã nhanh chóng, tận tình dẫn cô đến phòng làm việc của cô. Trên đường đi, cô nhân viên bắt gặp Phó Tổng của công ty anh ta đẹp trai, tuấn tú, lại rất ôn nhu, ga lăng mọi nhân viên nữ đều bám lấy anh ta, cô mong rằng cô nhân viên bên cạnh không phải như vậy, nhưng ai biết đâu, cô ấy bỏ mặc An Nhã nhà ta lại một mình, chạy đến bên anh Phó Tổng kia. An Nhã bỗng chốc há hốc miệng, cô nhìn đồng hồ, thấy thời gian chỉ còn lại 3 phút. Cô không quan tâm đến cô gái đó nữa chạy nhanh một mạch vào một căn phòng, cô bây giờ bất chấp hên xui may rủi, chạy vào phòng nào cô liền hỏi ngay đó có phải là " Bộ phận kế toán hay không?". Thế là cô bước vào căn phòng đầu tiên, đây là căn phòng hình như mới họp xong, cửa phòng mở toang, nhưng cô không biết, cô bước vào chỉ thấy một bóng người đang bước ra nghĩ là mình gặp may đã vào đúng phòng, cô chạy đến tưởng là phòng kế toán, cô cúi đầu chín mươi độ không dám ngẩn mặt cô nói: " Xin lỗi, tôi là Kiều An Nhã, tôi đến muộn".

Cô nói xong không thấy ai trả lời cả, lúc này mới dám to gan ngẩn đầu lên, cô như chết đứng khi thấy đứng trước mặt, cô thốt lên, tay chỉ chỉ vào người đứng trước mặt: " Anh... anh... anh là..."

Cô chưa nói xong câu, người trước mặt, đã nói lên từng chữ: " CÔ, Ở, BỘ, PHẬN, NÀO?".

" Tôi... tôi ở bộ phận kế... kế  toán..." cô hoảng sợ đáp lại, cô biết mình đã vào sai phòng, bèn vừa trả lời, vừa lùi về sau từ từ, miệng thì cười cười che đi sự xấu hổ của mình. Cô bỗng nói lên: " Cám ơn anh nhiều, ngại quá tôi vào nhầm phòng."

Anh bỗng nhíu mày, nói với cô: " Cô đợi một chút, khoan đi, đứng đó chờ tôi một chút."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro